Năm 2004 tháng 3 ngày 23, tại bệnh viện phụ sản Bắc Kinh.
“A… Ba nó ơi… Ba nó… Đau chết tôi mất thôi… Á a a… Đau… Á!”
Tiếng hét vang vọng khắp tầng mười sáu của bệnh viện, dội xuống cả tầng mười lăm, rồi lại đâm ngược lên tầng mười bảy. Các bác sĩ, y tá đỡ đẻ cũng phải bật cười vì vị phụ sản có sức hét phi thường này, cười khổ mà thương ông chồng bị cô vợ túm tóc, bạt tai qua lại nhưng vẫn không ngừng cổ vũ vợ:
“Cố lên em, cố lên… Con sắp ra rồi… Á, cố… Cố lên! Á…”
“Cô Trần à, sắp được rồi… Cố thêm chút nữa nào.”
Tất cả bác sĩ, y tá cùng ông chồng tội nghiệp cùng nhau đồng thanh hô lớn:
“Một, hai, ba…”
Phụ sản gồng mình, mắt trắng, mặt đỏ, gân xanh gân tím cứ chèn lên nhau. Tiếng khóc lớn “oa… oa” phá tan bầu không khí, phụ sản mệt mỏi nằm ườn ra hít thở như muốn tranh hết không khí xung quanh. Ông chồng cũng chẳng kém cạnh mà gục xuống sàn lau mồ hôi ròng ròng trên mặt. Mấy vị bác sĩ vui mừng ôm đứa bé lại gần phụ sản, cô nhìn con mà nước mắt ứa ra, dang tay ôm lấy con mà thủ thỉ những lời đường mật yêu thương.
…
Một lúc sau, đứa trẻ được đưa đi, phụ sản cũng được đưa đến phòng hồi sức. Ở đó cô ấy đã bắt gặp chính người bạn thân của mình. Cô ấy là người bạn thân năm cấp ba, đã lâu lắm cả hai không có cơ hội gặp mặt vậy mà duyên số đã cho hai người một lần làm bạn cùng phòng điều sức với nhau. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau mà cười ngây ngốc, đụng trúng chỗ đau mới kêu dừng lại. Nằm ườn trên giường bệnh, cả hai quay đầu sang nhìn nhau.
“Vậy cậu cũng sinh con rồi?”
“Cậu cũng vậy…”
“Trùng hợp thật nha. Mình đâu nghĩ cậu lấy chồng sớm vậy chứ.”
“Mình mới là người phải nói câu đó. Không phải nói ba mươi mới lấy chồng sao? Giờ mới hai mươi hai mà đã sinh con rồi.”
“Ha ha… Hoàn cảnh đưa đẩy thôi.”
“Ấy, lại trùng hợp nha. Bên đây cũng vậy. Mà chồng cậu là ai? Làm gì? Sao không nói mình biết?”
“Chồng mình làm nhân viên văn phòng bình thường thôi. Anh ấy họ Lục, tên Lục Chính. Bọn mình mới mua nhà trên Bắc Kinh, sau khi hết thời gian theo dõi ở bệnh viện bọn mình sẽ về đó ở luôn.”
“Vậy lúc đó nhớ ghé thăm mình nha.”
“Nhất trí!”
…
Cuộc trò chuyện của hai bà phụ sản trẻ chưa kéo dài được bao lâu thì đột nhiên có hai người đàn ông bước vào, mặt mày cau có, mỗi người một ghế ngồi quay lưng lại với nhau. Hai người phụ nữ cũng ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì hai người kia đã bắt đầu đấu khẩu.
“Anh à… Bị làm sao vậy?” – Cô Trần hỏi.
“Anh không có sao, gặp phải sao chổi thôi.”
“Sao chổi? Ai mới là sao chổi đây?”
“Mình à… Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy.” – Cô Lục.
“Không có gì.”
Hai người đàn ông đã lên chức bố này cứ như trẻ con bị giành mất món đồ chơi quý giá vậy. Cô Trần mới liếc sang hỏi cô Lục:
“Hinh Nhi à… Đây là anh Lục sao?”
“Còn kia là Anh Trần?”
“Hai người biết nhau sao?” Đột nhiên hai ông bố nhảy dựng lên.
“Đương nhiên rồi, cô ấy là bạn thân hồi cấp ba của em mà.” Cả hai đồng thanh đáp lại.
Cô Trần ngẫm lại một chút rồi bỗng thốt lên:
“Á, nhớ rồi, anh Lục Chính đây không phải người bạn thân nhất mà anh kể với em sao?”
“A, tôi cũng nhớ rồi. Là anh Trần Nghĩa, người bạn số một trong lòng của anh… Đúng chứ?”
“Hai người nói bậy cái gì vậy? Ai là bạn của hắn? Không đời nào có chuyện vô lý đó đâu.”
Cả hai cứ như con rô – bốt được lập trình sẵn vậy, cứ thế đồng thanh đáp, thái độ lẫn hành động đều y chang nhau. Hai cô vợ đơ người, quay sang nhìn nhau mà cười phá lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trái đất có xoay thế nào thì bốn người họ vẫn quay lại gặp nhau. Hơn thế nữa, nơi mà cô Hữu nói mua lại chính là ngôi nhà sát vách nhà cô Đại. Đây rốt cuộc là thiên duyên hay nghiệp duyên đây?
Năm 2008.
Hai đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện phụ sản Bắc Kinh năm đó giờ cũng lớn cả rồi. Một đứa nghịch ngợm, hiếu thắng chính là Trần Tiểu Dương. Đứa còn lại thì trầm tính, ít nói chính là Lục A Thiệu. Hai bên gia đình thường xuyên qua lại nên hai đứa trẻ cứ thế mà thân nhau. Tiểu Dương rất nghịch ngợm, hay phá đồ đạc trong nhà nhưng khi chơi với A Thiệu lại như một con cún bị thuần phục, rất ngoan ngoãn. Thiệu cũng vậy, bình thường rất ít nói nhưng khi chơi với Tiểu Dương lại nói nhiều hơn hắn, cũng năng động hơn một chút. Hai bà mẹ nhìn con mà cười nắc nẻ, còn bông đùa nhận con trai người kia là con mình thì hay biết mấy.
Một ngày nọ, cô Trần đến trường mẫu giáo đón hai đứa, liền thấy cả hai đã ngồi đợi sẵn ở cửa lớp. Hốt hoảng hơn là cả hai đều bị xây xát. Cô Trần cũng lúng túng trước những lời xin lỗi dồn dập của giáo viên, rồi lại liếc nhìn đứa con trai nghịch ngợm của mình. Tiểu Dương chẳng hề quan tâm đến ánh mắt muốn đánh người của mẹ mà chỉ chăm chăm nhìn A Thiệu đang xoa đầu gối.
“A Thiệu à, cậu có đau lắm không?”
“Không đau, còn cậu?”
“Cái này thì có nhằm nhò gì đâu chứ… Á”
Cô Trần búng một cái thật mạnh vào tai con mình rồi cùng nhau trở về. Cô nắm tay Tiểu Dương, Tiểu Dương lại nắm tay A Thiệu đi trên đường. Cô khúc khích cười trước sự đáng yêu của hai đứa nhóc rồi mới hỏi:
“Sao con lại đánh bạn hả?”
“Thằng đó…”
“È hèm.”
“Bạn đó, bắt nạt A Thiệu đó mẹ à. Con chỉ ra tay bảo vệ tên nhóc hiền lành này thôi.”
“A, thì ra là bảo vệ A Thiệu hả. Con trai mẹ thật can đảm nha. Nhưng lần sau không được phép đánh nhau với bạn nữa. Nếu có ai bắt nạt hai con thì phải nhanh báo lại với cô giáo biết chưa?”
“Vâng ạ.” Cả hai đồng thanh đáp.
“Cơ mà… Nếu đã vượt quá sức chịu đựng thì mẹ cho phép hai đứa đáp trả lại.” Cô Trần nói nhỏ.
“Thật hả mẹ?” Tiểu Dương bỗng hét lớn.
“Cậu nói bé thôi được không?” A Thiệu giật giật tay, Tiểu Dương cười cười rồi lại nắm tay bạn chặt hơn, tung tăng về nhà.
Năm 2010.
Cả hai đã bắt đầu học lớp một, thật tuyệt vì cả hai học chung một lớp nên việc đưa đón cũng dễ dàng hơn…
Lớp một, cả hai đều rất ngoan và chăm chỉ học tập.
Lớp hai, Tiểu Dương bắt đầu biết chơi điện tử và học hành chểnh mảng.
Lớp ba, A Thiệu đã bị Tiểu Dương dụ chơi điện tử thành công, nhưng thành tích học vẫn rất tốt.
Lớp bốn, cả hai trở thành những game thủ nhí và đã bị bố mẹ phát hiện.
Lớp năm, cả hai đã bỏ chơi điện tử để chuyên tâm học hành, có học bạ đẹp để vào được những trường điểm.
Năm 2016.
Cả hai lại một lần nữa học chung trường với nhau nhưng tiếc thay không thể học chung lớp. Một người lớp 1 một người lớp 2. Dù Tiểu Dương đã cố gắng nói với bố mẹ xin chuyển lớp để được học cùng A Thiệu nhưng không được. Bởi lẽ lớp 2 là lớp chuyên toán, còn Tiểu Dương lại không có một chút nền tảng cơ bản nào của toán cả.
“Này, hay cậu chuyển sang lớp tôi đi.”
“Không chuyển!”
“Hả? Cậu không muốn học cùng tôi sao?”
“Muốn!”
“Vậy…”
“Không!”
“Cái gì vậy, cậu…”
“Cậu cũng biết tôi không giỏi hóa, sao lại muốn tôi chuyển sang đó chứ?”
“Tôi cũng có thể chỉ cho cậu mà.”
“Vậy để tôi chỉ toán cho cậu.”
“Không muốn!”
“…”
Tiểu Dương giận dỗi vứt máy chơi điện tử sang một bên, nằm ườn ra ghế sofa. Thiệu liếc mắt nhìn bạn, thở dài rồi cũng nằm xuống. Cô Lục lướt qua nhìn hai đứa trẻ nằm trên ghế mà ngỡ ngàng không hiểu gì, thầm phán: “Lại dỗi nhau rồi…” Cả hai ngoảnh đầu nhìn nhau, mặt Tiểu Dương lộ rõ vẻ bực tức khó chịu còn mặt tên kia biểu tình thì vẫn nguội ngắt. Cả hai cứ như thế nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu. Không chịu được Tiểu Dương mới nhăn mặt cạy miệng ra nói:
“A Thiệu à… Cậu không định chớp mắt sao?”
“Cậu cũng vậy mà.”
“Mắt tôi căng cứng luôn rồi… Cậu chớp mắt trước đi.”
“…”
A Thiệu nhường bạn, nhắm mắt lại. Tiểu Dương thở dài ngồi dậy.
“Cậu không thấy buồn sao?”
“Buồn chứ.”
A Thiệu liếc mắt nhìn tấm lưng Tiểu Dương, khẽ luồn qua nắm lấy tay Tiểu Dương. Tiểu Dương giật mình ngoảnh đầu lại, mặt vẫn xị ra thấy rõ.
“Đừng có cằn nhằn nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Chấp nhận sự thật đi. Tôi với cậu vẫn có thể như trước mà.”
“Nhưng bao năm qua tôi với cậu vẫn luôn học cùng nhau. Giờ bị tách lớp, cái cảm giác không có cậu bên cạnh thật khó chịu.”
Dương siết chặt lấy tay A Thiệu, xoay người lại mà nói. Trước câu nói đó A Thiệu bỗng ngơ ra, mắt mở to. Cậu ấy ngạc nhiên vì sự chân thành này, ngạc nhiên vì Tiểu Dương lại có thể nói ra những lời dễ nghe đến vậy. Tiểu Dương thấy bạn mình thẫn thờ, liền vòng tay ra sau eo A Thiệu đỡ cậu ngồi dậy. A Thiệu ngả về phía trước, cằm đặt lên vai Tiểu Dương, tay cũng thuận mà ôm lấy người trước mắt.
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có nghe tôi nói không hả?”
Thấy Tiểu Dương khó chịu, A Thiệu theo thói quen mà xoa đầu bạn. Tiểu Dương ngầm hiểu hành động đó là an ủi rồi cũng không nói gì nữa, gục đầu xuống vai A Thiệu lẩm bẩm một mình. Cô Lục lại một lần nữa lướt qua, thầm cười trong lòng, tự hào về con trai mình mà thốt lên:
“Thế mới là con trai mẹ chứ. A Thiệu ga lăng quá!”
Hai bên gia đình cũng đã quá quen với hành động thân mật của hai đứa, không hề cấm cản mà còn rất ủng hộ. Cả hai cũng rất tự nhiên, dù là ở nhà hay trên trường kể cả nơi công cộng cũng không ngần ngại hành động thân mật. Thế nhưng khi có ai hỏi, hai người vẫn rất hồn nhiên trả lời “chỉ là bạn thân” hoặc có khi lại “anh em tốt.”
Thế rồi đến một hôm…
Hôm ấy, là trận đấu bóng rổ của hai lớp và cả hai đều tham gia. Lớp Tiểu Dương mặc áo đỏ, lớp A Thiệu lại áo xanh, hai lớp vốn không ưa gì nhau nhưng hai người họ lại không thể tách nhau ra được. Tiểu Dương đang nghe đội trưởng phổ biến kế hoạch nhưng lại cứ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm người anh em của mình. Thấy cậu ta đang ngồi ở phía xa xa, Tiểu Dương nhanh chóng chạy tới, dí lon cô ca lạnh vào gáy A Thiệu.
“A Thiệu à, sao lại ngồi ngẩn ra rồi?”
“… Cậu đừng có làm thế nữa được không? Lạnh lắm!”
“Hửm? Đang mùa hè mà…”
“…”
Tiểu Dương ngồi xuống bên cạnh bạn, bật nắp lon cô ca ra đưa cho A Thiệu. A Thiệu cũng thuận tay chìa ra tóm lấy, một hơi uống hết nửa lon. Tiểu Dương xuýt xoa:
“Ý… Cậu kêu lạnh mà một hơi tu hết nửa lon lận. Không thấy ê răng buốt óc sao?”
A Thiệu đưa lại lon cô ca cho Tiểu Dương, cậu vui vẻ nhận lấy mà uống nốt nửa lon kia.
“Không thấy ghê sao?”
“Hửm?”
“Uống chung đó.”
“Hả? Cậu bị cái gì vậy? Tôi với cậu dùng chung đồ nữa kìa, uống chung đâu phải lần đầu… Hỏi cái gì vậy không biết.”
“Ha…”
“Ha cái gì? Lát cậu vào sân ngay trận đầu hả?”
“Ừm.”
“Tôi cũng vậy. Tôi đã chờ cái ngày này rất lâu đó cậu có biết không?”
“Ngày gì?”
“Ngày được đấu với cậu đó.”
“Ồ, vậy sao…”
A Thiệu giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng biểu cảm trên gương mặt lại có ý vui vẻ. Tiểu Dương chỉ cần liếc qua đã biết bạn mình đang vui đến nhường nào nên đã trêu ghẹo cậu vài câu. Cậu khoác vai A Thiệu, đang định thì thầm trêu chọc thì bỗng có một mùi hương thoang thoảng thơm lướt qua cánh mũi. Dương ngạc nhiên bất giác ghé sát lại gần Thiệu, đưa mặt gần đến cổ cậu ta hít nhẹ. A Thiệu bàng hoàng có chút sững người. Cậu vẫn ở tư thế đó mà nói với giọng điệu vô cùng phong tình:
“A Thiệu này… Cậu thơm thật đấy.”
Câu nói tưởng như không có gì vậy mà lại gây hiểu lầm lớn. Mấy người xung quanh họ bắt đầu xì xào bàn tán. Đây không phải lần đầu có những lời bàn tán ấy nhưng nó đã vượt quá giới hạn. Tiểu Dương có thể không quan tâm nhưng Thiệu thì lại luôn để tâm đến những lời nói ấy. Cậu liền đẩy Tiểu Dương ra, Tiểu Dương sửng sốt nhìn người bạn trước mặt. Chưa kịp để cậu nói A Thiệu đã lên tiếng:
“Đừng để tụi lớp cậu nhìn thấy, không chúng nó lại nghi ngờ cậu theo phe lớp tôi. Lúc đấy thì khổ!”
“Ầy, sợ cái gì chứ.”
“Vậy sao…”
Tiểu Dương chợt ngẫm nghĩ một lúc, nếu thật sự bị nghi ngờ thì không chỉ cậu và cả A Thiệu cũng gặp phiền phức. Sợ bạn gặp rắc rối nên Tiểu Dương đã đứng dậy, hít thở rồi đưa nắm đấm ra phía trước. Thiệu ngẩng đầu lên, nheo mắt lại.
“Nắng quá!”
Tiểu Dương mỉm cười, nụ cười ấy mới chính là ý mà A Thiệu muốn nói. Nó tỏa nắng, ấm áp và vô cùng xinh đẹp. Tiểu Dương vẫn luôn như vậy, nhiệt huyết và vui tươi giống như cái nắng mùa hạ. Một con người luôn bỏ những lời phán xét ngoài tai, chỉ nghĩ cho tương lai phía trước. Cứ nhắc đến mùa hạ thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Thiệu lại chính là nụ cười của Tiểu Dương… A Thiệu thẫn thờ trong những suy nghĩ vu vơ quên mất người bạn của mình đang đưa tay ra nãy giờ liền nhanh chóng cụng tay lại. Tiểu Dương phì cười rồi chạy về lớp.
Trận đấu bóng bắt đầu, hai bên tranh giành nhau từng điểm một. A Thiệu ở vị trí chủ công và là linh hồn của cả đội bóng. Ở trường hiếm khi cậu ấy biểu diễn kỹ thuật qua người và những màn ném bóng thật điêu luyện bởi cậu là người rất giản dị không phô trương. Mỗi khi thấy Thiệu có bóng, cả đám nữ sinh lại hò reo hết mình để cổ động. Với tinh thần đoàn kết, chiến đấu hết sức mình lớp 2 đã giành chiến thắng trận đầu với tỉ số 4 – 3. Trận đấu nhanh chóng kết thúc. Tiếng vỗ tay giòn vang không ngớt.
Tiểu Dương sớm đã biết Thiệu chơi thể thao rất giỏi nên cũng không mấy bất ngờ, còn cười tươi roi rói chúc mừng. A Thiệu liếc mắt nhìn Tiểu Dương, mồ hôi nhễ nhại, thở cũng không kịp còn kéo áo lên để lộ phần cơ bụng rắn chắc trong người bỗng cảm thấy không ổn. Cậu nhanh chân tới lấy chai nước trong thùng đá đổ thẳng lên đầu. Tiểu Dương nhìn bạn người ướt sũng in hằn vào da thịt để lộ ra những phần nhạy cảm cũng không khá khẩm hơn, quay phắt đi chớp chớp mắt cố mà hít thở. Cả hai đều cảm thấy bản thân có chút bất ổn, chưa kịp bình tĩnh lại thì hiệp hai đã bắt đầu.
Vốn định chơi thật công bằng nhưng vì đã quá hiếu thắng nên lớp 1 đã bí mật bàn kế hoạch mới với nhau trong lúc Tiểu Dương còn đang làm trò con bò với đám nữ sinh kia. Hiệp hai bỗng trở nên căng thẳng, cả hai đứa trẻ đều cảm nhận được sự bất ổn ở đây. A Thiệu tiếp tục dẫn bóng, đột ngột bị chặn lại, kèm chặt lấy cậu chính là năm đối thủ cao lều nghều của lớp 1. Tiểu Dương bất ngờ quay người lại, lớp 2 cũng ngạc nhiên mà lao đến. Không tìm được lỗ hổng để thoát ra, A Thiệu có chút sơ xuất mà ôm bóng bật nhảy lên. Một tên to cao đã nhìn ra hướng đi của cậu, lấy hết sức bật nhảy cao hơn. Hắn đưa tay lên chặn bóng lại nhưng lại cố tình đập bóng bay ngược vào mặt A Thiệu. Cậu ngã ngửa ra sau, mũi cũng chảy máu. Cổ động viên ồ ạt đứng dậy, những tiếng kêu đau rầm rộ, chua xót thay. Tiểu Dương vội vã chạy tới xem bạn, cậu cúi xuống, muốn đỡ bạn đứng dậy thì liền bị thành viên lớp 2 hất tay ra. A Thiệu thấy Tiểu Dương, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng lại gần. Tiểu Dương nghiến răng, ngoảnh mặt nhìn tên to cao kia.
“Cậu nhìn gì chứ? Tai nạn trên sân bóng thôi mà. Hơn nữa đó là lớp đối thủ, có gì mà phải trưng ra cái bộ mặt đó?”
Tiểu Dương siết chặt nắm đấm, cố gắng ghìm lửa giận xuống. A Thiệu được đưa ra ghế dự bị, mũi bịp chặt, đội y tế cũng đến xem qua. Nửa hiệp sau của hiệp hai A Thiệu đã không thể vào sân, tỉ số cân bằng 2 – 2, lớp 1 bắt đầu đắc ý, tiếp tục dở những thủ đoạn đê hèn. Hiệp ba cũng nhanh chóng diễn ra, lớp 2 bỗng chốc bị chèn ép, ai cũng có thể nhìn ra nhưng tại sao trọng tài lại không thổi còi? Thiệu ngồi ngoài sân tâm tình cũng không thể nào tốt hơn, còn Tiểu Dương trên sân lại như người vô hình, không một ai chuyền bóng cho cậu. Hiệp ba dễ dàng lớp 1 lại chiến thắng với tỷ số 5 – 2. Lớp 2 bức xúc khiếu nại với trọng tài nhưng ông ta lại đưa ra những lý lẽ vô cùng kỳ quặc, vô lý. Thiệu cuối cùng cũng không chịu được, đến chỗ giáo viên ngỏ ý muốn vào sân trận cuối này. Giáo viên bên đó có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho cậu vào trận. Lớp 1 thấy A Thiệu vào sân bắt đầu dùng những ánh mắt của bầy cáo lườm, liếc rồi đá xéo cậu. Tiểu Dương cảm thấy không ổn, lo lắng nhìn A Thiệu chằm chằm, hiểu ý của Tiểu Dương, A Thiệu khẽ lắc đầu rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi săn bầy cáo kia…
“Tuýt…”
Tiếng còi vang lên, quả bóng bay cao, hai đôi chân bật nhảy cao vút cùng lực tay rắn chắc thật nhanh đã cướp được bóng. A Thiệu dồn lực đập quả bòng bay xa, chuyền cho các thành viên khác. Cả đội như được Thiệu tiếp thêm ý chí mà cũng hăng hái, hùng hổ tiến lên cướp bóng, giành lại điểm. Tiểu Dương nhìn Thiệu sung sức cũng vui lây mà háo hức được dẫn bóng. Thế nhưng đâu có dễ gì cho cả hai người họ, lũ hiếu thắng lớp 1 vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn, càng lúc càng quá đáng hơn. Thiệu chạy, rồi luồn, rồi lại chạy thật nhanh đến khung thành bóng của đối phương, cứ ngỡ có thể úp một quả hai điểm, mắt cậu sáng rực lên mà bật nhảy thật cao. Tên lưu manh lớp 1 đột ngột nhún người bật nhảy tóm lấy chân cậu kéo xuống, cả hai cùng ngã nhưng A Thiệu lại bị mất cân bằng mà ngã đập mặt vào trụ cột. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem Thiệu ra sao, Tiểu Dương cố len giữa đám đông, cậu hoảng sợ khi thấy mắt A Thiệu chảy máu, một bên mặt tím bầm lên, tay chân xây xát rỉ máu đến bẩn thỉu. Tiểu Dương không tới đỡ Thiệu mà lập tức lao tới tên đã kéo chân A Thiệu cùng cơn thịnh nộ mà đấm, đánh tới tấp vào mặt, rồi đá vào lưng vào bụng không cho đối phương kịp phản ứng lại chỉ biết nằm gào khóc dưới sân. Giáo viên cùng đám đông hoảng sợ lao tới can ngăn.
“Tiểu Dương, dừng lại.”
Nghe thấy giọng A Thiệu, Tiểu Dương bất giấc thả lỏng người để mặc cho bọn họ kéo cậu đi. Tưởng chừng như mọi việc đã dừng lại, nhưng từ phía sân bóng, một tên béo lớp 1 tức giận hét lớn:
“Cẩu Dương, bán đứng anh em. Mày sao lại cứ bênh thằng lớp khác như vậy? Đánh Tiểu Phàm ra nông nỗi này, mày đúng là chó chết mà. Mày với nó có quan hệ gì chứ? Người yêu sao? Bệnh hoạn! Hai đứa chúng mày quả nhiên là lũ đồng tính ghê tởm.”
A Thiệu vừa được đỡ đứng dậy bỗng rùng mình khựng lại, sắc mặt đột nhiên xấu đi. Tiểu Dương bị kéo đi bỗng vùng lên, quay đầu lại nhưng ánh mắt hung hãn ấy bỗng nhìn trúng sắc mặt của A Thiệu, lửa hận càng cuồn cuộn phát hỏa. Cậu không để ý đến những lời bàn tán xung quanh mà lại tiếp tục lao vào đánh tên béo kia. A Thiệu không còn dám ngước mặt lên nhìn mọi người xung quanh, tâm tình không tốt, lẳng lặng bỏ đến phòng y tế, mặc kệ cho Tiểu Dương có đánh chết tên béo kia.
Kết quả, Tiểu Dương bị đình chỉ nghỉ học một tuần, còn A Thiệu cũng nghỉ dưỡng thương ở nhà một tuần.