Chương 3: Học sinh mới bí ẩn
Bình chọn

Chương 3: Học sinh mới bí ẩn

– Yuka! dậy đi Yuka! hôm nay anh ấy đến thăm cậu đấy! chắc cậu đang gặp chuyện gì đó nên mãi mới không về! bọn tớ sẽ lần lượt xuống giúp cậu! anh ấy đến đầu tiên đấy!!

Lại là giấc mơ đó, giọng nói đó, nó tỉnh dậy khi nghe thấy câu nói ấy. Bây giờ mới 6 giờ. Hôm nay trời thật đẹp. Hiếm lắm mới được một hôm nó mới dậy sớm. Hôm nay nó vui lắm, chả hiểu sao tự nhiên nó thấy rất thoả mái và yêu đời. Nó đi chạy bộ, hít thở không khí trong lành của buổi sớm rồi về nhà ăn sáng. Nó vừa ăn vừa lật lật tờ báo hôm nay và dừng ngay ở chỗ tử vi hằng ngày. Nó háo hức lắm. Nó đang tò mò không biết hôm nay vận may của mình thế nào. Lật tìm tử vi của mình, đang háo hức tìm thì bỗng chốc nó dừng lại, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên, rồi dần dần xuống tinh thần nằm dài ra bàn ăn.

“Tử vi cũng Kim Ngưu, hôm nay bạn sẽ đen đủi hơn mọi khi,…”

Hoá ra nó đọc được dòng này. Số phận đen đủi của nó đúng là không ai bằng. Nhưng hình như vẫn còn mà sao nó không đọc nhỉ, mà đọc được dòng ấy là cũng hết muốn đọc luôn. Nó nằm dài ra được vài phút thì bật dậy:

– Hôm nay mình thấy thoả mái lắm mà, chắc tử vi này sai rồi. Đúng sai rồi!

nó tự nhủ với bản thân sẽ không sao, chưa được năm giây nó lại gục xuống

– Nhỡ đâu đen đủi hơn thật thì sao!!!  đen đủi hơn ư? bị ngã xuống cống? bị mèo cào? bị chúng bạn trêu ác hơn? hay gặp phải khắc tinh? ây da là sao bây giờ!!!

– Không sẽ không sao đâu chắc chắn tử vi này sai rồi

Nó cứ tự nói, tự mếu rồi lại tự cười mãi cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút để đi học. Nó đi đến trường

– Ấy tiền ơi, mày đừng lăn nữa, đứng lại đó tiền ơi tiền!!!

Nó chạy theo đồng tiền rơi và…

“Tủm!”

Nó chạy theo đồng tiền và rồi dậm ngay xuống cống.

– Thôi xong bữa trưa của tôi rồi!!!

Mặt nó mếu máo nói. Xong nó lại đi tiếp, đi được một đoạn thì gặp một con mèo rất xinh, nó ngồi xuống vuốt ve con mèo và… có lẽ bạn hiểu rồi đấy, nó đã có được bộ ria cửu vĩ của Naruto. Trời đúng là số của nó phải nói là quá đen. Vậy là nó tiếp tục lững thững đến trường.

Vừa mở cửa lớp, cả lớp đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên quay ra nhìn nó, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, mọi người tự dưng im phăng phắc và sau đó là:

– Hahahaa!!! thời trang mới kìa! bây giờ đang có mốt giầy bên đen bùn bên trắng tuyết kìa!! Hahahaa.

– Để đi kèm với thời trang giày dị dạng chúng ta cần phải thêm bộ thời trang đầu xù tóc rối, khuôn mặt mèo cào nữa!!! hahahaa

Chúng nó cười ầm lên vừa cười vừa nói. Một thằng nhóc đến cạnh nó hỏi

– Nè Kumar! mày định tạo nên làn sóng thời trang mới hả!! tao nghĩ mày sẽ nổi tiếng nhanh với kiểu thời trang bốc mùi này đấy!! hahaa

Nó tức quá đẩy thằng nhóc đó ra ném cặp lên bàn đi rửa giày. Đằng nào sách vở cũng chẳng còn chỗ nào để vẽ với xé nữa nên nó chẳng sợ. Nó đi vào nhà vệ sinh rửa giày, chải lại đầu tóc dán băng cá nhân vào vết thương rồi quay lại lớp. Cứ ngỡ về đến lớp bàn học của nó phải tan tành lắm nhưng không. Thật bất ngờ, mọi thứ vẫn y nguyên, hơn một nửa lớp đứng ôm cửa sổ hò hét, lao ra cửa đẩy nó ngã rồi chạy xuống sân. Nó cũng tò mò nên cố chen ra cửa xem. Một chàng trai có khuôn mặt soái ca với mái tóc xanh đen, anh chàng cao ráo, body miễn chê mặc đồng phục của trường đang đứng giữa một đám đông nữ sinh hò hét. Mặt anh ta có vẻ chẳng quan tâm mấy đến sự hò hét của những cô nàng xung quanh. Nó nhìn anh ta chằm chằm nghĩ “ừ thì cũng soái ca đấy, nhưng có nhất thiết phải làm quá như vậy không”. Nó cứ vừa nghĩ vừa nhìn như vậy rồi bỗng nhiên nó dật mình. Anh ta đang ngước lên nhìn nó. Đám con gái cạnh nó đứa nào cũng hét ầm lên

– Anh ta nhìn tao đấy nhìn tao đấy mày ạ

Nó nhìn xung quanh nó rồi lẩm bẩm:

– Hết thuốc chữa!.

– Cái gì! mày nói ai đấy con nhỏ kia!

– Đâu có nói ai đâu!!

Nó trơ mặt trả lời rồi lại quay sang nhìn anh ta. Anh ta vẫn nhìn về phía nó. Nó đang thắc mắc nghĩ tại sao anh ta nhìn nó thì đột nhiên anh ta cười nhếch mép với nó một cái rồi quay ngoắt đi. Nó tròn xoe mắt rồi cũng nhếch lại một câu

– Hơ! làm như đẹp trai là hay lắm ý!!

– Thì chả hay!!!

Cả lũ con gái đồng thanh hét về phía nó. Nó giật mình rồi chui ra khỏi đám đó trở về chỗ bàn học ngồi. Tiếng chuông vào lớp reo. Cuối cùng cái viễn cảnh như trong phim này cũng kết thúc. Kết thúc? không lẽ kết thúc thật? Hình như chưa.

Giờ ra chơi một đám con gái đứng vây quanh kín mít lớp 11A  bên cạnh. Tò mò nó cũng ngó ra xem, hoá ra anh ta là học sinh tên Kiyoshi Katō mới chuyển đến vừa học giỏi vừa đẹp trai mà cả trường bàn tán suốt tuần qua. Anh ta hơn nó một lớp và học ngay bên cạnh lớp nó. Nó cũng chen lên rồi thò đầu vào cửa lớp anh ta như mấy đứa con gái khác. “Oa, anh ta ngồi đọc sách nhìn cũng đẹp trai thật” nó nghĩ. Anh ta lại quay ra nhìn nó cười nhếch một cái rồi lại quay vào. Nó lại cáu lên rồi bỏ về lớp. Nó ngồi vào chỗ đang lẩm bẩm chửi anh ta thì đột nhiên nó thấy mình có một cảm giác lạ.

– Hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi thì phải! có vẻ rất quen thuộc!

Rồi bỗng nhiên nó nhớ lại anh chàng học sinh mà nó giúp băng bó vết thương hôm nọ cũng có mái tóc màu xanh đen và một trong bốn người xuất hiện trong giấc mơ của nó cũng có mái tóc màu này. Nghĩ một lúc rồi nó lắc đầu:

– Chắc chắn không phải!! Anh ta ngầu hơn, ít nói hơn, nhưng cũng không kiêu như hắn!! đúng rồi anh ta còn từng nói đùa để mình bớt sợ nữa!! chắc chắn không phải hắn!!!

Giờ ra chơi cuối cùng của buổi chiều, nó đang từ thư viện đi ra, tay bê một chồng giấy tờ, sách vở tham khảo của lớp chắc cũng phải quá đầu một tý. Nó cố đi thật chậm để không bị đâm vào ai và cố giữ thật chắc để dù bị bọn con trai trêu chọc cũng không bị đổ. Anh ta đang cắm đầu vào quyển sách đi từ hướng ngược lại. Và chuyện gì đến sẽ đến. Hai người đâm thẳng vào nhau. Đống sách vở giấy tờ của nó thì rơi ra khắp nơi còn nó ngã phịch xuống đất. Nó gắt lên

– Đi đứng kiểu gì thế! Mắt để sau gáy à!!

– Có cô đi đứng kiểu gì thì có!!

Anh ta gắt lại. Mặc dù gắt lên với nó đấy nhưng anh ta vẫn giơ tay kéo nó dậy. Nhưng bạn nghĩ anh ta có nhẹ nhàng không. Đương nhiên không rồi. Anh ta kéo nó dậy mạnh đến nỗi nó hét lên rồi dơm dớm nước mắt. Anh ta vẫn nắm chặt cổ tay nó nhìn chằm chằm nó. Nó giật cổ tay ra nhìn thẳng mắt anh ta nói

– Anh không biết đau à!!

Anh ta chẳng nói gì. Bất giác nó nhìn về phía cổ anh ta cổ anh ta. Hình như có cái gì đó. Một vết sẹo khá lớn nằm khuất trong cổ áo kéo cao của anh ta. Anh ta cũng đeo một sợi dây chuyền với mặt là một thanh kiếm. Tự dưng nó nhìn mãi vào thanh kiếm ấy và như đang cố nhớ lại điều gì đó. Mải đứng đó nghĩ, anh ta bỏ đi lúc nào không hay, một mình nó dọn đống giấy tờ lộn xộn rồi ôm về lớp. Cả ngày hôm ấy nó chẳng gặp chuyện gì suôn sẻ cả.

Tối hôm đó, khi đang ngồi học tự dưng nó nhớ ra.

– Đúng rồi, mặt dây chuyền đó rất giống với thanh kiếm mà anh chàng bịt mặt hôm nọ cầm, chỉ khác về kích cỡ và một số hoạ tiết nhỏ, không sai vào đâu được!! Nhưng tại sao anh ta lại giữ nó!!

Đầu nó rối như tơ vò. Nó mãi vẫn không hiểu được chuyện gì. Dù có rất nhiều chi tiết trùng hợp nhưng nó lại không tìm được sự liên quan giữa ba người. Mọi thứ ngày càng rắc rối và nó đã quyết định theo dõi rồi làm quen với anh ta để tìm hiểu thêm về chuyện này.

Hết Chương 3

Tiếp theo: Chương 4: Làm quen

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 85 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú