“Cộc cộc!”
Lý Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, lăn qua lật lại vài vòng cũng chẳng thèm mở mắt ra. Tiếng gõ bên ngoài lại vang lên kèm theo tiếng gọi của Lục Lạp.
“Lý Anh, trời sáng rồi. Dậy thôi!”
“…”
“Cộc cộc!”
“…”
“Trời sáng rồi, dậy thôi. Công t…”
Lục Lạp dán tai vào cửa mà chẳng nghe động tĩnh gì. Sáp lại gần gọi thêm lần nữa ai ngờ chưa nói hết câu cửa phòng bỗng mở toang. Hắn mất thăng bằng chúi mặt vô phòng. Thấy Lục Lạp quơ tay định vịnh lấy mình, Lý Anh liền nghiêng người né đi. Để lại một tiếng “bịch” nặng nề vang lên trên sàn.
Lý Anh vứt cho một ánh mắt “đáng đời”, hỏi: “Mới sáng sớm gọi ta làm gì?”
Lục Lạp xoa mông đứng dậy, giọng nghẹn ngào ấm ức lắm: “Lý Anh, người nói hôm nay phải theo dõi Lý bổ đầu mà. Người không nhanh lên hắn đi mất nữa bây giờ!”
Lúc này Lý Anh mới nhớ đến quả thật mình có dặn Lục Lạp gọi mình dậy thật. Mấy hôm nay Lý Khương rất thường ra ngoài, có khi đi cả ngày mà còn chẳng nói gì với y. Hắn là bổ đầu, y là quan phủ. Làm vậy tức là không để y vào mắt rồi. Nên hôm nay y quyết định dạy cho hắn một bài học. Trước hết phải theo dõi xem hắn làm gì đã thì mới dạy cho hắn phục được.
Lý Anh để Lục Lạp giúp mình mặc quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, Lục Lâm không biết từ lúc nào đã ở sau lưng hai người bọn họ.
“Lý Anh, chúng ta đi đâu vậy? Tra án?”
Lý Anh trước sự đương nhiên “chúng ta” của Lục Lâm cũng chẳng thèm phản bác. Chỉ trả lời ngắn gọn: “Lý Khương đâu? Theo dõi hắn!”
Lục Lâm nghĩ trong đầu, tên bổ đầu này cứ chạy đông chạy tây mà quên báo với Liễu đại nhân, quen thối làm việc một mình khi không có quan đây mà. Hôm nay rốt cuộc cũng có người không chịu nổi muốn trừng trị hắn rồi. Hầy… Nên giúp hắn hay hại chết hắn luôn đây? Lục Lâm thấy lựa chọn sau có vẻ thú vị hơn nhiều…
Lục Lâm đi theo sau hai người quẹo đông quẹo tây vài vòng hắn mới nhận ra bọn họ vốn không hề chuyên tâm làm nhiệm vụ theo dõi của mình. Hễ ven đường mà có sạp hàng nào bắt mắt là sẽ rủ nhau sáp lại liền. Nhất là Liễu đại nhân, cái biểu cảm kinh ngạc tò mò kia cứ như mới nhìn thấy mấy món đồ thủ công này lần đầu vậy. Lục Lâm thấy Lý Khương đã đi xa mà Lý Anh vẫn chẳng thèm để ý. Trong lúc đang suy nghĩ nên nhắc hay không nhắc, tiếng nói của Lý Anh làm hắn không cần phải đắn đo gì nữa.
“Lục Lâm, ngươi có mang tiền không? Cho ta mượn chút.”
Hai chủ tớ bọn họ mượn tiền hắn mua mấy xiên thịt nướng chia nhau ăn. Khung cảnh thật hài hoà ấm cúng làm sao, nhưng mà…
“Lý Anh, sao không chia cho ta?”
“À, đây!” Lý Anh đưa cho Lục Lâm một xiên thịt nướng còn đang bốc khói toả hương ngào ngạt. Nhìn hắn ăn được một miếng thịt rồi mới nói: “Ngươi ăn đồ của ta rồi phải giúp ta một việc, được không?”
Lục Lâm nghĩ chắc là theo dõi Lý Khương hay thu thập gì đấy nên tự nhiên đáp ứng rất nhanh: “Được.”
“Xóa nợ cho ta đi.”
“…”
Bị lừa rồi.
Đúng là sống trên đời không nên tin bố con thằng nào mà.
Trong lúc Lục Lâm vẫn còn suy nghĩ vì sao hắn trao cho Lý Anh con tim mà y lại cho hắn một cú lừa và vì sao một vị quan phủ mà lại đi lừa tiền một tên làm công ăn lương như hắn thì Lý Anh đã bị hấp dẫn bởi âm thanh cãi cọ của một đám đông bên bến cảng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, Lục Lạp đã hỏi được đầu đuôi sự việc từ một vị đại thẩm bán hàng rong bên đường. Vụ xô xát xảy ra giữa người công nhân bốc vác và vị quản sự. Đây là một quản sự của Kim gia. Ông ta thường xuyên tuyển công nhân bốc vác hàng hóa lên thuyền. Một bao trả một đồng. Người đang nằm trên đất bị đấm đá túi bụi là một công nhân được thuê. Người công nhân khẳng định mình đã vác ba mươi bốn bao nhưng quản sự chỉ trả anh ta hai mươi đồng. Ồn ào đòi quản sự phải trả đúng ba mươi bốn đồng, quản sự không chịu nên sai người đánh.
Lục Lạp vừa kể xong, Lý Anh đã thấy một người thanh niên mặc vải thô, vóc dáng cao lớn chạy lại ngăn đám người đang đánh anh công nhân kia lại, người thanh niên ấy đương nhiên bị đạp cho vài cước.
“Công t… Lý Anh, người kia hình như là người đã giúp chúng ta đuổi đám ăn xin lần trước!” Lục Lạp phát hiện người quen vội kêu lên với Lý Anh.
Hai người liền tiến lại gần, cố chen người lên phía trước xem kịch. Không, là xem xét xem có gì ẩn khúc cần Lý Anh ra tay hay không.
Người thanh niên vải thô nói chuyện với quản sự một lát, hình như không thành công lắm còn bị quản sự quát cho vài tiếng. Lúc Lý Anh đến gần chỉ nghe được vài câu mắng chửi.
“Chuyện huynh đệ nhà ngươi liên quan gì đến ta! Tên què như ngươi làm việc thì chậm chạp, rinh được bao nhiêu ta còn không biết sao? Dám ở đây nói ta yếm tiền của ngươi? Cút đi! Cút! Sau này đừng đến đây làm việc nữa!”
“Lê quản sự, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho hắn lần này đi. Hắn không lấy nữa, không đòi thêm nữa…”
Thấy người thanh niên khẩn thiết xin tha giùm cái tên sống dở chết dở dưới mặt đất, người được gọi là Lê quản sự cũng không tiện đánh mắng thêm, hắn còn cả đống việc phải làm. Quản sự rủa thêm vài câu rồi cũng dẫn người bỏ đi.
Lý Anh chỉ đứng trầm ngâm mà xem, vẫn chưa bình luận gì. Đợi đám đông giải tán gần hết anh mới cùng Lục Lạp lại gần.
Người thanh niên này tên Hắc Ngưu. Là một người thật thà, có chút khờ.
Hôm qua lúc Lý Anh ở trên phố thấy một đứa nhỏ tầm bốn, năm tuổi ăn mặc rách rưới đang cuộn mình bên sạp hàng đã bỏ. Anh thực chất cũng chẳng phải thần phật gì muốn cứu giúp chúng sinh đâu, nên chỉ ngó qua một chút rồi cũng bước đi như những người bên cạnh. Lý Anh nghe nói ở huyện Tứ Tử này, bánh bao ở tiệm số 189 là ngon nhất, xếp hàng cả buổi anh cũng mua được năm cái cuối cùng. Nhìn hàng người phía sau than vãn la ó rời đi, Lý Anh cảm thấy như mình là người chiến thắng, hạnh phúc làm sao! Trên đường quay về, Lý Anh vẫn thấy thằng bé nằm đấy, vẫn chằng ai quan tâm để ý.
“Lý Anh! Ta mua đủ các loại son phấn người cần rồi này.” Lục Lạp không biết từ đâu chạy tới, hớn hở khoe hộp gỗ trên tay.
Chỗ hai người họ đứng, ngay cạnh nơi thằng bé nằm.
Lý Anh mặc bộ y phục màu trắng dệt từ tơ tằm, khoác chiếc áo màu lục nhạt may hoạ tiết cành liễu, nhìn qua thanh tao sang quý vô cùng. Lục Lạp là nô tài nhất đẳng bên cạnh Liễu Phong nên ăn mặc cũng không tệ, một thân áo lam đậm làm từ vải Đũi, mỏng nhẹ thoải mái.
Đứa bé nằm trên đất, vải khoác lên người không thể gọi là y phục. Mấy mảnh vải thô sơ khô cứng chắp vá lung tung lên người. Đầu tóc rối bời, xoã tung, dính bết như ổ quạ.
“Cha… Cha… Đ… Con đói…”
Lục Lạp lúc này mới để ý tới nhưng cũng chẳng dám nói gì nhiều. Những người ăn xin như vậy không phải ít đâu. Nếu khoẻ mạnh một chút còn có thể gia nhập Cái Bang nha, làm việc trong bang phái ăn xin xịn xò luôn. Đáng tiếc, đứa bé này trông ốm yếu như vầy, không bị lũ ăn xin khác đánh đập trút giận gì là hên lắm rồi. Hắn tuy là nô bộc, nhưng vì là một nô bộc chuyên nghiệp nên chuyện hắn biết cũng không ít. Tình hình môn phái đó hình như hiện tại cũng không tốt lắm, có nội loạn, chia năm sẻ bảy, ý kiến bất đồng…
“Cha… Đâu rồi… Cha! Đừng để con một mình… Không đòi nữa, con không khóc nữa…”
“Cha, con đói quá…”
Theo tiếng nói mơ yếu ớt của đứa bé, trong đầu Lý Anh cũng dần vang lên vài âm thanh.
“Xin lỗi con, để con một mình…”
“Đừng sợ… con trai không thể khóc…”
“Không được khóc… Con… Con phải…”.
Lý Anh rời đi.
Trong tay đứa bé ôm hai cái bánh bao của tiệm 189, lồng ngực phong phanh cảm nhận được rõ ràng, cái bánh rất mềm, còn nóng hổi.
Hai người đi chưa bao lâu đã nhập vào đường lớn, lượng người xung quanh càng lúc càng đông. Lục Lạp phải bưng hộp gỗ đựng đồ trang điểm lên cao để tránh va chạm. Lý Anh đi phía sau nghe “ối” nhiều tiếng, bỗng có dự cảm mình sắp làm trung tâm của câu chuyện nào đó rồi.
À, là câu chuyện ăn vạ muôn thuở.
Đứng trên cương vị một diễn viên có thực lực, có thâm niên, có thành quả mà nói thì trình độ diễn xuất của hai tên ăn vạ này vừa đủ vào vai quần chúng luôn.
Một phụ nữ lớn tuổi đang nằm bò trên đất, tay ôm khư khư cái chân tỏ vẻ đớn đau lắm. Thanh niên mặt rổ bên cạnh khóc như chưa từng được khóc. Những người xung quanh mà không chú ý rồi chừa cho hắn cái sân khấu để diễn là hắn gào tới rách cổ cũng không chừng. Nào là mẹ già, con thơ, gia cảnh nghèo khó, vậy mà còn bị người ta bang phải, thêm tiền thuốc men chăm sóc biết làm sao.
Từ sau khi mẹ y mất, Lý Anh trở nên trầm mặc rất nhiều. Qua vài năm làm nghệ sĩ, hơn nữa càng ngày càng nổi tiếng, y không thể không ép mình trở thành người hoà đồng, sôi nổi hơn. Bản chất cục súc phải giấu đi, những câu chửi người đều phải tự mắng tự nghe trong bụng. Bây giờ y có ba lựa chọn. Một là diễn vai quan phủ đại nhân giả làm người đi đường, không ngờ bị người khác ăn vạ và cái kết. Hai là giả nai làm một phiên phiên công tử còn non xanh chưa trải sự đời cầu thương hại, đọ coi kẻ nào đáng thương hơn. Ba là làm cái tích hợp miệng tiện, cục súc so trình diễn thuyết, xử lý tình huống trước công chúng vẫn là nghề của anh.
Thực ra vẫn còn phương án thứ tư, đó là đứng nhìn Lục Lạp thể hiện bản lĩnh, vừa giảng đạo lý đúng sai, vừa lấy khí thế người có tiền có quyền mà hâm doạ như hiện tại. Vừa đấm vừa xoa, không hổ là người hầu nhất đẳng. Trong lòng Lý Anh bật một ngón tay cái cho Lục Lạp.
Nhưng với thâm niên lâu năm lăn lộn đường phố, hai người bên cạnh đã nhìn ra được vị chủ tử đứng sau kia là một quả hồng mềm, ăn vạ tí nữa hoặc là sẽ cho tiền chữa bệnh, hoặc là thấy phiền mà cho tiền đuổi đi. Nên việc làm vẫn làm, vẫn khóc, vẫn nháo.
Thấy việc càng kéo càng lâu, bánh bao trong tay để lâu thì nguội mất, Lý Anh định kêu Lục Lạp giải quyết nhanh rồi đi. Ai ngờ một người thanh niên cao to chạy ra từ đám người, dúi cho hai người trên đất một bao tiền.
Sự việc kết thúc.
Lý Anh lặng đi ba giây.
Thấy chưa? Người ta làm việc quá nhanh gọn, y nhây làm gì thế?
Người thanh niên này chính là Hắc Ngưu, một kẻ tin tưởng vô điều kiện trước lời ăn vạ của hai tên ăn vạ. Hắc Ngưu nói: “thà giúp lầm người còn hơn bỏ qua người cần giúp.”
Thực sự là không biết mắng làm sao cho tỉnh.
Thôi vậy. Có kẻ ngu dốt mới thấy người thông minh. Có kẻ xảo trá mới thấy người thật thà. Để vậy cho cuộc sống nó phong phú.
*****
Lời tác giả.
Sau mấy lời thề son sắt sẽ ra chương đúng hẹn thì sau năm tháng cuối cùng cũng có chương mới.
Lịch ra chương đã được cập nhật lại.
Hứa sẽ ra chương đúng lịch!
Liễu Phong (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Hình như tháng này k có ngày gì đặc biệt nên chắc k có chương mới đâu
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
ủng hộ tác giả ra chương ms:)) hóng
Scor Can (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 117
Hóng hóng hóng quá đi tác giả ơiiiii
Liễu Phong (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cố đu theo bộ này, cảm ơn vì đã đặt niềm tin vào tác giả. Mong bạn không phải hối hận
Phạm Xuân Quyền (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1014
Theo dõi lâu rồi giờ mới cmt
Tác giả ơi, cố viết nhanh nhanh lên nha, mình hóng :3