Tháng ba phảng phất thời gian liền như dừng lại ở cái này tiểu viện, trong không gian thoảng qua mùi hương hoa đào làm say lòng người.
Đã được hai tuần kể từ khi An Duệ hắn giam lỏng hai thầy trò nàng.
Tuy rằng cuộc sống ở trong phủ rất buồn chán, nhưng Quân Mạc vẫn kiên quyết mà trái lại lời của An Duệ ở lại bồi bạn với nàng.
Phòng trong ngồi ở trên giường Tô Huyên, run thân đi ra ngoài cửa, Mạc Quân vừa thấy, vội vàng tiến lên đỡ nàng.
“Sư phó, ăn một chút cháo thôi được không?” Quân Mạc nhìn trước mắt sắp lâm vào hôn mê nữ hài, gấp đến độ không biết phải làm cái gì biểu tình, cứ như vậy mà nhẹ giọng hống.
“Ân.” Tô Huyên lúc này còn đang hôn mê, ngửi thấy đắng ngắt mùi thuốc liền nhăn lại mày, khẽ lầm bầm mà kêu, “Hảo đắng, ta không uống.”
“Sư phó.” Quân Mạc bất đắc dĩ nói.
“Ta không uống… không uống.”
Tô Huyên lắc đầu, chu chu nàng cánh môi, “Ngươi không ép ta được.”
“Ngươi nếu không uống thuốc làm sao mau khỏi bệnh được.” Quân Mạc thở dài, nhìn cuốn chăn thành một đống Tô Huyên.
“Ngươi uy ta nha.” Tô Huyên mơ màng mà nói, cũng may bây giờ nàng thần trí chính là mơ hồ, nếu không ở tình dậy biết được nàng nói câu sau có lẽ sẽ không nhịn được mà thắt cổ tự vẫn mất.
Nàng cả đời trong sạch, cứ như vậy bị nàng cái kia ngu ngốc câu nói mà dẫn sói vào nhà.
Tô Huyên tỏ vẻ coi như là nàng cái miệng hại cái thân đi.
Quân Mạc trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn trước mắt đang đóng mở đôi môi đỏ, hầu kết không nhịn được mà giật giật, thấp giọng nói: “Huyên nhi, như ngươi mong muốn.”
Không phải là sư phó, mà hắn kêu chính là huyên nhi.
Có lẽ giờ đây Quân Mạc cũng không muốn theo quy củ mà gọi Tô Huyên bằng một tiếng sư phó, thay vào đó lại là Huyên nhi, một cái tên đơn giản nhưng chứa đựng tình yêu say đắm mà hắn dành cho nàng.
Quân Mạc cúi đầu nhìn đang lẩm bẩm nữ hài, hơi thở ấm nóng của nàng không ngừng phả lên cổ, lên vành tai khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.
Cầm lên bát thuốc, vẫn còn nghi ngút làn khói một phần do trời lạnh phần còn lại là do hắn vừa mới sắc, nhấp một ngụm nhỏ nước thuốc, Quân Mạc thân thể khẽ động, nhẹ nhàng mà nâng một chút Tô Huyên đầu nhỏ.
“Ngươi… ngô” Tô Huyên mí mắt khẽ động, mơ hồ mà thoáng nhìn trước mặt nam nhân, chưa kịp nói thành lời đã bị nam nhân dùng miệng chặn lại.
Đau quá, hắn thuộc cẩu sao?
Tô Huyên khẽ rên, đôi mắt ngập một tầng hơi nước.
Quả nhiên nam nhân chính là trời sinh không dạy cũng hiểu, chỉ một lúc sau Quân Mạc đã thành công mà khiến cho thân thể của Tô Huyên mềm mại không xương mà nằm ở hắn trong lòng ngực.
không xương mà nằm ở hắn trong lòng ngực.
“Huyên nhi.” Quân Mạc vui vẻ, mà khẽ nhìn trong lòng ngực nhân nhi, thầm khẽ vuốt nàng mái tóc, sung sướng mà khẽ cười.
“Huyên nhi, ngươi…” Quân Mạc chấn động, ở trong lòng hắn nữ hài không biết đã ngủ quên từ lúc nào, lúc này còn đang thỏa mãn mà nở nụ cười, miệng chính là lầm bẩm mấy câu.
“Ta kẹo hồ lô đường, hảo ngọt, cách…”
Quân Mạc nghệt mặt, bất đắc dĩ hôn nhẹ lên Tô Huyên trắng nõn cái trán, “Tiểu tham ăn…”
…
Tô Huyên ngày hôm sau tỉnh lại một khắc, thấy chính mình nhỏ bé mà nằm ở nàng đồ nhi trong lòng mà ngủ lúc sau, chỉ cảm thấy nàng một tia lí trí cuối cùng cũng là bị chặt đứt.
Thiên a, nàng đây là làm cái gì hành động a…
Tô Huyên lệ rơi đầy mặt, sờ một chút bị Quân Mạc hôn sung đỏ cảnh môi tới.
Nhịn không được khẽ động đậy thân mình, khiến đang ôm nàng nam nhân khẽ chau mày, mở hắn buồn ngủ con mắt, khàn khàn nói, “Huyên nhi, buổi sáng sớm, nên ngủ một chút nữa nhưng hảo?”
Huyên nhi, huyên nhi, huyên nhi…
Hắn cư nhiên gọi nàng thân mật tên.
Tô Huyên mặt già không khỏi đỏ lên.
Quả nhiên nàng đối với cách gọi mới lạ này vẫn thấy chưa quen.
Quân Mạc tâm tình thức dậy buổi sáng rất là không tồi, vì thế liền không khỏi sinh ra mấy phần trêu trọc nàng tâm tư, cầm lấy một chút nàng ngọn tóc, cười cười, “Huyên nhi, nhưng còn nhớ hôm qua ngươi nói gì sao?”
Nàng nói những gì?
Tô Huyên trong lòng loạn thành một đoàn, ngơ ngẩn mà suy nghĩ.
Ân, nàng nói nàng không muốn uống thuốc, sau đó còn nói hắn uy nàng uống…
Tô Huyên mạch não nháy mắt chết lặng.
Nàng tưởng một người lẳng lặng cảm ơn.
Ai nói cho nàng biết, nàng lá gan cư nhiên như vậy đại, một lời không nói liền hướng nàng đồ đệ chủ động?
Còn làm hắn dùng miệng uy nàng uống dược?
Nàng, đây là có nhảy xuống sông cũng chưa rửa sạch được tội lỗi này a.
Thấy vậy, Tô Huyên nhanh chóng mà cầm nàng dải khăn ngay bên cạnh, bước xuống giường, dưới con mắt đang quan sát của Quân Mạc, bình tĩnh mà cầm một trương ghế, lại thuận tiện buộc chặt dải lụa trên xà nhà, cứ như vậy mà thong thả chuẩn bị cho nàng cổ lên một khắc, Quân Mạc từ trên giường vội chạy tới, nhanh tay mà kéo một chút nàng eo tới, bất đắc dĩ mà nói: “Huyên nhi, ngươi khai cái gì vui đùa.”
“Đang yên đang lành sao lại chơi treo cổ.”
“…”
Tô Huyên không nói lời nào, tùy ý để hắn ôm.
Quân Mạc nhìn nàng như vậy phó biểu tình ra tới, là đã hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nàng.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Thiếu có 26 từ mà bài viết phải đợi đến ngàn năm.
Cố gắng dành chút thời gian để bổ sung nha bạn trẻ.
Thân
QTV Vnkings