- Biết Là Không Thể
- Tác giả: Tong Tran Thu Ngan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 347 · Số từ: 1911
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Tong Tran Thu Ngan MinhBon Ran Ani Linh Lung 42. Hà Thanh Tùng Nguyễn Hương Vô Danh
Ngu Tố Vy, một nhân viên văn phòng nổi bật vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Cô là người mà khiến người ta tưởng là đã có tất cả trong mình. Xinh đẹp có, tài năng có, tuổi trẻ có. Rất nhiều đồng nghiệp nam đem lòng mến mộ Tố Vy. Nhưng đáng tiếc thay, cô đã có ý trung nhân trong lòng của mình rồi. Người may mắn đó chính là cấp trên lớn hơn vài tuổi của cô, Tư Hạo Thiên. Anh ấy rất tuyệt vời để yêu tuy nhiên khuyết điểm duy nhất của người đàn ông tuyệt vời đó là đã có vợ rồi. Ngu Tố Vy biết phải làm sao bây giờ, chẳng nhẽ lại chen chân vào gia đình của người khác ư?
Một hôm, cô được cho gọi vào phòng của anh, tuy cũng vui nhưng cô cũng nửa mừng nửa lo trong lòng. Vào phòng, anh mở lời trước:
“À, chào em, giấy tờ ở đằng kia, em lấy rồi làm báo cáo giúp anh với nhé?”
Mỉm cười nhìn người trong lòng của mình, cô vui vẻ nhận lời:
“Được anh, em đi làm luôn đây ạ!”
Gật đầu cười, Hạo Thiên cảm ơn cô:
“Cảm ơn em nhé!”
Ngu Tố Vy tim đập thình thịch, lắp bắp nói:
“V, Vậy thôi nha, em đi ra ngoài trước đây!”
Cô cứ thế mà lao thẳng ra ngoài, để lại Tư Hạo Thiên đang ngơ ngác ở bên trong. Anh lẩm bẩm trong miệng:
“Cô ấy hôm nay bị sao thế nhỉ?”
Ngu Tố Vy bên này thì vừa vui nhưng cũng vừa sầu não. Cô càng thích anh ấy thì lại càng cảm thấy bản thân cô tội lỗi hơn. Tố Vy ngồi úp mặt xuống, nói đủ để cho bản thân nghe:
“Tố Vy à, mày tệ thật đấy.”
Nữ đồng nghiệp Hạ Chi kiêm bạn thân của cô thấy bạn thân của mình ỉu xìu vậy thì an ủi:
“Ầy, mày lại buồn vì anh nào đó à?”
Tố Vy ủ rũ ngước lên, trả lời lại:
“Tao mà được quyền buồn thì đã tốt rồi.”
Hạ Chi khó hiểu, nghệt mặt ra, nói:
“Hả?”
Tố Vy không thèm nói chuyện với bạn thân của mình, một lần nữa rơi vào trong thái ủ rũ. Hạ Chi thở dài đành bất lực chịu thua, quay về bàn làm việc của mình. Cô lúc ấy đột nhiên nghĩ ra cái gì đó nên liền bật dậy, nói:
“Không sao đâu nào, Ngu Tố Vy, cố lên cố lên!”
Cô cứ mải múa may quay cuồng mặc cho Tư Hạo Thiên đã nhìn thấy cảnh đó lúc nào không hay. Trong lòng anh cười phì, không cẩn thận mà nói ra thành tiếng:
“Cô nhóc này cũng thật là dễ thương quá đi.”
Nói rồi, anh lại cùng các sếp lớn khác đi mất hút. Ngu Tố Vy cũng quay trở lại như bình thường, làm việc thật chăm chỉ. Tư Hạo Thiên cũng đã có tình cảm với Ngu Tố Vy, liệu rồi kết cục của họ sẽ ra sao đây, trong khi anh cũng còn vợ trẻ ở nhà đợi?
Đến giờ tan làm, cô cùng với bạn thân là Hạ Chi cùng nhau xuống tầng hầm để lấy xe. Sau khi đã dắt được xe ra rồi thì hai người mới khởi động xe lên. Đột nhiên, cả xe của Ngu Tố Vy lẫn Hạ Chi đều bị nổ lốp. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì Hạo Thiên lái ô tô của mình tới, ngỏ ý muốn mời hai người lên.
Cô thì vui khỏi nói rồi nhưng trái ngược lại là bạn thân của cô thì không muốn nhận ý tốt đó. Hạ Chi viện cớ nhà ở gần công ty nên lẻn đi mất, bỏ lại một mình Tố Vy và Hạo Thiên ở lại với nhau.
Không khí trên xe chợt ngại ngùng, cả hai đều đang muốn đối phương mở lời trước. Hạ quyết tâm, Tư Hạo Thiên cuối cùng cũng lên tiếng:
“Nhà em có ở gần đây không?”
Tố Vy lập tức trả lời lại anh:
“Nhà em ở trong khu nhà kia ấy ạ!”
Lái xe vào trong khu, anh vừa đi vừa nói tiếp:
“Ơ thế à, ba mẹ anh cũng sống ở đây ấy.”
Cô mừng rỡ, nói:
“Vậy tuyệt quá! À nhầm, ý em là thế thì thật trùng hợp, anh nhỉ?”
Anh cười rồi không nói gì thêm nữa. Tư Hạo Thiên dừng ở trước cửa khu, nói với cô:
“Đến đây thôi nhé, anh có việc bận mất rồi.”
Cô bày tỏ sự tiếc nuối của mình, nói với anh:
“À, vậy thôi cũng được ạ, tạm biệt anh nhé!”
Anh mỉm cười, gật đầu trả lời lại:
“Tạm biệt em, ngày mai gặp lại ở công ty nha.”
Dứt lời, anh liền đánh xe, chạy vụt đi mất. Cô vẫn đứng đấy nhìn cho đến khi xe của anh khuất dần trong tầm mắt cô. Khi Tố Vy nhìn thấy xe anh đã đi xa hẳn rồi thì mới chậm rãi bước đi về.
Hóa ra nhà của cô thực chất là cái biệt thự lớn nhất nhì khu ấy. Có thể nói nếu xét về gia thế thì chưa chắc Ngu Tố Vy sẽ thua Tư Hạo Thiên đâu.
Vào trong phòng của mình, cô đóng sầm cửa lại, lao ngay đến chiếc giường yêu quý của mình. Nằm úp mặt xuống gối, cô hồi tưởng lại chuyện chiều nay. Bất giác nhớ tới anh, mặt Tố Vy đỏ bừng lên. Cô ngồi dậy, vỗ hai tay lên mặt mình, nói:
“Lỡ như, lỡ như anh ấy cũng thích mình thì sao?”
Biết là lời của mình không đúng, cô lại liền đỏ mặt rồi chạy biến vào nhà vệ sinh để rửa đi. Nhìn bản thân mình trong gương, cô nói:
“Nhưng lỡ như anh ấy cũng có tình cảm thật với mình thì sao?”
Sau đó thì cô cũng đi tắm, làm nốt vài bản báo cáo và cuối cùng là đi ngủ. Mong rằng trong mơ mình cũng sẽ được gặp anh ấy, Tố Vy mang theo ý nghĩ đó rồi chìm sâu vào giấc mộng của mình.
Sáng hôm sau, cô hôm nay dậy thực sự rất sớm, một phần là vì muốn gặp anh sớm hơn, phần còn lại là vì hôm qua cô đã mơ một giấc mơ rất tồi tệ. Đó là cảnh anh sánh bước bên người vợ của mình trong lễ kết hôn của họ. Đáng ra là không nên đau lòng mới đúng.
Lật đật bước vào cửa công ty, Hạ Chi từ đằng sau lưng Tố Vy thấy vậy thì bất ngờ nói:
“Ơ, đây có phải là cô bạn thân Ngu Tố Vy của tôi không thế? Sao hôm nay đi làm sớm vậy?”
Uể oải liếc sang Hạ Chi, cô trả lời:
“Tại giấc mơ quái quỷ hôm qua đó, thật khủng khiếp mà.”
Bạn thân của cô sau khi nghe câu đó thì chỉ đơn thuần nghĩ giấc mơ ấy là ác mộng như bình thường, ai mà ngờ giấc mơ đó thực chất lại là ngày hạnh phúc nhất của người ta chứ?
Lần này cô định không giấu bạn thân của mình nữa, trực tiếp nói ra. Tố Vy thì thầm vào tai của Hạ Chi:
“Tớ thích sếp Hạo Thiên!”
Hạ Chi nghe xong thì đứng hình, lắp bắp tới không nói thành lời. Cô cũng không nói thêm điều gì nữa, bước tới bên bàn làm việc của mình. Còn về Hạ Chi thì bước đi cứng ngắc về bàn làm việc của mình.
Lại tới giờ tan làm, hôm nay Hạ Chi có việc nên đã về từ sớm còn cô thì tăng ca nên ở lại tới tối mới về. Lúc xuống tầng hầm thì cô chợt nhận ra:
“Thôi chết! Xe của mình còn chưa sửa!”
Đang loay hoay không biết phải làm gì thì xe của Tư Hạo Thiên từ đâu đi tới. Hạ kính xe xuống, anh ngỏ ý:
“Em có muốn đi về với anh không?”
Tố Vy gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nói:
“A, đương nhiên là được rồi ạ!”
Sau khi cô đã yên vị ngồi trên hàng ghế đằng sau thì xe lại bắt đầu lăn bánh. Lần này anh không hỏi nhà cô ở đâu nữa, phóng một mạch đi luôn. Bỗng dưng đi được nửa đường thì Ngu Tố Vy chợt nhận ra rằng đây không phải đường đi đến nhà của mình. Cô lấy làm tò mò, hỏi anh:
“Ơ, đây là đường đi đến đâu vậy ạ?”
Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười nham hiểm mà không trả lời. Cô còn không mảy may một chút nghi ngờ nào đối với Tư Hạo Thiên cả.
Hóa ra đường mà anh muốn đi đến lại chính là nhà của anh. Cô bất ngờ, hỏi:
“E, Em đến nhà anh để làm gì vậy ạ?”
Tư Hạo Thiên áp sát mặt mình vào mặt của cô, nói:
“Hôm nay vợ anh không có nhà, chúng ta lên nghỉ một chút chứ?”
Mặt của Ngu Tố Vy đỏ như trái cà chua chín, run rẩy nói:
“Đ, Được ạ!”
Tối hôm đó, bọn họ đã có một đêm với nhau thật nồng cháy. Sáng dậy, hai người đang ôm ấp nhau thì cô nói:
“Ch, Chúng ta đã ngủ với nhau rồi vậy thì anh sẽ kết hôn với em phải không?”
Đang ôm cô thì anh chợt bỏ tay mình ra, ngồi dậy rồi cười phá lên, nói:
“Em gái à, em thật sự có bị ngốc không vậy? Chúng ta chỉ là tình một đêm thôi, một đêm thôi, hiểu chưa? Cô là cái thá gì mà để tôi có thể bỏ vợ mà đi chứ?”
Trái tim của Ngu Tố Vy như đang chết lặng, bất chấp không muốn tin vào sự việc này. Cô kéo áo của anh lại, nói:
“Anh chưa yêu em, dù chỉ một lần ư?”
Tư Hạo Thiên ôm bụng cười, nói:
“Một lần cũng không, đó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, cô bé ạ.”
Anh ta đi mà bỏ mặc cô vẫn đang ngồi ngẩn ngơ ở đó. Cũng ngay sau khi anh ta đi, cô mới vội mặc đồ rồi đi về. Cả ngày hôm đó Ngu Tố Vy đã xin nghỉ làm và ở nhà cả ngày. Cô muốn né tránh đi thực tại nhẫn tâm này.
Sáng hôm sau khi đi làm lại, cô phát hiện ra mọi người xung quanh cứ nói ra nói vào mặt cô suốt. Khép nép đi vào bàn của mình, Hạ Chi thấy Tố Vy xuất hiện thì bất ngờ, chạy ngay đến nói:
“Ngu Tố Vy à, cậu ngoại tình với sếp phải không? Cả công ty đang đồn ầm lên rồi kìa!”
Cô như chết lặng, không biết nên nói gì. Bỗng đột nhiên có tiếng giày cao gót vang lên, người phụ nữ ấy nói:
“Chào cô, Ngu tiểu thư, người đã ngoại tình với chồng của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là An Hạ, vợ của Tư Hạo Thiên.”
Không dài dòng, không lòng vòng nhưng cũng đã đủ để Tố Vy nhận ra bản thân mình đã thất bại thảm hại như thế nào. Cô cúi đầu xuống, xin lỗi người phụ nữ ấy:
“Tôi thực sự xin lỗi, ngày mai nhất định tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc tại đây.”
Dứt lời, cô quay đi về phía cửa, mặc kệ cho những tiếng mắng chửi cô đang dần to lên.
Tình yêu của Ngu Tố Vy đối với Tư Hạo Thiên hệt như một vụ tai nạn vậy, cho dù nó có rất tồi tệ đi chăng nữa nhưng cô ấy lại chẳng thể ngừng quan tâm.
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2424
Linh Lung (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11533
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2424
Ahihi, cảm ơn em nhìu nhenggg
Ran Ani (6 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7354
giữa chúng ta có gì mà ngại sao? giờ êm mứi bt đóa
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2424
Hehe, tại chụy ngại chứ bộ, mà em gửi chị nhìu thía
Ran Ani (6 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 7354
Tròi, thế mà bà cứ ấp a ấp úng mãi làm tui tưởng cái giề
MinhBon (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3173
Chuẩn! Đó cũng là câu anh tự rút ra sau khi biết tin người mình thích đã có người yêu
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2424
Thế mới nói là không nên chọn những người mình thích mà hãy chọn những người thích mình mừ
MinhBon (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3173
Haizzz, lắm người thích mình thì chẳng chọn, nhắm ngay người có vợ mới đau chứ