Bí mật tuổi học trò.

Bí mật tuổi học trò.
Thích Theo dõi
Bí mật tuổi học trò.
Bình chọn

Người ta thường nói, tuổi học trò đẹp nhất là năm lớp 12. Đó là năm học mang biết bao kỉ niệm đáng nhớ, có vui, có buồn, có ích kỉ, có trách móc cùng hờn giận vô cớ của thời học sinh rồi làm hành trang để chúng ta bước chân ra đời.

Ngày hôm nay, thời tiết cũng đẹp như ngày Vi gặp Thiên. Buổi sáng hôm đó thật trong lành, trời ít mây, ánh nắng chan hòa chiếu khắp ngóc ngách của trường cấp ba THH, một vài cơn gió thoảng qua mang theo những chiếc lá khô rời cành, rơi xào xạc khắp sân trường. Thỉnh thoảng, trên không trung, những chú chim bay lượn, mang theo tiếng hót véo von truyền thật xa. Trên sân trường, một vài học sinh vẫn bình tĩnh đi lại, mặc cho tiết học đã bắt đầu được mười lăm phút.

Trong phòng học, An Vi không chú ý, lơ đãng, quay ra ngoài, ngắm bầu trời thiên nhiên rộng lớn. Tiết học hôm nay thật nhàm chán, cô giáo giảng bài trên bục như muốn ru ngủ học sinh. Bên dưới, từng nhóm học sinh đang xôn xao nói chuyện, chẳng mấy ai chịu khó nghe giảng.

Ngoài cửa, cô giáo chủ nhiệm bước vào, mang theo một bạn học sinh mới, khiến cả lớp 7A5 dồn lên một trận xôn xao. Sau khi giới thiệu xong, cô giáo chỉ vào chỗ trống bên cạnh An Vi, bảo cậu vào đó ngồi.

Ổn định chỗ một lúc, cậu quay sang bên cạnh, vỗ vai cô. An Vi giật mình quay lại, nhăn mặt hỏi:

– Cậu là ai vậy? Ai cho cậu ngồi đây?

Cậu mỉm cười, giới thiệu bản thân:

– Tôi tên là Trần Minh Thiên, người mới chuyển đến, được cô giáo cho ngồi cạnh cậu, có gì mong cậu giúp đỡ.

Cô gật đầu, ồ lên một tiếng, tươi cười giới thiệu lại:

– Còn tôi tên là Hạ An Vi, là người cai quản tổ này, chúc mừng cậu đã là thành viên mới của tổ tôi. Mà nhà cậu ở đâu vậy?

Minh Thiên nghi ngờ, hỏi:

– Cậu không nghe cô giới thiệu về tôi à? Cô giáo nói địa chỉ nhà tớ luôn rồi mà.

An Vi gượng cười, gãi đầu, trả lời:

– À, thì… tại học nhàm chán quá nên tớ cũng không chú ý đến lời cô nói. Mà tại sao tớ phải nghe giới thiệu về cậu chứ. Chỉ là người mới thôi mà.

Cậu kiêu ngạo, hất mặt, vuốt mái tóc bạch kim của mình, thấp giọng trả lơi:

– Vì tớ đẹp trai. Có một mình cậu là không để ý tôi thôi. Nhà tôi ở số nhà 59, tổ 3, quận Thiên Bảo.

An Vi vui vẻ, cầm tay cậu lắc lắc:

– Nhà tớ cũng ở tổ 3, quận Thiên Bảo nè, số nhà 21 đó.

Minh Thiên từ trong cặp, lấy ra một cây kẹo đưa cho An Vi, nhìn cô mỉm cười, nói:

– Ừ. Nè, cậu có ăn kẹo không?

– Cảm ơn nha. Cậu không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Hi hi hi.

Minh Thiên ngại ngùng, gãi đầu, cười.

***                 ***                    ***

Thời gian cứ thế trôi, vậy là An Vi và Minh Thiên đã trở thành bạn thân được 5 năm, chỉ còn vài ngày nữa là hai người phải chia tay nhau để có thể theo đuổi ước mơ của mình. Trong 5 năm này, chẳng biết từ khi nào mà An Vi lại thích Minh Thiên.

Thỉnh thoảng, cô lại ngơ ngác, ngồi nhìn cậu cười, rồi không tự chủ được mà đỏ mặt. Nhiều lần nhìn cậu cười đùa với những bạn gái khác, cô lại thấy khó chịu. An Vi biết mình đang giận dỗi vô cớ nhưng cô không tự làm chủ được cảm xúc của mình.

Ngày hôm nay, sau khi kết thúc một buổi học đầy căng thẳng và mệt mỏi. Minh Thiên trở cô về đến cổng rồi vẫy tay, cười chào tạm biệt.

Chín giờ tối, An Vi đang chăm chú học bài thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo. Là bố mẹ từ bên Mĩ gọi về, cô  vui vẻ cầm điện thoại lên nghe. Sau khi gác máy, cô ôm mặt muốn khóc. Hiện tại, trong lòng cô cảm thấy rối bời, bây giờ cô không biết phải làm thế nào.

Bố mẹ gọi điện muốn cô sau khi tốt nghiệp sẽ qua đó sinh sống, để có thể tiện chăm sóc cô. Lúc này đây, cô muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình, cho dù cậu không thích cô thì cô cũng không còn gì để tiếc nuối.

Ngày hôm sau, An Vi quyết tâm cầm theo phong thư màu hồng đi tìm cậu. Ngay khi tìm được cậu cũng chính là lúc thấy cậu vỗ về một người con gái khác.

An Vi nắm chặt phong thư trong tay, xoay người bước đi.

Bước chân cô sao lại nặng đến vậy. Trái tim cô sao lại đau đến vậy. Cô lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. Cô thẫn thờ bước đi như người vô hồn, thả phong thư trong tay, để nó bay theo gió.

Mặc dù vẫn vui đùa như trước, nhưng Minh Thiên cảm thấy dường như cô đang cố tình tạo khoảng cách với cậu. Điều này, khiến cậu không vui.

Ngày đi cũng đến, trước khi lên máy bay khoảng ba tiếng, An Vi nhắn tin cho cậu nói việc sẽ đi sang Mĩ và muốn cậu ra tiễn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn thất vọng lên máy bay, mang theo tình cảm bao lâu nay chôn sâu vào tim.

Sáu năm sau, khi tất cả mọi ngưòi trong lớp đều đã có sự nghiệp riêng. An Vi quay trở lại ngôi trường cũ. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về tâm trí cô như một bản nhạc có kết thúc buồn được chiếu lại.

Ngày hôm nay, là ngày bế giảng và cũng chính là ngày sáu năm về trước cô bay sang Mĩ. Ngôi trường đã đổi thay, chỉ còn vài cây phượng là vẫn nguyên vẹn.

Cô ngồi xuống gốc cây, nơi mà hai người vẫn hay ngồi. Đắm chìm vào kí ức, bất chợt có một vòng tay ôm cô từ phía sau. An Vi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt co là khuôn mặt quen thuộc, chỉ là không còn sự ngây thơ của tuổi học trò mà thay vào đó là hương vị trưởng thành.

Sáu năm nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Chẳng qua là làm người ta trưởng thành hơn, chững trạc hơn. Bây giờ, chắc cậu cũng có vợ, có con rồi.

– Này, sao hồi đó cậu đi mà không báo trước vậy? Cậu có biết tôi tìm cậu mãi không? Đến khi sang nhà Mi hỏi thì mới biết cậu đã qua Mĩ, lúc đó tôi đau lòng lắm, cứ nghĩ cậu không về nữa chứ.

Bất chợt, Minh Thiên lên tiếng khiến An Vi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

– Tôi đã nhắn tin cho cậu rồi thây.

Cô kinh ngạc, hỏi.

– À, điện thoại tôi bị hỏng. Mà sao lúc đó cậu thích tôi mà không nói sớm vậy.

Thì ra là điện thoại của cậu bị hỏng. Cô cứ nghĩ cậu không đến tiễn cô là do thấy chán ghét.

– Mà ai bảo cậu là tôi thích cậu.

– Mi đưa tôi phong thư rồi. Hôm đó Mi nhìn thấy cậu đi tìm tôi, rồi nhìn thấy cậu vứt phong thư đi. Cậu ấy thấy lạ, chạy lại nhặt đọc. Rồi hôm tôi đi tìm cậu cô ấy đưa luôn. Vậy bây giờ cậu định đền bù gì cho tôi đây. Đừng có bảo là cậu đã có người yêu. Tôi đã biết hết thông tin của cậu bên Mĩ rồi.- Cậu kể.

Cô thở dài, trả lời:

– Đền gì mà đền. Nó là quá khứ rồi, để nó qua đi. Bây giờ cậu chắc sắp có vợ rồi nhỉ.

– Vợ nào?- Cậu hỏi.

Cô trả lời, trong giọng ngập tràn vị chua:

– Thì cái cậu ngày hôm đó cậu ôm đó. Thấy cậu đau lòng lắm mà.

– À, đó là em họ toi. Nó yêu con gái, đi bày tỏ với người ta mà không thành công. Rồi chạy đến chỗ tôi tìm nguồn an ủi. Bây giờ, giải quyết hiểu lầm xong rồi thì về làm vợ tôi đi nha.

Nói xong, cậu cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô. Nụ hôn lướt qua nhưng cũng đủ khiến hai người, tim phải đập liên hồi.

An Vi đỏ mặt, gật đầu.

Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh, gió thoáng qua nhè nhẹ quấn quanh hai người như một lời chúc mừng.

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh Nhi Nguyễn và 85 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ