- Cách yêu của kẻ điên
- Tác giả: Bình Phàm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.038 · Số từ: 2728
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Monluniudam00 Ly Lưu Tâm Trần Minh Anh Nguyễn Dương Cress
Hồi 1: Bạn bè
Dương Thiên Hạo gặp Lưu Vũ Kỳ vào một ngày tuyết rơi phủ kín mặt đất, ngoài hai người anh em anh quen từ nhỏ thì cô là người đầu tiên trong ngôi trường này chạm vào anh.
Dương Thiên Hạo đang chuẩn bị bước lên xe thì đột nhiên bị Lưu Vũ Kỳ kéo lại cô muốn đi nhờ xe của anh vì tuyết lại bắt đầu rơi, từ lần đó họ trở thành bạn của nhau theo lời đề nghị của Dương Thiên Hạo. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại chủ động mở lời đề nghị cô làm bạn của mình nhưng khi cô đồng ý làm anh cảm thấy rất hạnh phúc dù đây là lần đầu tiên anh gặp cô.
Dương Thiên Hạo chỉ chơi với hai người duy nhất từ nhỏ đến giờ là Liễu Thừa Hành và Trương Kiệt nhưng anh coi họ như anh em chứ không phải bạn bè, anh không ngờ mình cũng có ngày có thể làm bạn với một cô gái. Từ nhỏ mọi người đều coi anh là tầng lớp trên các mối quan hệ xã giao của những người cùng trang lứa với anh làm anh cảm thấy kinh tởm, đây là lần đầu tiên anh muốn làm bạn với một người nhưng anh không thể ngờ rằng Lưu Vũ Kỳ là chủ tính tiếp cận anh là lợi dụng anh.
Lưu Vũ Kỳ là con gái của một người phụ nữ đơn thân mà thậm chí chính mẹ cô cũng không biết cha cô là ai, giống với mẹ mình cô từ nhỏ đã biết cách làm thế nào để đàn ông phải ngoan ngoãn bên chân mình dù mới mười bảy tuổi nhưng không những ngoại hình mà cả tính cách của cô đã rất trưởng thành. Cô được vào ngôi trường danh giá này không phải nhờ thực lực mà là nhờ mẹ cô là tình nhân của cháu họ Hiệu trưởng, từ khi vào trường cô đã bẫy rất nhiều nam sinh và lần này người cô chọn là Dương Thiên Hạo một trong ba người có gia thế khủng nhất ngôi trường này.
Lần đầu cô nhìn thấy Dương Thiên Hạo là ở sau trường khi cô đang bùng tiết lúc đó cô nhìn thấy anh đang đấm mạnh vào tường “Tại sao? Tại sao tôi không có bạn bè?” với con mắt nhìn người của cô thì cô chắc chắn anh là một kẻ giàu có và thứ anh cần là một người bạn mà cô thì có thể cho kẻ giàu có đó một người bạn. Cô tiếp cận anh một cách quá dễ dàng anh cắn câu ngay từ nụ cười đầu tiên của cô, cách cô nắm lấy tay anh cảm ơn và khi cô hỏi cần làm gì để trả ơn anh thì anh đã hoàn toàn nằm trong tay cô.
– Hãy làm bạn với tôi.
– Được thôi.
Cô lại nắm lấy tay anh một lần nữa và nở nụ cười giả tạo với anh nhưng những thứ đó lại khiến anh cảm thấy rất ấm áp.
Trong thời gian quen nhau Dương Thiên Hạo trở thành cái máy rút tiền của Lưu Vũ Kỳ mặc dù trong trường có rất nhiều lời đồn đại xấu về Lưu Vũ Kỳ nhưng anh chỉ để ngoài tai, thứ anh muốn duy nhất là nụ cười của cô và cô cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh. Còn đối với Lưu Vũ Kỳ thì những lời đồn đó cô nghe cũng quen rồi dù thế nào thì cô cũng phải bám lấy Dương Thiên Hạo vì anh là người chịu chi và hiện giờ cô biết anh ta là người giàu có nhất cô từng quen. Vào sinh nhật thứ mười tám của cô anh đưa cô đến Ý, để cô ở trong khách sạn đẹp nhất đưa cô đi mua những thứ xa xỉ mà cô thích, đặt bàn tại nhà hàng đắt nhất vậy mà đến thứ anh muốn nhất là một nụ hôn bạn bè anh cũng không dám nói với cô nhưng khi cô cảm ơn anh và vui vẻ thì anh cảm thấy thế là đã quá đủ cho mình.
Trước đó, cả hè năm hai cao trung cô đều tụ tập bạn bè đến căn hộ cao cấp anh mua cho ở tòa nhà đắt đỏ nhất thành phố, lúc đầu cô bảo muốn chuyển ra ngoài sống anh không đồng ý vì cô mới có mười bảy tuổi nhưng khi cô nói mẹ cô mới chia tay với bạn trai bây giờ bực tức thường xuyên mắng chửi cô thậm tệ thì anh lập tức đồng ý cho cô chuyển đến đây. Dù không học cùng lớp nhưng chương trình học giống nhau nên thời gian đầu cô còn chịu khó cùng anh học nhưng đến hè thì cả ngày tụ tập ăn chơi, mua sắm, có lần cô với bạn bè uống rượu làm anh tức giận đuổi hết bọn họ về nhưng cô lại tức giận nổi đóa mắng nhiếc anh rồi không thèm nói chuyện với anh, cuối cùng anh vẫn là người xin lỗi trước và phải đưa cô đến Hàn Quốc chơi.
Một năm kỉ niệm tình bạn cô muốn chỉ có hai người đi chơi với nhau anh vui vẻ cho người lái du thuyền đưa cô ra biển chơi, hôm đó là lần đầu tiên cô hôn anh và cũng là lần đầu tiên anh biết mùi vị phụ nữ là thế nào, ban đầu anh từ chối vì chỉ có cô đủ mười tám tuổi còn anh thì chưa nhưng khi cô ôm lấy anh và bảo chỉ là việc bạn bè có thể làm thì anh nghe theo lời cô. Lần đầu anh vụng về còn cô có kỹ năng nhất định sáng hôm sau anh thấy tấm ga vẫn trắng tinh không hiểu tại sao anh cảm thấy tức giận khủng khiếp nhưng anh có thể làm gì chứ, anh và cô chỉ là bạn bè thì anh có quyền gì mà đòi hỏi cô giữ cái đó mà trao cho anh.
Dương Thiên Hạo tạm thời bị khóa thẻ trong hai tháng vì thời gian này anh tiêu xài quá hoang phí, đã hai tuần nay anh không mua cho cô bất kỳ bộ đồ nào và khi cô biết anh bị khóa thẻ cô cứ nghĩ là anh bị khóa vĩnh viễn. Sinh nhật mười tám tuổi của anh cô mời anh đến dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp, cô mua cho anh một chiếc khăn đắt tiền vì anh bảo muốn có một chiếc khăn len vào mùa đông này nhưng đó không phải điều anh muốn thứ anh muốn là chiếc khăn len do chính tay cô đan.
Trong trường mấy ngày có tin đồn là cô qua lại thân với một người đàn ông trung niên nhưng anh không tin cho đến khi anh nhìn thấy cô chạy đến ôm lấy người đàn ông đi chiếc xe màu đen và vào xe cùng anh ta. Anh chưa bao giờ tức giận như bây giờ anh lập tức chạy đến kéo cô vào xe chạy thẳng về nhà, hai người đã xảy ra cãi vã và anh đã lỡ tay tát cô một cái vì cô bảo anh chỉ là bạn bè bình thường với cô còn cô đang hẹn hò với người đàn ông đó, dù thời gian qua cô chỉ coi anh là bạn bè bình thường nhưng anh cũng đã mong ước rất nhiều về việc được thấy cô mặc váy cưới và người đeo nhẫn cưới cho cô là anh nên đã mất bình tĩnh tát cô. Anh lập tức quỳ xuống xin lỗi, im lặng nghe những lời mắng chửi và những cái tát những lần cô đạp vào người anh.
Cô bỏ đi và hôm sau anh nhận được tin nhắn của cô “Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, chúng ta chấm dứt đừng bao giờ đến gặp tôi nữa” anh bắt đầu phát điên lên chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng và đau lòng như thế này.
Cô đã mất tích được nửa năm, nửa năm này không ai liên lạc được với cô cả mẹ cô cũng không biết cô ở đâu nhưng bà ấy chỉ đi tìm trong gần một tháng rồi cũng bỏ cuộc.
Liễu Thừa Hành thấy Dương Thiên Hạo vẫn như không quan tâm đến chuyện cô mất tích thì rất lo lắng nghĩ rằng anh đang tự làm khổ bản thân mà đâm đầu vào học tập, ngày nhận được kết quả thi đại học Liễu Thừa Hành gọi anh ra quán cà phê.
– Tại sao cậu không di du học?
– Tôi sẽ học trong nước như thế có thể vừa học vừa đến công ty làm việc.
– Có phải vì Lưu Vũ Kỳ không? Có phải vì không có cô ta đi cùng cậu không?
– Cậu nghĩ nhiều rồi.
– Cô ta không đáng để cho cậu như thế đâu, biết đâu cô ta bỏ đi với một người đàn ông nào đó và đang sống vui vẻ bên anh ta mà bỏ mặc cậu.
Dương Thiên Hạo kéo ghế đứng dậy ra về.
– Chắc chắn không có việc đó đâu.
Anh mở cửa bước vào một căn biệt thự ở ngoại ô, mở khóa căn hầm bật điện lên tiến đến gần cô gái khỏa thân đang bị trói chân tay theo hình chữ X bằng gỗ với cơ thể không lành lặn. Cô gái với khuôn mặt bị rạch nát, gân chân đã bị cắt đứt, hai nhũ hoa đã bị cắt giờ đã liền sẹo, trên lưng xăm ba chữ lớn Dương Thiên Hạo, tai trái đã bị cắt mất một nửa, toàn cơ thể dày đặc sẹo để lại do dao rạch, vết răng, dấu hôn và vết bỏng, trên tay cô gái có đeo nhẫn cưới.
– Mình à anh về rồi đây, hôm nay anh đỗ thủ khoa nên anh mua bánh kem về để cùng em chúc mừng.
Dương Thiên Hạo tiến lại cởi trói cho cô gái bế cô đặt xuống ghế vuốt ve khuôn mặt đáng sợ của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ôm cô vào lòng xin lỗi vì hai ngày nay không đến thăm cô làm cô bị trói và chịu đói hai ngày, anh cắt bánh đút cho cô gái ăn nhẹ nhàng lau đi phần kem dính trên mép cô gái.
– Em không vui cho anh à sao em chẳng cười gì cả?
Thấy cô gái gượng cười giả tạo, Dương Thiên Hạo tức giận đá cô xuống khỏi ghế tiến đến bên tủ mở khóa lấy ra con dao phẫu thuật tiến lại giữ chặt người con gái đang sợ hãi cố bò đi, anh nắm chân cô kéo lại giữ chặt khuôn mặt rạch vào hai bên miệng cô làm máu chảy ra.
– Giờ thì lúc nào em cũng cười với anh rồi.
– Thằng khốn mày giết tao đi.
Dương Thiên Hạo cầm tóc kéo cô đến phía bàn tra tấn, trói chân tay cô lại.
– Con điếm này có lẽ lần trước mày tự cắn lưỡi vết thương đã lành rồi lần này để tao giúp mày ngậm miệng lại.
Nói rồi anh lấy kìn kẹp vào lưỡi dùng dao cắt một phần lưỡi của cô làm máu chảy ra đầy miệng cô, anh khâu phần lưỡi lại sát trùng cẩn thận vết thương trên miệng và lưỡi rồi tiêm cho cô một liều thuốc ngủ làm cô ngủ thiết đi.
Nửa năm trước, sau khi nhận được đoạn tin nhắn của Lưu Vũ kỳ, Dương Thiên Hạo đến gặp cô nhưng hai người xảy ra cãi vã anh không kiểm soát được đã cưỡng hiếp cô nhưng khi thấy cô gào khóc xin anh dừng lại trong tuyệt vọng làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì. Anh cho người bí mật bắt Lưu Vũ Kỳ về đây, anh bắt đầu đánh đập và cưỡng hiếp cô càng ngày anh càng tìm ra nhiều cách tra tấn cô hơn, anh thích cảm giác rạch từng nhát dao lên cơ thể cô anh nghiện việc liếm máu chảy ra từ vết thương của cô và yêu cảm giác mỗi lần anh dùng sắt nóng chạm vào da thịt cô.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy cô nằm gọn bên cạnh cơ thể nóng như lửa đốt, mê sảng anh cho cô uống thuốc hạ sốt liều cao nhưng đã nửa ngày vẫn chưa hết sốt mà còn nóng hơn, đến lúc cô ngất đi anh mới sợ hãi đưa cô đến bệnh viện. Cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu sau năm tiếng phẫu thuật cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ hậu môn và tử cung vì chúng bị viêm nhiễm nặng nếu không cắt bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Lưu Vũ Kỳ từ nay sẽ phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời cô cũng phải cắt bỏ một quả thận và một phần ruột già.
Đã năm ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, Dương Thiên Hạo như phát điên lên không biết bản thân đã làm gì nhìn cô lúc này không khác gì một cục thịt chứ không phải con người, khuôn mặt biến dạng không còn nhận ra toàn cơ thể là sẹo khó có thể thấy một phần da thịt lành lặn.
Lưu Vũ Kỳ tỉnh dậy sau một tuần, cô dần lấy lại ý thức sau một tháng cô được xuống giường, ngồi trên xe lăn ngoài vườn túi bài tiết trên bụng cô lại bốc lên mùi hôi thối đến người chăm sóc cũng cảm thấy kinh tởm, hàng đêm khi cô ngủ có khi nó còn tràn ra khắp người cô. Có lẽ bây giờ trên người cô chỉ còn đôi mắt và trái tim là còn bình thường hàng ngày hàng tuần cô phải sống cùng thuốc và máy móc, đến hôm nay là thứ mấy cô cũng không biết cô không biết mình phải sống như này đến bao giờ.
Nhìn thấy cô đang ngồi khóc một mình trong phòng mà trái tim anh như bị bóp nghẹt, chính anh cũng không biết tại sao mình có thể làm ra những việc như thế, đợi cô ngủ anh cẩn thận bước vào kéo chăn lên đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cắm bó hoa hồng mình mới mang đến vào bình, mở cửa ra về.
Vừa về đến nhà anh nhận được tin cô đã qua đời anh một mạch chạy đến bệnh viện, lúc nãy khi anh ra khỏi phòng cô tỉnh dậy bò vào phòng tắm, vì thấy cô đã ngủ mà anh cũng đang ở cạnh cô nên người canh camera trong phòng ra ngoài mua đồ ăn khuya sau khi quay lại thì đã không thấy anh đâu còn cô thì đã nằm bất động trên vũng máu dưới sàn nhà tắm. Họ nói với anh camera trong nhà tắm ghi lại cảnh cô cố gắng tháo chiếc nhẫn trên tay ra nhưng không được nên cô lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ không biết lấy được của y tá từ khi nào, cô cắt đứt ngón tay rồi cắt ngang qua hai mắt mình cuối cùng đâm dao vào trái tim.
Anh lập tức ôm lấy cái xác của cô được đặt trên giường đưa ra khỏi phòng, các bác sĩ cố gắng ngăn lại nhưng bị đám vệ sĩ giữ lại, anh đưa cô về biệt thự nhưng lần này anh không đưa cô xuống hầm mà là căn phòng anh đã chuẩn bị nửa năm trước, anh vẫn mong có một ngày sẽ được cùng cô ở trong căn phòng này. Anh lấy trong tủ ra một bộ đồ cưới, anh mặc váy cưới cho cô đặt cô xuống giường đặt ngón tay của cô lại vị trí trên bàn tay, anh mặc bộ lễ phục của mình vào anh đổ xăng khắp căn phòng rồi nằm xuống nắm lấy bàn tay cô, chiếc bật lửa đang cháy rơi xuống nền nhà cả căn nhà chìm trong biển lửa.
Minh Anh Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 111
nam9 bị khờ hay sao á đêm đầu ko nhất thiết phải có máo
Tâm Trần (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1719
Ly Lưu (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1202
ôi má ơi, dọa nát trái tim bé bỏng của con rồi