- Ánh nhìn vô thường
- Tác giả: Tuấnn' Nghĩa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.811 · Số từ: 2596
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tuấn Nghĩa Trường Thi Nguyễn Lan Hương Huyền Trân Tran Tam Linh Yunki Nguyễn Nly Vi Phong
Ánh nhìn vô thường
Là đã tồn tại một khoảng thời gian quá lâu, nhưng chẳng thể để lại chút gì.
Và thế là hết!
Nỗi cô đơn của một sinh mệnh có thể diễn ra sau nhiều lí do tiêu cực, dẫn đến sinh mệnh đó dần chui vào trong một cái vỏ khép mình, và như thể, xung quanh đã chẳng còn sự tồn tại quan trọng nào.
Cuối cùng thì, anh chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi! Một ngày để anh nhìn lại những thứ đã vụt xa mãi khỏi tầm tay của anh, sau những ngày tháng chơi vơi ở miền vô thực. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi, anh cũng không để tâm đến. Mỗi tích tắc từng trôi qua, anh lưu lạc, anh bay đến những chốn hư vô khác nhau, chỉ để anh trốn tránh hiện thực… Và đúng ra, nếu anh không quyết định như vậy, anh không phải chỉ còn mỗi hôm nay.
Anh đã dũng cảm hơn, để tưởng tượng đến nơi cần đến. Anh nhớ, khi mình gặp hình ảnh đó lần đầu tiên, anh chỉ còn là một bản thể, một bản thể không phản chiếu hình ảnh trên một tấm gương lớn, xung quanh không có bất cứ ai, hay đúng hơn là những cái bóng vất vưởng, luẩn quẩn phía sau những đám mây màu trắng, nhẹ bay, hư ảo. Một giọng nói cất lên, nó giống hệt giọng của anh, nó vang vọng như từ rất xa tới, giọng nói đó bảo anh rằng, anh còn một khoảng thời gian ngắn trên nhân gian, và anh sẽ biết, khi nào nó kết thúc. Chính anh sẽ là người làm cho nó kết thúc, nếu anh muốn vậy. Trong thời gian đó, anh có quyền đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì anh muốn, như tất cả chúng ta, chỉ cần trí tưởng tượng!
Anh đã dũng cảm hơn, để tưởng tượng đến nơi cần đến…
Nhưng tại sao sự trống vắng trong lòng anh không hề giảm đi, hay một chút nhẹ nhõm khiến anh muốn thở dài cũng không có! Anh đã đứng ở đây, bên lề đường tấp nập, và muốn bách bộ một chút. Anh bước thật nhẹ nhàng, như lướt đi trên không khí, và dù có va vào ai, tất cả cũng như một làn gió thoảng! Anh muốn bản thân hãy bình thường, khi anh tồn tại nơi này, và để không làm mục đích của anh phải cảm thấy ngạc nhiên!
Anh đang đi tìm người phụ nữ ấy…
Suốt một thời gian dài, vẫn luôn là cô, tồn tại trong tiềm thức của anh, với cái thứ hạng “quan trọng nhất”. Vì sao ư? Vì anh là một thất bại của việc cố gắng hoà nhập với xã hội. Anh đã tự bỏ lại gia đình phía sau giống như anh đã quên hai tiếng gọi thân thương lúc đã quá muộn. Cho dù hành trình đã xa của anh đã chứa đựng bao nhiêu nỗi dày vò, anh cũng thấy bản thân không còn xứng đáng với những thứ tình cảm bình thường đó. Và cuối cùng, nếu có thể diễn đạt giống như một con người, thì cảm giác ấy là quan tâm, là vương vấn về một người đặc biệt.
Anh chẳng muốn nhớ lại cô ấy đã làm những gì để anh thành ra như thế này. Anh đã rất khổ sở khi đi đến quyết định ngày hôm nay, chỉ một ánh nhìn lướt qua thôi, chỉ cần như thế… Nhưng bây giờ mới thực là khó khăn: anh không biết cô giờ nơi đâu!
Anh vừa dừng lại một nhịp, giữa dòng người tấp nập. Dù có làm thế đi chăng nữa, sự tồn tại của anh cũng đâu có làm ai để ý. Dù cho ngày hôm nay bắt đầu với một buổi sáng nắng nhẹ, khung cảnh anh nhìn thấy vẫn chỉ có bầu trời xám xịt. Thời gian của anh trôi chậm hơn so với mọi người, nếu như anh cứ luôn ở trạng thái vô lo nghĩ như thế. Nhưng nếu anh muốn vội vã đi tìm cô gái của anh, như một người bình thường có tâm trạng căng thẳng, hẳn anh chỉ còn một nửa thời gian. Tóm lại, dù là chỉ còn một ngày nữa, anh cũng có thể kéo dài nó đến vĩnh hằng, hoặc cũng có thể làm nó kết thúc trong nháy mắt.
Nhưng anh đã lựa chọn, sự vô thường, anh biết chẳng thể nào tìm thấy cô ấy tại đây nếu cứ chờ đợi trong vô thức như thế. Và anh quyết định, làm điều chẳng thể… Anh đã làm thời gian trôi nhanh hơn, để “bầu trời xám xịt” mà chỉ mình anh nhìn thấy không còn là sự riêng tư nữa. Thời điểm đó là vào xế chiều, khi cơn mưa lạnh buốt đang dần kéo tới, vì nó vẫn chỉ là những đám mây xám xịt kia! Có thể anh ấy đã làm thời gian trôi đi nhanh hơn khi mới chớp ánh mắt đón ánh nắng sớm đã chuyển thành hoàng hôn không thể bừng sáng. Thực tế, anh đã đứng ở bên lề đường suốt mười tiếng đồng hồ!
Anh có thể mặc kệ sự chuyển động của thế gian vội vã này, anh có thể bước chậm hơn gấp nghìn lần những người bước qua anh mà không gây sự chú ý nào, hay thậm chí anh có thể đi ngược lại chính chuyển động của mình nếu điều đó mang lại hiệu ứng hiếu kỳ! Nhưng lại cứ phải là trên con đường đó, đại lộ đẹp đẽ vì có những quán cà phê sang trọng, những mặt tiền của mấy công ty hào nhoáng, những bến xe chuyển tiếp những cuộc hành trình của những con người cứ mải cúi mặt xuống điện thoại. Anh chưa bao giờ để ý đến những cuộc thoại của họ, vì chúng cũng chẳng có gì đặc biệt, như con đường này vậy. Anh ở đây vì anh biết sẽ được thấy thường nhật của cô gái đó, sớm thôi.
Thực ra, nếu anh muốn, chỉ cần trí tượng tượng, là anh đã có thể ở trước mặt của cô. Sự rườm rà mà anh tạo ra này chỉ để khẳng định anh là đồ hèn nhát, hoặc là anh không dám đối mặt với cô một cách bất ngờ, một lần nào nữa…
Lần bất ngờ đầu tiên, anh đã yêu cô.
Trong lần bất ngờ sau đó, anh đã không bao giờ còn cơ hội gặp lại cô nữa. Hay đúng hơn, anh chẳng bao giờ biết được, cô có thực sự sẽ nhớ anh?
Ngày hôm nay cần nhiều hơn sự kiểm chứng đó.
Và đúng như vậy! Từ trong một tòa nhà cao tầng thiết kế nhiều ô cửa kính, hình bóng thân thuộc đó xuất hiện, và đột nhiên, anh muốn bản thân hãy trốn đi, dù cho anh biết cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh.
Cô gái ấy, mặc bộ đồ công sở tự thiết kế chứ không theo đồng phục của công ty nào: cô còn chưa xin được việc làm nữa! Trên tay cô chính là một tập hồ sơ như thế, một mớ giấy tờ gọn gàng, như làm sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy dần nổi bật hơn.
Có lẽ lại một ngày nữa, vận may không mỉm cười với cô gái của anh.
Anh đứng cách cô vài bước chân, ở phía trước, khi những chuyển động của mọi người như dần vội vã hơn. Cơn mưa lạnh lẽo đã bắt đầu rơi xuống, nhưng cô ấy như chẳng hề còn chút lí trí nào để nghĩ rằng mình nên trở về, hay sẽ trú lại ở đâu đó. Cô vẫn cúi mặt, nhìn xấp hồ sơ không giúp cô hòa nhập vào xã hội này, và cuối cùng quyết định ném nó đi, một cách dứt khoát, và ngay trước cửa cái tòa nhà cô vừa bước ra, phải làm cho tất cả giấy tờ bung ra, như một cơn mưa rơi chậm. Anh chợt thấy chút luồng sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô, thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ, dù có là do đèn pha của ô tô, hay của ánh nắng vô tình lọt qua màn mây, nó khiến anh như có niềm tin, rằng cô vừa làm đúng, cô đang cảm nhận sự sảng khoái nhất thời: trút bỏ một gánh nặng. Cho dù chứng kiến cô đang dầm mưa khi mọi người đã đi trú hết cả, và những bước chân nhanh nhẹn trở lại của cô gái, trên con đường định mệnh này, con đường mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên, đã cùng nhau đi xin việc, đã đặt dấu chấm hết cho anh, đã khiến cô gái mà anh yêu thương cũng bị mắc kẹt với nó.
Cô chẳng thể nhìn thấy anh nữa, dù anh có dõi theo cô, từng bước, dù anh cũng đứng dưới làn mưa, dù anh sẽ chẳng bị ướt như cô!
Tạo hóa có thể nhẫn tâm đến mức nào nữa, nó cứ phải khiến anh bật ra tiếng khóc âm thầm vậy sao! Dù anh có thể tiếp tục là một cơn gió tự do, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi chút gì ở thực tại ấy cả. Dù anh muốn biết cô gái ấy có nhớ đến anh mọi lúc hay không, nhưng sau hôm nay, anh muốn cô hãy quên anh đi… Dù dùng hiện thực và quyền năng hoa mĩ, rằng đây sẽ là ngày cuối cùng của anh trên nhân gian, rằng anh có quyền làm một điều gì đó đặc biệt để gửi gắm lại nơi này, anh lại để bản thân một lần nữa mắc kẹt với những bi kịch vô thường, những điều mà xã hội này gọi là sự cố!
Anh không đủ dũng cảm để theo cô vào màn đêm! Đây đã không còn là khu vực quanh con đường đó, và anh cảm thấy sự tồn tại của cô trong tầm nhìn của mình bỗng trở lại thành bình thường nhất, như cô đang hòa nhập vào sự náo nhiệt trở lại, dù cho trời vẫn mưa và cô đã quyết định gọi một chiếc taxi. Điều đặc biệt mà anh có thể làm là dù cô có ở nơi nào, hay bất cứ ai, hay đang một chỗ hay di chuyển, anh đều có thể dõi theo. Nhưng như đã quyết định từ đầu thì anh sẽ làm ngày hôm nay bình thường như anh là một con người bình thường ấy.
Hình bóng anh trên chiếc ghế đợi xe buýt qua màn mưa, vô thường và cô độc. Anh đâu thể nói chuyện với ai mà…
Anh chỉ nghĩ, mình đã phung phí nửa ngày hôm nay vào sự thương xót bản thân, một điều mà anh hi vọng là mình đã gửi gắm lại được ở thế giới này. Nhưng hóa ra, điều đó cũng chả hề gì đẹp đẽ. Cô gái mà anh yêu không thể hòa nhập với thế giới và như đã có một quyết định tích cực hơn anh, anh nhận ra điều đó trong ánh mắt bừng sáng dưới trời mưa. Anh lạc quan rằng những bước đi nhanh nhẹn của cô chỉ giống như người ta đi dạo mà thôi. Anh thầm mong người thân của cô đêm nay sẽ an ủi cô, và những ngày tiếp theo, nếu đúng là cô đã chẳng còn nhớ gì về anh nữa, một tương lai tốt đẹp hơn sẽ nảy mầm ở thế giới. Anh cũng chính là một rào cản mà cô ấy cần phải vượt qua, và rồi niềm mong ước của anh vừa đau đớn, nhưng lại vừa cần thiết cho cô, là hãy quên anh đi.
Chỉ có anh cô độc bây giờ cũng chẳng phải vấn đề nữa, cuối cùng anh đã quyết định kết thúc ngày hôm nay!
Dù có thể làm thế ở bất kì đâu, anh muốn trở lại nơi mình đã bắt đầu hành trình của một cơn gió. Ít ra, anh không cảm thấy mình lẻ loi khi đối diện với chính mình.
Anh đã muốn một ngày bình thường nhất của một con người…
Từng bước đi dưới mưa của anh, hư ảo, vì anh chẳng hề bị ướt!
Cuối cùng, cũng được kết thúc rồi!
Thế nhưng…
Anh chẳng thể tin vào mắt mình… Bên cạnh bia đá ghi tên anh, cô gái mà anh mong hãy quên anh đi, đang đứng đó! Và dù không biết cô có khóc hay không, anh nhận ra khuôn mặt ướt át đó chỉ có sự tuyệt vọng. Anh lặng lẽ, tiến tới, nấp sau gốc cây, quan sát cô. Cô chỉ đứng im đó thôi, ánh mắt vẫn là toát lên ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào thực tế! Anh muốn cắn chặt hơn, nhưng dù có hét lên, cô cũng đâu biết đến sự tồn tại của anh.
Đột nhiên, từ bên tay cô, một chiếc lọ rơi xuống, đủ khiến anh giật mình. Dù cho cô đã làm gì, anh chạy tới, bên cạnh cô, hét lớn tên cô, nước mắt chực trào! Chẳng thể làm được gì nữa, nếu cô đã… Anh không hiểu thế là thế nào, sự tuyệt vọng có thể tới ngay cả sau khi anh đã chết ư? Anh khóc lóc, anh muốn ôm lấy cô, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào thực tại trớ trêu.
Tại sao em còn nhớ anh chứ?
Bỏ lại tất cả, để chạy theo một bóng ma… Lí do anh và cô được kết nối, có phải vì hai người đều đại diện cho thứ gì đó u ám và tiêu cực?
Sau sự tê tái trong lòng, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, vào đôi mắt rực sáng nhưng là thứ ánh sáng cự tuyệt! Anh không biết cô có khóc hay không, nhưng hình như, đôi môi cô đang cố mấp máy những lời cuối cùng:
– Em yêu anh!
Bỏ lại tất cả, cuối cùng thời gian của anh dành cho nhân gian đã kết thúc. Cơ thể anh tỏa ánh sáng như mặt trời hào quang, nhưng là một màu xanh thẳm, như bầu trời phía trên màn mây mưa. Như một thứ gì đẹp đẽ tự nó phô diễn rồi tự nó sẽ chợt tắt, cô độc đến vĩnh hằng, phía trên nơi anh đã yên nghỉ, bên cạnh: cô gái anh thầm yêu, gục xuống!
Anh sẽ chỉ ngẩng lên mà thôi, đón nhận sự chuyển thế…
Và đó chính là lúc, ánh nhìn vô thường dành cho anh! Ngay giữa thứ hào quang xanh thẳm, nơi anh đang buông bỏ, một sự níu kéo, hay cái ôm vòng bất ngờ từ phía sau. Cô gái của anh đã ở đó, mỉm cười thật tươi, đôi mắt rực sáng, từ từ xoay người anh lại. Bỏ lại tất cả sự bất công của thế giới đã dành cho họ, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Và ngay giữa màn đêm ướt át lạnh lẽo, khung cảnh họ dành cho nhau nụ hôn ấm áp chỉ có trong trí tưởng tượng, trong khoảnh khắc cô và anh chỉ kịp chạm vào đôi môi kia, và cơ thể anh đã tan biến ngay lập tức, cả hình bóng cô gái cũng không còn ở đó!
Ngày hôm sau, mọi người đã phát hiện ra cô…
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5033
Hehe cảm ơn nhé!
Dạo này bận lắm nên mk k có thời gian đăng bài trên vnkings
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Ủng hộ cậu chút xu!!!! ^^
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Yep. Lại là mình đây, sau khi lang thang nhiều chỗ lại ghé qua nhà cậu.
Lan Anh Nguyen (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4304
ủng hộ tác giả!
Tuấn Nghĩa (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5033
Cảm ơn bạn đã ghé qua
Tran Tam (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
đọc cứ thấy buồn buồn bạn ơi
Tuấn Nghĩa (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5033
Cảm ơn bạn, ng hiếm có bị tác động xong còn ý thức nghĩ đến tác giả, thanks
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
đọc xong mà trong lòng cứ bị sao ấy...
Tuấn Nghĩa (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5033
Bước lùi thảm thê?
Nguyễn Lan Hương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
Ủng hộ t/g nhen.