- Tôi đã từng có một người bạn thân thiết…
- Tác giả: Jocasta
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.319 · Số từ: 2783
- Bình luận: 35 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Linh Yunki Linh Yunki Hắc Bạch Tĩnh Nguyen Doan Thang TranAnh Truong Uyen Nguyen Điền Bách Diệp Mai Huynh Ngô My Anh Nguyễn Lan Hương Trà My Đào Mai Thảo Linh Tuệ Như Thanh Liễu Tử Tử Nguyệt Rika
Tôi vốn là một người có tính cách khá kỳ quặc. Thường thì tôi rất kiệm lời, luôn luôn hoạt động một mình, không thích đồng hành với người khác. Chính xác là, tôi không quen khi phải tiếp xúc với người khác quá nhiều kể cả bạn cùng giới hay khác giới. Chính vì thế mà ở trường, lớp hay bất cứ đâu tôi đều chỉ có một mình. Không chủ động chào hỏi người khác cũng không có ai sẵn sàng lại bắt chuyện với tôi.
Năm lớp 4, tôi bị cả lớp xa lánh, hắt hủi. Chỉ vì một nguyên nhân: Tôi không bao giờ tham gia các hoạt động của trường, của lớp; không chịu giao tiếp, kết bạn, trò chuyện với ai. Điều đó cũng không làm tôi phải bận tâm để ý. Bởi thế giới của tôi luôn chỉ có một mình tôi mà thôi…
Thành tích học tập của tôi không tốt nên cô giáo cũng tỏ ra lãnh đạm với tôi.
Ở nhà tôi có một cô em gái. Khác với tôi, nó hoạt bát, năng động, đáng yêu,… Nên luôn được bố mẹ yêu thương, cưng chiều. Các cô, bác,… Thậm chí là cả hàng xóm nhà tôi cũng tỏ ra rất yêu thích nó. Mỗi khi tôi và nó đứng cùng nhau, thì đứa bị hắt hủi nhiều nhất chính là tôi…
Lúc đầu, tôi rất ghen tị với cô em gái này. Nhưng về sau, tôi lại nhận ra rằng, tôi ghen tị cũng chẳng được cái gì. Lâu dần, tôi cũng tập thành thói quen không quan tâm đến bất kỳ ai, không để ý đến bất kỳ thứ gì. Và, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi vẫn sẽ mãi như vậy cho đến khi ấy…
Đầu năm lớp 5, lớp tôi có một bạn mới chuyển đến. Trong lúc các bạn đang xôn xao, bàn tán về người bạn mới này là nam hay nữ, học giỏi hay không,… Thì tôi vẫn đang thả hồn mình vào những nét vẽ vời trên trang giấy nháp. Tôi hoàn toàn ngó lơ mọi thứ xung quanh, chìm đắm vào thế giới riêng nhỏ bé của riêng mình…
Tôi rất thích thủy thủ mặt trăng nên từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú cho sở thích thú vị, không để ý bên cạnh đã có một bóng người xuất hiện từ lúc nào…
“Cậu vẽ đẹp thế!”
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn lên.
Chỉ thấy một khuôn mặt xinh xắn, tươi cười với tôi. Tôi hờ hững đáp lại: “Cảm ơn”
Nhưng dường như cậu ấy không để ý đến thái độ của tôi, vẫn tiếp tục nói:
“Từ nay mình ngồi cùng cậu nhé? Cậu vẽ cho mình một bức như vậy được không? Mình cũng rất thích thủy thủ mặt trăng”
Tôi định buột miệng từ chối, nhưng không hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại gật đầu đồng ý.
Cậu ấy thấy vậy thì vui vẻ không thôi, cùng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện. Mặc dù thái độ của tôi vẫn trước sau như một.
Ra về, cậu ấy kéo tay tôi lại khi tôi vội bước ra khỏi lớp làm tôi giật mình
“Cậu tên gì vậy?”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ cười rồi nói: “Mình nhờ cậu vẽ tranh tất nhiên là phải biết tên cậu là gì rồi. Nếu không sau này mình lấy cái gì mà báo đáp được?”
“Lâm Nhi” Tôi đáp
“Mình là Thanh Chi, từ giờ làm quen nhé?”
“Ừm”
…
Lúc ấy tôi đâu biết rằng, chính khoảnh khắc ấy đã bắt đầu cho một tình bạn đẹp, cho những kỉ niệm không thể nào quên…
Cuộc sống của tôi từ đó đã thay đổi hoàn toàn.
Mỗi ngày đi học, Thanh Chi luôn luôn gắn bó với tôi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng lâu dần, tôi muốn tiếp tục để ý đến cậu ấy nữa cũng không được.
Từ một người không bao giờ tham gia hoạt động của lớp như tôi lại bị Thanh Chi lôi kéo, nhất quyết kéo tôi phải tham gia cùng, dù tôi từ chối như thế nào cũng không được. Cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận. Có lẽ, trong suốt cuộc đời của tôi cũng chỉ có mỗi Thanh Chi là người tôi không bao giờ nói từ “Không”.
Đã có lần 1 chắc chắn sẽ có lần thứ 2, các hoạt động sau đó đều có mặt của tôi và cậu ấy. Các bạn trong lớp cũng rất bất ngờ, thậm chí ngay cả cô giáo vốn không thích tôi cũng nhìn tôi với con mắt khác.
Năm học lớp 5 nhanh chóng trôi qua, tôi vẫn chưa kịp nhận ra rằng tôi đã có một người bạn đầu tiên thì đã phải đối mặt với kì thi chuyển cấp.
Không biết có phải may mắn hay không mà tôi và Thanh Chi lại học cùng một lớp, lại ngồi cùng bàn. Tôi rất ngạc nhiên, còn cậu ấy lại rất vui vẻ.
Năm học cấp hai nhanh chóng diễn ra trong sự biến đổi suy nghĩ của tôi. Phải chăng là do ảnh hưởng của Thanh Chi mà tôi đã không còn là thành phần “biệt lập” trong lớp. Với sự nhiệt tình của cậu ấy, tôi cũng dần mở lòng hơn với mọi thứ xung quanh…
Tôi cũng đã dần quen với việc có Thanh Chi bên cạnh. Cậu ấy rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi trong học tập, cùng tôi làm bài tập nhóm cô giao cho, giờ ra chơi thì kéo tôi đi chơi cùng các bạn trong lớp. Các bạn từ đó nhưng bắt đầu nghi ngờ rằng tôi và cậu ấy có phải là chị em không? Tại sao lúc nào đi đâu cũng theo đôi theo cặp vậy? Ý nghĩ này làm tôi bật cười. Có đôi lúc tôi cũng thấy nếu tôi có một người chị như cậu ấy thì tốt biết bao
Lâu dần, trong thâm tâm tôi đã hình thành nên sự hiện diện của tình bạn. Tôi cảm nhận được tình cảm của cậu ấy, và cũng từ từ học cách đáp trả lại tình cảm cậu ấy dành cho tôi…
Tôi biết, rằng tôi đã coi cậu ấy là người bạn thân nhất của mình, là người không thể thiếu trong cuộc đời tôi…
Mọi niềm vui, hạnh phúc của tôi đều bắt đầu từ Thanh Chi, cậu ấy vui thì tôi cũng vui, cậu ấy buồn thì tôi cũng chẳng vui nổi.
Thời gian cứ thế trôi đi một cách như thế…
Vào một ngày mưa, bầu trời âm u, ánh mặt trời bị che lấp bởi những đám mây xám xịt… Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác bất an.
Tôi đến lớp như thường, khá ngạc nhiên khi Thanh Chi vẫn chưa đến. Cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy xuất hiện…
Ngày thứ 2, vẫn không gặp được cậu ấy, cả lớp cũng hỏi tôi rằng Thanh Chi bị ốm à? Nhưng tôi vẫn lắc đầu, tôi không hề hay biết…
Ngày thứ 3, tôi đến nhà cậu, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Căn nhà vắng tanh không một bóng người. Nỗi lo vô hình nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí tôi không sao giải thoát…
Ngày thứ 7, tôi vẫn đến lớp như thường trong tâm trạng vô cùng sợ hãi. Thanh Chi biến nhất như chưa từng xuất hiện… Chuông vào học reo lên, cô giáo lớp tôi bước vào lớp với tâm trạng hết sức nặng nề. Tim tôi bỗng nhiên nhảy lên một cái. Lại nghe cô nói: “Hôm nay cô đến thông báo cho các em một tin buồn. Chắc hẳn các em cũng biết bạn Thanh Chi mấy ngày nay không đi học. Bạn ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, sợ rằng không qua khỏi, bây giờ đang ở bệnh viện XX”
Bên tai tôi như có tiếng nổ, tôi chết lặng. Mọi âm thanh xung quanh tôi đều không thể nghe thấy nữa. Tôi tự nhủ rằng không phải đâu, chắc là tôi nghe nhầm rồi… Thế nhưng, những lời nói của cô giáo vẫn cứ văng vẳng mãi trong đầu của tôi. Lý trí còn sót lại bắt tôi phải đối mặt với sự thật này…
Bất chấp đang giờ học, tôi vụt chạy ra ngoài. Cô giáo hoảng hốt, vội chạy theo tôi. Các bạn cũng ùa chạy ra khỏi lớp. Bảo vệ chuẩn bị khóa cổng, tôi vội chạy vụt lại, đẩy người đang khép cánh cửa đó lại. Tôi rất sợ hãi, thực sự rất sợ…
Bác bảo vệ ngã uỵch xuống, trừng mắt, quát tôi. Rồi chộp lấy cánh tay tôi lôi nửa người tôi ở ngoài cánh cổng ấy vào. Tôi điên cuồng giãy giụa. Tôi không khóc.
Ngay khi tôi bị bác bảo vệ lôi ra cách cánh cổng trường khá xa, trạng thái tuyệt vọng bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy bác ấy lần nữa. Rồi vụt chạy đi… Cánh tay hung tợn sắp vươn tới tóc tôi chợt khựng lại… Các bạn lớp tôi, người giữ chân, giữ tay, giữ lấy người bác bảo vệ dùng hết sức chặn lại… Một nhóm khác lại xếp thành một khối chặn trước mặt bác bảo vệ. quyết tâm kìm chân bác ấy.
Không biết ai là người đầu tiên hét lên, rồi các bạn khác cũng hét lên theo với tôi:
“Đi đi! Nhanh lên! Nếu không sẽ không kịp đâu!”
Tôi rất cảm động muốn khóc nhưng vẫn gật đầu, chạy bay đến bệnh viện XX cách đây không xa…
Tôi biết, nếu tôi không nhanh lên, sợ rằng sẽ không còn kịp nữa…
Người tôi muốn gặp nhất… Sợ rằng sẽ không thể nào qua khỏi…
Nhờ sự giúp đỡ của các bạn, tôi thuận lời đến trước cổng bệnh viện. Sau khi tìm được phòng của cậu ấy, tôi do dự có nên bước vào hay không. Tôi sợ rằng phải đối mặt với sự thật tàn khốc ấy…
Hít sâu một hơi, tôi mở cửa. Đập vào mắt tôi là chiếc giường đơn, nơi cậu ấy đang nằm. Xung quanh là tiếng khóc xé lòng.
Tôi thấy Thanh Chi, yên lặng nằm đấy, khuôn mặt bình yên đến lạ. Không còn vẻ tươi cười của lúc trước. Tôi thấy mẹ của cậu ấy, những người đối xử với tôi như con gái của mình nước mắt giàn dụa. Thấy tôi, bố cậu ấy khẽ gật đầu rồi dẫn mọi người ra ngoài, để cho tôi và Thanh Chi một không gian riêng tư.
Tôi ngồi bên giường, không nói một lời nào, chỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy, trong đầu còn lặp đi lặp lại câu nói của bố cậu ấy lúc khép cửa lại: “Con hãy trò chuyện với con bé lần cuối”
Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng mọi âm thanh lại không thể phát ra, không biết nói gì, nên bắt đầu từ đâu…
Tôi thật sự không muốn tin, chỉ mong rằng một lát nữa thôi cậu ấy sẽ bật dậy, tươi cười và nói rằng: “Hết hồn chưa? Lừa cậu thật là thú vị!” như mọi lần…
Thế nhưng… Tôi chờ mãi đến khi tầm nhìn đã bị nhòa đi khi nào không biết
Sẽ không còn ai cùng chia sẻ với tôi những tâm sự nữa
Sẽ không còn ai khi mùa đông tới lại cho tôi hàng loạt những sản phẩm dưỡng da mùa đông…
Sẽ không còn ai bên cạnh chọc cho tôi cười, trêu tôi mỗi khi tôi buồn…
Sẽ không còn ai bắt nạt tôi, nhưng không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi, bị bắt nạt bởi người khác…
Không còn ai cùng tôi đi dạo vi vu trên những cánh đồng còn thơm mùi sữa…
…
Bước ra cánh cửa với đôi mắt sưng vù, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế ngoài hành lang. Bố cậu ấy đi đến bên tôi, đưa cho tôi một cốc nước nóng rồi bảo: “Con cũng đừng đau buồn quá. Bác sĩ bảo nó chịu đựng đến ngày hôm nay đã là kỳ tích rồi. Nó vẫn còn chấp niệm chưa hoàn thành, đó là gặp lại con lần cuối…” Nói đến đây, ông ấy khẽ lau mắt, đưa cho tôi một hộp quà rất to và một cuốn sổ nhật ký.
“Hộp quà này là nó dành tặng cho con nhân ngày sinh nhật sắp tới. Lúc biết mình không qua khỏi, nó đã gắng gượng gói quà cẩn thận rồi bảo bác cất giữ giùm nó. Nhất định phải đưa tận tay cho con… Còn cuốn nhật ký này, bác nghĩ con sẽ cần đến…”
Tôi thẫn thờ, ôm lấy hộp quà mà nó nâng niu. Nước mắt không kìm được lại vỡ òa…
…
Ngày chôn cất Thanh Chi, cả lớp tôi cũng đến. Tôi chợt nhận ra rằng, lớp tôi lại đoàn kết đến vậy. Mặc dù ai cũng nước mắt giàn giụa nhưng miệng vẫn an ủi, động viên tôi… Hóa ra, không biết từ bao giờ tôi lại có nhiều người bạn đến như vậy… Tất cả đều nhờ có cậu ấy!
Thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ nhất là khi có cậu ấy bên cạnh!
…
Ngày 24/7/2009… Trời đẹp!
Mình gặp được Lâm Nhi. Cậu ấy vẽ đẹp lắm! Mình nhờ cậu ấy vẽ cho mình bức thủy thủ mặt trăng. Mình rất thích bức tranh ấy!
Mặc dù tính cách cậu ấy khá nhạy cảm, lại tự ti nữa. Nhưng cậu ấy lại luôn mang vẻ ngoài hờ hững, lãnh đạm với tất cả mọi người. Mình nhất định sẽ kết bạn với cậu ấy!
Ngày 25/7/2009
Bước đầu giao tiếp với Lâm Nhi thành công! Càng lúc mình lại thấy Lâm Nhi là một cô gái rất tốt! Lại rất hiền lành! Ôi, muốn trở thành bạn thân của cậu ấy quá!
Phải cố lên thôi!
…
Ngày 5/5/2013
Chắc mình sẽ không qua khỏi rồi…
Ngày 13/5/2013
“Lâm Nhi, không biết cậu có đọc được những dòng chữ này không. Nhưng mình chắc rằng, từ nay về sau mình không thể bên cạnh cậu được nữa. Cậu cũng không cô đơn nữa đúng không? Mình rất vui vì điều ấy! Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, mình cũng đã thành công. Thành công trong việc trở thành bạn thân của cậu, trong việc kết bạn giúp cậu. Nếu cậu hỏi tại sao mình lại làm như vậy? Thì cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì sẽ không có đáp án nào cho cậu đâu! Đây là bí mật…
Xin lỗi vì sắp sinh nhật cậu mà mình lại không thể tới dự được. Nhưng mình có quá cho cậu. Một hộp quà rất to!
À, quên nhắc cậu, trong hộp quà đó có rất nhiều hộp quà khác nhau nữa! Đừng bóc vội nhé. Mà mỗi năm hãy bóc một hộp. Như vậy là mình sẽ không thất hứa với cậu nữa!
Lần này, mình không đủ can đảm nói thật với cậu về bệnh tình của mình… Bởi vì mình rất sợ…
Lâm Nhi, cảm ơn cậu! Bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng ta, mình sẽ trân trọng chúng cho đến giây phút cuối cùng
Mình đi rồi, cậu cũng đừng đau buồn quá, bởi mình sẽ mãi bên cạnh cậu cho dù ở hiện tại hay tương lai…
Nhớ nhé! Chăm học vào, đừng chỉ đọc truyện thôi. Ăn nhiều vào, bởi vì cậu vốn dĩ đã rất gầy rồi. Béo lên mới đẹp được..
…
Lâm Nhi, Vĩnh biệt!
Hắc Bạch Tĩnh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Cảm ơn bạn đã bày tỏ cảm xúc khi đọc bài viết này
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đọc mà vừa buồn vừa thấm
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Vâng
Phải chăng cái duyên sẽ quyết định tất cả?
^.^
Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
đọc mà thấy buồn quá .. tớ cũng giống tác giả này, trầm tính ít khi nói chuyện với ai lắm, cũng có bạn đến làm quen với mình rồi mà chắc ko có duyên nên hôm bạn ấy ko từ mà biệt đi lâu lắm rồi
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Mình cảm ơn bạn, từ lúc ấy mình đã biết mình mất người bạn này rồi!
Nguyễn Lan Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
ủng hộ t/g nhen bài viết hay lém
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Chúc cho bạn sẽ gặp được người bạn thật sự của mình! (Mặc dù không liên quan đến mình nhưng mình xin phép có ý kiến: Một người bạn thân thật sự sẽ không bao giờ nói xấu, xỉa xói sau lưng bạn. Vậy nên, bạn cũng đừng tốn công vào một người như thế! Đó chỉ là suy nghĩ và quan điểm của mình thôi nha!! Bạn đừng để ý!)
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Bài viết của bạn rất cảm động, mình cũng từng có một người bạn thân. Nhưng vì mình làm sai nên để đánh mất bạn ấy, nhưng điều tồi tệ nhất là bạn ây đã rất ghét mình, xỉa xói mình bất kể khi nào chúng mình vô tình gặp nhau. Mình rất đau lòng! Nhưng đến bây giờ mình vẫn luôn nhớ về bạn ấy và những kí ức đẹp!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Ủng hộ tác giả nha nha!
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14078
Đọc buồn quá ??