Chương 5: Căn phòng bí ẩn và đôi cánh
Bình chọn

– Em làm gì ở đây…!

Nó ngơ ngác nhìn anh ta, tự dưng hai dòng lệ tuôn dài trên má nó… Nó đang khóc

– Ơ! mình làm sao thế này? Tại sao mình lại khóc?

– Em làm gì ở đây! Anh đã bảo không phải cái gì muốn xem là xem được mà! trên cửa có treo bảng cấm vào, em không biết đọc à!

– E không biết! Em không nhìn thấy!

Khóe mắt nó dưng dưng nước mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhưng có chút gì đó sợ hãi. Anh ta thấy vậy đưa nó ra khỏi căn phòng. Nó nắm chặt tay anh ta, mặt cúi gằm xuống đất. Anh ta biết nó sợ nhưng cũng biết nó có rất nhiều câu muốn hỏi nên bèn nói với nó:

–  Nhóc xuống gọi điện báo cho gia đình xong ăn chút gì đã rồi muốn hỏi gì anh sẽ trả lời! Nhưng trong phạm vi a có thể nói thôi!

Nó chỉ gật đầu một cái, vẫn nắm chặt tay anh ta và lững thững đi xuống như người mất hồn.

Ăn xong bữa cơm anh ta đưa nó đến phòng sách lấy một quyển sách rất to và dày đưa cho nó. Cuốn sách kì lạ lắm. Nhìn nó y như cuốn sách trong các bộ anime phù thủy vậy. Bìa quyển sách có một vòng ma pháp và một đôi cánh giống y như hình trên cánh cửa. Nó nhìn anh ta hỏi

– Đây là gì?

– Bí mật về căn phòng đó!! nhóc cứ giữ lấy về đọc sẽ hiểu! còn bây giờ nhóc thắc mắc gì cứ hỏi anh sẽ trả lời!

Như chỉ đợi anh ta nói ra câu này. Nó gấp gáp hỏi luôn:

– Căn phòng đó là sao?

– Thì là một căn phòng có cửa có tường, chỉ đặc biệt hơn là có bức tượng và vài bức tranh!

– Đây không phải điều em muốn biết!

Mặt nó nhăn lên. Anh ta đáp lại với một nụ cười bí ẩn

– Thế nhóc muốn biết gì?

– Tất cả về căn phòng đó!

– Thì nó có hết trong cuốn sách rồi còn gì! nhóc hỏi câu nào mà nhóc muốn biết nhất bây giờ ý!

Anh ta vẫn nhởn nhơ như vậy khác hẳn với vẻ ngầu lòi mà nó thường thấy ở anh ta lúc ở trường.

– Mà từ từ nhóc đừng căng thẳng vậy! Anh cho nhóc xem cái này, xem xong phải vui vẻ như nhóc của mọi khi anh mới trả lời tiếp!

Vừa nói xong, anh ta bứt sợi dây chuyền, lẩm nhẩm vài câu gì đó và… mặt dây chuyền hình thanh kiếm to dần to dần thành một thanh kiếm tuyệt đẹp. Đó chính là thanh kiếm của anh chàng hôm nọ. Anh ta đưa cho nó. Trước giờ nó rất thích những hiện tượng kì lạ nên cầm thanh kiếm nó ánh mắt nó long lanh vui vẻ hẳn lên. Anh ta lại tiếp tục lẩm nhẩm câu gì đó như một câu thần chú, xung quanh anh sáng rực lên ánh sáng màu xanh đậm như nước biển… Trời ơi nó không tin vào mắt mình nữa. Một đôi cánh. Đó là một đôi cánh. Một màu xanh nước biển sải rộng ra rất đẹp. Mắt nó sáng lên chạy vòng quanh anh ta. Nó nhảy chồm lên ôm luôn vào đôi cánh

– Mềm quá! là thật phải không nhỉ?

Nó vừa nói vừa ôm đôi cánh kéo rất mạnh.

– Đau đau đau! đừng kéo đừng kéo!

– Ồ! em quên! Nhưng mà là cánh thật hả anh!

– Bộ nhóc bị ngốc à! cứ thấy thích là kéo hả! Là cánh thật đấy!

– Ngầu bá cháy! Sao anh làm được vậy?

– Nhóc cũng làm được mà!

– Thật á! em cũng làm được á!

Mắt nó sáng lên như sao. Anh ta lại cười đáp

– Ừ! Đứng vào vòng tròn ma pháp này, đọc thần chú là cánh sẽ xuất hiện!

– Thần chú?

– Thiên Giới, Âm Giời, Anime giới,… Cánh, Kai! Đấy, đọc đi ba lần!

– Thiên Giới, Âm Giời, Anime giới,… Cánh, Kai!

Vừa đọc xong câu thần chú cả vòng ma pháp sáng rực lên. Trên người nó, Kết Giới phong ấn hiện ra và dẫn được gỡ bỏ. Cả người nó sáng rực lên ánh xanh của trời. Đôi cánh xuất hiện. Ánh sáng cũng biến mất. Nó háo hức

– Vậy được rồi á! Cánh của mình đâu nhỉ không biết nó có đẹp không?

Nó chạy ngay đến cái gương nhìn. Nó bất ngờ lắm.

– Cánh đâu? Anh lừa em làm gì thấy cánh đâu!

– Không thể nào! Rõ ràng cánh của anh có phản ứng với Kết Giới của nhóc mà

Anh ta cũng lấy làm lạ đi ra vén tóc nó lên xem… Bỗng chốc anh ta bịt mồm cố nén cười. Chuyện gì vậy nhỉ. Anh ta đi bê một cái gương to nữa đặt đằng sau nó để nó có thể nhìn thấy phía sau. Nó nhìn… Chả thấy gì. Anh ta mới lại gần vén tóc nó ra đằng trước rồi phì cười. Lúc bấy giờ anh ta không nhịn được cười nữa rồi.

– Cái gì sao cánh của em lại như thế này?

Anh ta cười sặc lên. Cũng chả trách được anh ta. Nhìn cái cánh nó xem. Cái cánh ấy, trông hệt như cái cánh gà trụi lông, à không giống cái cánh của con gà mới nở hơn một tý. Lông vũ của cái cánh vẫn còn là lông mao màu hơi xanh đúng như màu vòng phép. Cái cánh thì chưa phát triển, bé chỉ bằng bàn tay anh ta. So với cánh của anh ta thì đúng một bên là trời bên kia là vực. Anh ta không nín được cười

– Hahahaaa! Nhóc bị gọi là trẻ con quả không sai mà! Cánh của nhóc bây giờ, ở chỗ bọn anh trẻ sơ sinh đứa nào cũng có! Hahahaa!

Mặt nó đỏ ửng lên

– Đồ nhỏ mọn kia! anh ăn phải nấm cười à! không phải tại anh lừa tôi hay sao!

– Sao trách anh được? ở chỗ anh, cánh của mỗi người thể hiện năng lực mà mỗi người. Năng lực của nhóc kém thì cánh bé là chuyện bình thường!

– Vậy sao anh còn cười?

– Không phải vì nhóc sao! Gây cảm ứng rất mạnh với cánh của anh mà bây giờ biến ra cái cánh gà anh không cười sao được! mà nhóc cũng đừng buồn luyện tập chăm chỉ là cánh sẽ được như anh thôi!

Mặt nó phụng phịu

– Không thèm biến nữa! Mà ai cũng có một cái cánh như thế này à?

– Không! chỉ có chúng ta mới có thôi!

– Chúng ta?

– Bí mật! sau này nhóc sẽ biết! mà vui rồi bây giờ nhóc muốn biết gì về căn phòng!

Anh ta có vẻ nghiêm túc hơn một chút, sẵn sàng đón nhận câu hỏi của nó. Nó lên tiếng hỏi

–  Em chỉ có 3 câu hỏi: Thứ nhất là gì tại sao lại cấm vào? Thứ 2 bức tranh hình cánh cổng mà các bức tranh còn lại đều hướng vào là gì, nó có bí mật gì? Thứ 3 anh là cái thứ gì, từ đâu tới? Đó anh trả lời đi!

– Thứ nhất đó là căn phòng bí mật của bọn anh, nếu chưa xác định được thân phận của người vào anh không thể cho vào được sẽ nguy hiểm đến cả người vào lẫn bọn anh.

– Thứ 2 đó chính là cảnh cổng dẫn tới chỗ bọn anh. Nó đã từng xuất hiện trước mắt em một lần rồi!

– Thứ 3 anh là  Kiyoshi Katō người của thế giới đó, cái thế giới mà nhóc vẫn luôn ước được tới!

Nó đang ngồi nghe chăm chú bỗng chốc đứng bật dậy

– Thế giới mà em luôn mơ tới có phải là…

– Đúng! Thế Giới Ảo, thế giới của Anime!

Khuôn mặt nó, Yuka ý, lúc này khuôn mặt nó ghi rõ hai chữ bất ngờ trên trán. Nó nhảy cẫng lên

– Thật mà đúng không! Anh không lừa em đúng không!

– Lừa nhóc làm gì!

– Nó có thật! Nó có thật kìa!

Chưa bao giờ thấy nó vui như thế. Nó bây giờ như kiểu vừa mới vớ được một hũ vàng… À không, phải nói là vơ được cả thế giới ý chứ.

– Làm sao để đến đó?

Mắt nó nổi sao lên, quay sang hỏi anh ta.

– Anh nói thì đừng có thất vọng nhé!

– Vâng! Anh nói đi!

– Để ra vào tự do giữa hai thế giới, người vào đó phải đánh đổi bằng một nửa tuổi thọ sống ở Trái Đất. Nhóc dám không?

Nó chưa kịp trả lời thì anh ta nói trước

– Mà bây giờ muộn rồi. Để anh đưa nhóc về, nhóc cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được…

Vậy là câu chuyện về căn phòng và đôi cánh tạm dừng ở đây. Anh ta đưa nó ra xe bảo ông quản gia chở nó về.

Chiếc xe cứ đi xa dần xa dần. Còn anh ta thì vẫn đứng đó

– Không lẽ em quên mất bọn anh rồi sao Yuka!

– Các cậu bao giờ mới chịu xuống đây để cứu Yuka đây?

Cái vẻ mặt buồn rầu nhìn theo chiếc xe. Xong anh ta ngước mặt lên bầu trời.

– Bầu trời hôm nay đẹp thật! Y như hôm đó, cái ngày mà Nhân Giới tấn công thế giới của chúng ta!

Hết Chương 5

Tiếp theo Chương 6: Ngoại truyện: Mảnh vỡ kí ức

">
Danh Sách Chương
Đàn Ánh Thị Ngọc

Đàn Ánh Thị Ngọc (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/07/2017

Số Xu: 3

Vỗ tay


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Duong Nguyen và 87 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen