- Thư Gửi Ông Xã Cũ
- Tác giả: Phạm Hoàng Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Sáng Tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.535 · Số từ: 1364
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Mạch Yên Cỏ Kathy Kathy Huỳnh Mai Đặng Thoan Phạm Rong Den Phú Thành Nhan Ho
Nỗi Buồn, ngày… tháng… năm…
Gửi Anh!
Anh từng là người yêu và cũng từng là ông xã mà em hết mực yêu quý.
Hôm nay, trên phố vô tình gặp lại anh sau một năm mình ly hôn.
Thấy anh tay trong tay với cô vợ mới không hiểu sao nước mắt em lại lăn dài hai bên má và con tim dường như bị bóp nghẹt mất vài nhịp.
Em đã vội vã đứng nép vào tường để anh không thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em lúc này, em chỉ biết đứng đó với con tim vụn vỡ và chẳng dám nhìn anh thêm nữa.
Em không biết khi mình gặp nhau phản ứng của anh sẽ như thế nào? Có thể anh sẽ nhìn em mỉm cười, ánh mắt thờ ơ hỏi thăm em vài câu như người lạ từng quen, hoặc có thể là một cái gật đầu lạnh băng.
Nhưng em thật sự rất sợ phải đối diện với anh, khi bên cạnh anh giờ đây đã có người con gái khác, một cô vợ trẻ đẹp.
Chắc giây phút đó em chỉ biết cúi đầu và lướt qua anh càng nhanh càng tốt.
Câu nói “vợ của anh” sao mà nghe chua chát và đau đớn đến vậy, chẳng phải em đã từng là vợ hợp pháp của anh hay sao?
Tất nhiên là phải rồi, nhưng hiện tại thì không.
Ngày đó, em là một cô nữ sinh đẹp dịu dàng lại học khoa nhân văn, là hình mẫu lý tưởng để các chàng trai theo đuổi, trong số đó có anh.
Anh là một chàng trai có vẻ ngoài không mấy ấn tượng, cũng không phải là người năng nổ trong việc học tập.
Nhưng em lại bị thu hút bởi đôi mắt to tròn và đen thâm thẩm đó. Đôi mắt anh rất đặc biệt, mỗi lần em nhìn thấy là tựa như cả bầu trời mùa thu, đẹp dịu dàng nhưng buồn man mác.
Tất nhiên em đã chọn anh.
Trong suốt thời gian học đại học rồi đến khi ra trường đi làm, anh luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc em.
Em thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng anh cho em trong suốt những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ đó.
Và rồi con tim em rung lên từng nấc khi anh ngỏ lời cầu hôn em.
Em có lý do gì để từ chối anh đâu.
Ngày em về chung nhà, nhìn thấy cha mẹ anh hiền từ và phúc hậu em rất yêu quý họ, như chính cha mẹ em.
Em còn nhớ cái ngày mà anh nhận được tin nhắn báo là em đã có thai, buổi chiều đó anh đã hối hả chạy về nhà thật nhanh rồi ôm chầm em vào lòng, cảm giác đó thật vui sướng và hạnh phúc biết bao.
Cả nhà anh đều vui mừng trông thấy, vì chỉ có mình anh là con trai duy nhất.
Dường như ông trời lại ghen tị với hạnh phúc của em thì phải, không được bao lâu thì tự nhiên em lại ngất xỉu và bị xuất huyết.
Đêm đó, em nằm trên giường bệnh mà nước mắt em cứ tuôn mãi, khi bác sĩ thông báo là em không thể giữ được cái thai, càng đau đớn hơn khi bác sĩ còn cho biết sức khỏe sinh sản của em thuộc trường hợp đặc biệt, không thể mang thai được nữa.
Lòng em như chết lặng.
Người xưa thường nói “gái độc không con” nhưng em từ trước đến giờ chưa từng hại ai, một lòng hướng thiện.
Nhưng em quyết không đầu hàng trước số phận, em và anh đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm để thụ tinh trong ống nghiệm, mặc dù bác sĩ cho hay tỷ lệ thành công dưới hai mươi phần trăm.
Thật sự nếu chỉ được một phần trăm em cũng sẽ thử.
Đêm hôm đó gần như em đã thức cả đêm vì hồi hộp chờ đến sáng để vào bệnh viện xem kết quả thụ thai, nhìn thấy anh nằm bên cạnh an ủi mà em thương anh vô cùng, lại càng hận bản thân mình.
Cầm tờ kết quả trên tay em cảm thấy đất trời như sụp đổ trước mắt mình, còn anh thì cố nở một nụ cười gượng gạo, bảo rằng: “Mình còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội”.
Anh nói thế thôi nhưng mắt anh đỏ hoe.
Rồi lần thứ hai, thứ ba kết quả vẫn như thế.
Rồi đến những than thuốc Bắc, thuốc Nam suốt những ngày tháng dài đằng đẵng chờ đợi nhưng đều vô vọng.
Em đã không còn đủ tiền để tiếp tục nữa rồi, cũng không còn khả năng chịu đựng khi nhìn thấy anh ngày càng tiều tụy, em cũng không còn đủ can đảm để đối diện với cha mẹ anh nữa.
Em phải đi khỏi nhà anh thôi.
Ngày em đưa tờ đơn ly hôn cho anh xem, anh đã vô cùng bất ngờ và không đồng ý ký tên.
Thật sự trong thâm tâm em rất vui mừng, vì chứng tỏ anh vẫn còn yêu em.
Nhưng lúc đó em đã rất quyết tâm vì muốn em và anh được giải thoát.
Cuối cùng anh cũng đồng ý.
Phải thôi, anh xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn em.
Ngày em dọn ra khỏi nhà anh, em cứ chạy một mạch trên đường, cứ chạy hoài mà không biết điểm dừng.
Cũng ngay ngày đó em đã bị quẹt xe bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu.
Khi tỉnh dậy người ngồi bên cạnh chăm sóc em không phải là anh, không phải bờ vai vững chãi và đôi mắt sâu thẩm đó.
Mẹ, là mẹ của em anh à!
Cuối cùng em lại về với vòng tay yêu thương của mẹ, mà không phải là anh.
Những ngày đầu về nhà, em thật khổ sở, mọi sinh hoạt dường như bị xáo trộn vì từng ngóc ngách trong nhà anh, em đã quen thuộc và in đậm vào tâm trí rồi.
Tính ra cũng hơn sáu năm mình về chung nhà rồi phải không anh?
Thời gian đầu xa nhau em nhớ anh đến điên dại, em nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ dáng anh, nhớ đôi mắt nâu buồn dịu dàng đó, nhớ cả hơi thở của anh…
Nhưng em phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình bằng cách lao vào công việc hăng say.
Em làm mọi thứ tất cả chỉ để quên anh.
Nói thế thôi nhưng em không làm được, lúc nào em cũng trông ngóng tin tức về anh, vậy mà khi nhận được tin báo về anh thì người ta nói anh sắp cưới vợ, một cô vợ trẻ đẹp và giàu có.
Em vui lắm, vui đến rơi cả nước mắt.
Ngày mà anh thành hôn em chả biết mình là ai nữa, con tim đau khổ bồn chồn như bị xé thành từng mảnh vụn và em tự hỏi mình rằng:
“Em còn tồn tại trên đời này để làm gì?”.
Thế rồi không biết bằng cách nào đó em vẫn vượt qua được.
Nhưng hiện tại em không có định hướng gì cho những ngày tháng sau này, tất cả đối với em lúc này đều tăm tối và tuyệt vọng.
Vì đó là những ngày không có anh.
Thật trùng hợp ngày hôm nay gặp lại anh là đúng ba năm sau ngày mình chia tay, thấy anh vẫn như ngày xưa, chỉ có em là khác nhiều quá.
Nhìn thấy cô ấy mặc áo bầu mà lòng em vừa mừng cho anh, vừa ghen tị với cô ấy.
Có phải tất cả những thứ đó em đã từng một lần khẽ chạm vào rồi phải không anh?
Những dòng chữ này đã bị nhòe đi vì nước mắt của em, nên em không viết tiếp nữa đâu.
Lá thư này là em viết để gửi cho anh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nhận được nó, cũng như em sẽ chẳng bao giờ nhận được những câu trả lời từ anh.
Em sẽ nhớ mãi về những ngày tháng sống bên anh.
Em chúc anh một đời bình an và hạnh phúc!
Chiều mưa, mắt em đẫm ướt…
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Cám ơn bạn đã ủng hộ mình nhé.
Rong Den (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
Buồn đến nao lòng...
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
cam on Ban da ung ho tac pham cua minh nhe.
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Cám ơn bạn đã đọc hết tác phẩm của mình, chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ.
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Cám ơn bạn đã đọc tác phẩm của mình. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé.
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Không biết nhắn gì nữa. Thật quá. Truyện đau đớn và thật quá
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
Người ta thường có câu: "Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của một ai bao giờ." Một cuộc hôn nhân tan vỡ ai biết được lại là một khởi đầu mới chăng? Vì thế nên mình mong chủ bức thư sẽ sớm tìm được người có thể đem lại hạnh phúc hơn những gì cô ấy từng nhận được.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
mình hi vọng sẽ thấy nhiều tác phẩm hơn nữa hihi
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
hay quá, mình rất thích truyện của bạn
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé.