- Yêu thương
- Tác giả: Lê Hoàng My
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 972 · Số từ: 1356
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Tuan Triet Dat Tien Hii Mii Trà My Mặc Khải Hàm kieuvangkhanh Lê Hoàng My
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, tấm màn mỏng nhẹ thấp thoáng bay trong gió. Tôi nằm trên sàn gỗ, đưa cánh tay của mình lên chắn ánh nắng. Mùi hương của hoa cỏ vào ngày hạ lan tỏa khắp căn phòng, tôi tự hỏi:
“Rốt cuộc yêu thương là gì? Làm sao để cảm nhận được tình yêu thương từ một người nhỉ?”
Tôi băn khoăn tự hỏi bản thân mình. Chuyện có lẽ bắt đầu từ nhiều năm về trước…
Năm tôi lên sáu, tôi bước vào trường tiểu học với tâm trạng sợ sệt hồi hộp. Tôi cứ lớ ngớ lóng ngóng, muốn òa khóc rồi sà vào lòng mẹ. Nhưng vì để trở thành một đứa trẻ “trưởng thành” hơn các bạn đồng trang lứa nên tôi kìm lại sự vỡ òa đó. “Người thông minh luôn có một nước đi riêng”. Đúng vậy, tôi trưởng thành hơn các bạn, tôi sẽ bước đi nghênh ngang nhưng đầy tự tin để không thua kém bất kì ai. Tôi trong chiếc áo trắng và chiếc váy xanh, tóc được tết hai bím gọn gàng bước đi đến lớp học của mình. Thế nhưng chân tôi nó lại không yên, tôi vừa bước đi thì hai chân vô tình đá vào nhau làm tôi ngã nhào xuống đất. Các dây thần kinh lúc ấy như những chú kiến đi nối tiếp nhau để truyền tin: “Chân cậu bị thương rồi kìa!”. Tôi đau đến sững người ra. Lúc ấy có một cậu bé đi ngang. Cậu ta có khuôn mặt rất sáng, cậu chìa tay ra:
– Cậu té như thế rồi tính nằm dưới đất luôn à?
– À không đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé! – Vừa nói tôi vừa bắt lấy tay cậu ta để đứng dậy.
Khung cảnh ấy tới giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên. Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu trai đó bay bay, tiếng lá cây rơi xào xạc và những cánh phượng cuối cùng trên cây cũng lìa cành. Tôi đứng dậy vội phủi quần áo, tâm hồn ngây thơ này của tôi có lẽ đã ghi nhớ mãi không quên con người tốt bụng ấy.
Giờ ra chơi ngày đó, tôi thấy cậu đọc sách dưới tán cây. Dù ở mọi góc độ cậu ta vẫn đẹp như vậy, mới tí tuổi mà đã khiến người ta phải động lòng. Lúc ấy, tôi vội nói to:
– Này cậu kia
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay đầu qua theo phản xạ. Tôi lại tiếp tục nói to:
– Vì trả ơn công cứu giúp cực kì nghĩa hiệp của cậu nên tôi quyết định sau này sẽ cưới cậu làm phu quân của tôi. Tôi đây sẽ lấy thân báo đáp, một đời một kiếp trung thành. Từ hôm nay trở về sau tôi quyết định sẽ thích cậu!
Xung quanh những cô bé đang nhảy dây nhanh nhanh đã ngừng lại, tiếng cầu “tách, tách” của những cậu bé cũng ngừng reo. Họ quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất kì quái, ánh mắt của sự kinh ngạc. Tôi có cảm giác họ nhìn tôi như nhìn thấy một con kì lân có hai sừng hay là một con mèo nhưng lại biết nói.
– Nhưng tôi không thích cậu – Cậu ta lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Những năm tiểu học ấy, mỗi ngày tôi đều cật lực theo đuổi cậu. Cậu thiếu bút tôi liền cho mượn bút, cậu mệt mỏi tôi không ngại chạy từ tầng ba đến phòng y tế xin thuốc cho cậu, cậu nghỉ học tôi chép bài đầy đủ mang đến tận nhà cho cậu,… Tôi làm nhiều thứ cho cậu lắm.
Năm lên cấp hai, bọn tôi học chung trường. Đó là độ tuổi thiếu niên nổi loạn. Tôi có nhiều mâu thuẫn với gia đình lắm! Một ngày tôi giận dỗi đã không về nhà, cậu ta đi tìm tôi cả một ngày dài. Cậu tìm ra tôi, chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ngồi kế bên tôi. Bao nhiêu thứ đã kìm nén bấy lâu, tôi đã tâm sự hết với cậu. Tôi dựa vào vai cậu khóc òa, ướt hết cả áo. Cậu ta vẫn không nói, vô thức đặt tay lên đầu tôi. Tôi bình tĩnh được đã hỏi cậu:
– Tiểu phu quân của tôi ơi! Cậu lo lắng cho tôi như vầy có tính là thích tôi không?
– Không. Tôi lo cho bố mẹ cậu và tiếp theo cậu phải giặt áo cho tôi đấy!
Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau. Tôi tự hỏi tại sao mình lại mãi đu bám cậu ấy. Có lẽ vì một lí do nào đó mà tôi mãi không dứt được thứ tình cảm của bản thân mình. Cho đến một ngày…
– Tiểu phu quân mình thích cậu. Cậu có muốn quen mình không nè?
– Được! Vậy chúng ta tiến thêm một bước – Cậu ta nói ra rất dễ dàng, giống như đã biết trước vậy
– Tại sao?
– Vì cậu muốn còn gì nữa.
Chúng tôi bước vào một mối quan hệ mới. Ngày tháng trôi đi, rồi một ngày cậu hẹn tôi. Khung cảnh ấy ngào ngạt hương thơm, ngàn hoa được trang trí lộng lẫy. Cậu quỳ xuống, tay đưa ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn. Ngày trước, cậu đưa tay đỡ tôi lúc vấp ngã, an ủi khi tôi buồn, lắng nghe khi tôi chới với giữa dòng đời. Giờ đây cậu đưa tay về phía tôi mong muốn tiến tới một bước mới, tiến tới gần nhau hơn:
– Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi. Liệu em có thể cùng anh tiến tới hôn nhân trở thành vợ anh được không? – Cậu ta nhẹ nhàng hỏi rồi mỉm cười.
– Em đồng ý.
Sau khoảng thời gian đó tôi vẫn nghiền ngẫm suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua đi, tôi gần như chẳng cảm nhận được sự yêu thương của cậu dành cho tôi. Rốt cuộc là làm thế nào mới có được cảm giác hạnh phúc như bao nhiêu người vẫn nói. Hiện giờ tôi đang nằm trong phòng mình mãi suy nghĩ về cậu.
Nhiều ngày qua đi, cuối cùng cũng tới ngày tổ chức hôn lễ. Chúng tôi giờ đã trưởng thành. Giờ đây, cô bé ngày xưa từng vì một cơn đau òa khóc đã kết hôn. Chúng tôi khoác tay nhau vào lễ đường trang trọng. Thứ tôi mong muốn nhất từ cậu lúc này có lẽ là câu “anh yêu em”. Chúng tôi hoàn tất cả thủ tục hôn lễ. Vào cuối buổi cậu chỉ ôm tôi lại. Hơi ấm bàn tay vòng qua eo của tôi, rồi cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi của tôi. Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng!
Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Dù cho khó khăn, cậu ấy vẫn luôn bảo vệ tôi, bao bọc tôi. Nhưng mỗi khi tôi nói: “Chồng à! Nói anh yêu em đi”. Con người ấy sẽ vội vàng lơ đi hoặc kiếm chuyện để bỏ qua.
“Một đời một kiếp” nói dài thì nghe thật dài, nói ngắn thì trải qua cũng thật ngắn. Tôi giờ đây đang thoi thóp từng giây từng phút để gom góp chút sự sống cuối cùng:
– Chồng à? Anh nói “anh yêu em”có…được không?
– Em ở lại đi có được không? Nếu em đi trước kiếp sau chúng ta mãi không gặp nhau! – Giọng nói cất lên nghẹn ngào cùng giọt nước mắt lăn dài trên má hằng lên những vết nhăn.
Tôi mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời này cũng thật biết cách để người ta vui vẻ nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
Hai con người ở bên nhau, cho dù con người đó chưa bao giờ nói tiếng “yêu” với người con gái của mình nhưng tình yêu đó vẫn luôn thể hiện qua mọi hành động. Một tình yêu trọn vẹn một đời một kiếp.
Lời kết: “Dùng hành động để yêu thương, dùng lời nói để yêu thương…Để mai có là tận thế cũng không phải hối hận!”
Lê Hoàng My (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 478
Chuyện của tôi viết buồn quá chăng hay là do cậu đag buồn:333
kieuvangkhanh (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 82
Tối đến đọc xong mà tâm trạng trùng đi
Lê Hoàng My (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 478
Đôi lúc ở lại là niềm vui nhưng có khi ở lại là một sự trói buộc mừ:))
Có đến thì cũng có đi:))
Mặc Khải Hàm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Buồn quá, phải chỉ có thể ở lại lâu hơn
Lê Hoàng My (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 478
Buồn chút cho cuộc sống thêm mùi thú zị:))
Trà My (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
aa buồn quá