Chương 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ
Bình chọn

Chương 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ

Dù chạy rất nhanh nhưng nó vẫn bị muộn học và đương nhiên hình phạt là đứng ngoài cửa lớp. Nó vừa đứng vừa cố nghĩ xem bốn người đó là ai và tại sao lần này nó lại có thể nói chuyện được với họ. Càng nghĩ nó càng rối. Rồi nó chợt nhớ đến bầu trời, nó ngước nhìn bầu trời, nó cố nhìn thật kĩ xem cái vết nứt đó đâu nhưng kì lạ là lần này vết nứt lại biến mất, cả cánh cổng cũng không thấy đâu nữa.

– Không lẽ hôm qua mình bị hoa mắt? Không thể nào hoa mắt sao lâu vậy được. Lúc tối mình vẫn còn thấy nó mà, bầu trời sáng rực với cánh cổng và vết nứt như cái hố đen! Haizz… càng lúc càng khó hiểu! Mà thôi kệ, chắc không có gì đâu! Mà sao lâu hết giờ vậy mỏi chân quá à!!!

Nó vừa đứng vừa lẩm bẩm. Cuối cùng cũng được vào lớp. Nó ngồi bệt ngay xuống ghế nằm ngay ra bàn. Một vài tiếng cười khúc khích xung quanh nó vang lên. Tự nhiên nó ngồi dậy, mắt tròn xoe nhìn về phía trước. Đúng như nó nghĩ, trời ơi lại là mắt mèo. Sao nó có thể bất cẩn vậy được nhỉ, phải chăng vì quá mải suy nghĩ về cánh cổng. Nó bật đứng dậy không dám gãi, lao thẳng ra ngoài, lúc này cả lớp cười ầm lên. Nó lao đến nhà vệ sinh nữ, dội rất nhiều nước, đến khi cơn ngứa đã bớt nó mới quay lại lớp học. Về đến lớp thì sách vở, cặp bút tung toé, mở tủ riêng ra thì toàn là rác, sách vở thì mất dần từng trang một, bàn học thì bị vẽ lung tung đến cả cái ghế cũng bị tháo lỏng chân khiến nó suýt ngã. Haizz nếu nó nhận là người bị trêu chọc nhiều thứ hai thì chắc không ai dám nhận là thứ nhất mất.

Cố ngồi trên chiếc ghế hỏng chân, nó tiếp tục học. Có cái gì đó vừa vụt qua cánh cửa sổ cạnh chỗ nó ngồi. Nó quay sang nhìn.

– Hở! Lông chim sao!

Nó tự dưng cười dài một cái

– Bộ bị cướp người yêu hay sao mà bay nhanh thế!

Nó lại quay vào rồi tiếp tục học

Hết buổi học, trên đường đi về nó nhìn thấy một người con trai với mái tóc xanh đen, đeo khăn che mặt kì quái, nhìn trang phục thì có lẽ là một học sinh đang ngồi ngất ở gốc cây khá khuất ở công viên. Nó tò mò đến gần nhìn cho rõ thì hốt hoảng. Chiếc áo của cậu ta phân nửa bị thấm đầy máu, hơi thở yếu ớt, một tay ôm vết thương tay kia cầm một thanh kiếm cũng dính đầy máu. Nó luống cuống mở cặp ra lấy đồ sơ cứu vết thương của nó ra, tay run run gỡ từng cuộn băng. Anh chàng kia nhìn thấy bèn nói:

– Tôi có ăn thịt cô đâu mà sao cô run thế!

– Trông anh như thế này mà còn đùa được à! Lần đầu tiên thấy người bị thương nhiều như vậy tôi sợ được chưa!

Nó đáp lại anh ta và sau đó chỉnh đốn lại tinh thần  bắt đầu sơ cứu cho anh ta. Vết thương của anh ta quá sâu, chỗ băng của nó không đủ để cuốn hết người anh ta, mà hiệu thuốc thì cách chỗ này quá xa, nó sợ khi nó quay lại anh ta sẽ chết vì mất máu mất. Nó nghĩ tới, nghĩ lui rồi nó lấy cái kéo cắt ngay cái áo của nó. Cái áo ban đầu dài quá mông bây giờ chỉ còn cách ngực một chút. Nó cuốn băng xong định tháo khăn bịt mặt của anh ta ra để kiểm tra thì anh ta gắt lên. Nó sợ nhưng vẫn gắt lại:

– Anh không để tôi kiểm tra làm sao tôi biết anh còn bị thương đâu không?

– Chỗ nào cũng được trừ mặt với lưng ra! Vì sao thì cô không phải hỏi!

– Anh hay nhỉ, tôi đã băng bó cho anh, anh không cảm ơn thì thôi bây giờ còn cáu với tôi!

– Tôi đâu có bắt cô băng cho tôi!

– Kệ anh! Tôi đây là người xinh đẹp lại có tấm lòng bao dung không chấp người bị thương!

– Xinh đẹp, bao dung á! cô tự luyến vừa thôi!

– Mặc kệ anh! Tôi gọi cấp cứu rồi chắc khoảng vài phút nữa là tới thôi! Cố chịu đi!

Nó băng nốt vết thương, vừa băng nó vừa hỏi:

– Mà này sao anh lại bị như vậy!

– Có ai nói với cô là biết ít chuyện của người khác thì sẽ sống lâu chưa?

Nó bĩu môi:

– Không có thứ gì là mãi mãi!

– Có đấy!

Anh chàng đáp lại câu nói ấy của nó bằng giọng nói yếu ớt và ánh mắt buồn rười rượi. Anh ta ngất đi. Cuối cùng xe cứu thương cũng tới. Nó đưa anh ta lên xe cấp cứu rồi nhìn xe từ từ chạy đi đến khi khuất bóng. Lúc này nó mới thở phào, tay chân lại bắt đầu run. Nó rùng mình

– không biết anh ta bị làm sao nhỉ? Mà tại sao anh ta lại trả lời như thế vậy ta? Mà thôi xong quên hỏi tên anh ta rồi mai làm sao đến thăm!! Ơ mà cũng đâu phải chuyện của mình!! Nhưng không biết người nhà anh ta có biết không!!!…

Nó vừa đi vừa nghĩ vừa lẩm bẩm như tụng kinh cứ như thế rồi nó về đến nhà lúc nào không biết. Cả đêm nó chỉ nằm chằn chọc nghĩ về anh ta mà mãi không ngủ được. Nó nghĩ về anh ta, không biết anh ta thế nào. Rồi nó lại nghĩ về câu nói mà anh ta nói “tại sao anh ta lại trả lời có đấy nhỉ, có thứ gì là mãi mãi sao”. Nó lại nghĩ không biết làm sao anh ta bị thương và thanh kiếm đó là sao “thời đại này ai còn dùng kiếm đánh nhau nữa” nó cứ nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới sáng quên cả ngủ.

Sáng hôm sau lên lớp, nó đương nhiên ngủ gật rồi, cả đêm nằm nghĩ cơ mà. Đi học về nó chạy đi mua ít cháo rồi chạy tới bệnh viện tìm anh ta nhưng anh ta đã ra viện lúc nào không biết. Nó hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo anh ta từ chối điều trị, chỉ băng bó lại vết thương rồi ra về. Nó hớt hải chạy đi tìm anh ta nhưng không thấy. “Không lẽ anh ta quay lại công viên đó” nó nghĩ, rồi nó chạy về phía công viên. Quả đúng vậy, vẫn là khuôn mặt bị che mất hơn một nửa đấy, anh ta ngồi vắt vẻo trên cành cây chỗ mà nó tìm thấy anh ta. Anh ta vừa nhìn thanh kiếm vừa lau nó tỉ mỉ từng chút một. Nó cứ đứng nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên lên tiếng

– Có gì không!

Nó giật mình

– Không!… mà sao anh từ chối điều trị!

– Không thích!

– Không thích mà được à! Thanh kiếm đó đẹp nhỉ!

– Um

– Mà sao anh bị thương thế?

Anh ta đột nhiên nhảy xuống đứng trước mặt cô, ghé đầu gần tai cô và nói:

– Người biết ít sẽ sống lâu!

Nói xong câu này tự dưng anh ta ngồi bệt xuống ôm ngực nhìn có vẻ rất đau.

– Tại sao lại có cảm giác này? Mình đã phong ấn nó rồi mà! Không lẽ cô ta…!! Không thể nào…! Không thể nào..!!

– Anh làm sao vậy!

Nó cũng hoảng quá ngồi xuống hỏi anh ta. Anh ta chỉ đẩy nó một cái và chạy đi mất. Từ hôm đó nó không còn thấy anh ta xuất hiện nữa dù ngày nào nó cũng ra công viên tìm anh ta.

Hết Chương 2

Tiếp theo: Chương 3: Học sinh mới bí ẩn

 

Danh Sách Chương
Dương Umi

Dương Umi (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 8

Bình luận: 10

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 03/05/2017

Số Xu: 120

Nhoxpkdrg

mình đọc thấy hay đó bạn, cố gắng nhé!!

cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng hơn và cho ra các chương mới hấp dẫn hơn!


Nguyễn Ngọc Minh

Nhoxpkdrg (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 1

Chương: 17

Bình luận: 13

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/04/2017

Số Xu: 283

mình đọc thấy hay đó bạn, cố gắng nhé!!

Đã chỉnh sửa bởi: Nhoxpkdrg (Xem)

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: The Taker James Man Man thương nguyễn và 92 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn