Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng như lúc này. Cha mẹ, em gái, bạn bè, tất cả họ đều quay lưng lại với tôi. Càng ngày lời nói của tôi càng không còn giá trị. Tôi viết những lời này để gửi cho những người tôi quý mến nhất dù họ không thể nhận được.
Ba mẹ à, thú thật con đã từng nói dối hai người nhưng hôm qua tất cả lời con nói là thật. Ba mẹ không đui, chỉ do cuốn vở quá khuất. Đống sách vở cao chất ngất ” lộn xộn một cách có quy tắc ” đó chỉ có con mới có thể tìm thấy. Với lại cuốn vở quá mỏng lại bị che dưới đống giấy A4 ngổn ngang khó mà nhìn thấy được. Ba mẹ, con không nói dối, tại sao ba mẹ không tin con? Còn nữa, bài kiểm tra điểm thấp không chỉ ba mẹ cảm thấy thất vọng mà con cũng thất vọng với chính bản thân mình. Nhiều người chế giễu ba mẹ, chế giễu nhà chúng ta ước mơ xa vời. Con biết nguyện vọng vào trường đại học Y dược là suy nghĩ viển vông nhưng con tin con sẽ làm được. Con biết ba mẹ muốn thi ngoại thương cũng chỉ vì thương con, muốn con có công ăn việc làm ổn định. Con xin lỗi, con lỡ đam mê ngành bác sĩ mất rồi. Cho con một cơ hội nhé. Ba mẹ à hãy tin tưởng con đi, tin tưởng đứa con gái này một chút thôi được không?
Gửi em gái của chị. Mặc dù bình thường chị hay quát nạt em nhưng em hãy hiểu cho chị. Cũng một phần do em không nghe lời đấy thôi. Chị không ghét em, càng không muốn em gái mình trở nên hư hỏng. Chị đã đi trước nên chị biết nhiều hơn em. Chị ngăn cản em thích cậu bạn ấy vì chị không muốn em gái mình khóc. Em gái à, yêu đương đau khổ lắm. Tình yêu không tươi thắm như truyện cổ tích đâu. Em có biết không, trái tim chị chưa chắc có thể rung động thêm một lần nữa. Nó đã chai sần rồi. Khi yêu con người sẽ trở nên ngu xuẩn. Đừng đi vào vết xe đổ của chị. Chị không muốn thấy bé cún con ngây thơ mang thương tích đầy mình. Em gái à, chị thà chấp nhận bị ghẻ lạnh còn hơn nhìn em bị tổn thương.
Gửi bạn học của tôi. Tôi biết trong số các bạn có người chẳng hề ưa tôi, thậm chí còn muốn đuổi tôi ra khỏi lớp học. Tôi xin lỗi vì tính cách bao đồng của mình, vì lời nói vô ý mà làm các bạn tự ái. Tôi không thể làm gì hơn ngoài xin lỗi các bạn.
Gửi crush. Chắc tôi phiền hà lắm nhỉ? Thời gian qua tôi không hề biết mình đã làm cuộc sống của cậu trở nên rắc rối. Tôi đã thích cậu, thậm chí ngu ngốc tự mình tỏ tình để rồi đơn phương hơn suốt một năm qua. Tôi không biết vì sao thích cậu, nếu có thể biết tôi đã từ bỏ được mối tình một phía này. Cậu biết không, tôi chống chế bố mẹ để theo đuổi giấc mơ vào trường đại học Y dược một phần cũng vì cậu. Tôi muốn được nhìn thấy cậu, được nói chuyện, được cùng nhau thảo luận tìm cách giải cho mỗi bài toán nhưng sao khó quá. Khoảng cách giữa chúng ta vẫn luôn là bức tường dày: tôi càng cố phá bỏ, cậu càng ra sức xây thêm. Cậu không hề biết tôi đã khóc bao nhiêu lần đâu. Cậu không phải người đầu tiên tôi thương nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi khóc, khiến tôi biết thế nào là cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Nhưng cậu không cần quan tâm tôi nữa đâu. Tôi đã quyết tâm từ bỏ cảm xúc trong mình dẫu sẽ khó khăn hơn tưởng tượng. Dù sao chỉ còn gần ba tháng nữa chúng ta sẽ không còn gặp nhau. Chuyển trường nhớ học tốt nhé. Rồi bộ team chúng ta sẽ lại hội tụ trên giảng đường đại học như ước nguyện ban đầu. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Mình tự hỏi cái tựa đề "cánh thư không bao giờ tới nơi" nó có hơi bị dư từ "nơi" không? "Cánh thư không bao giờ tới" vẫn đủ nghĩa mà, lại còn nghe có vần điệu hơn.
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
Sẽ thay đổi nếu ta nỗ lực.
Paris Và Em (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 157
mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn <3
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
Có lí. Chắc tại lúc đó viết vội nên không để ý đến tên cho lắm
Fan Mặc Vũ (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Mình tự hỏi cái tựa đề "cánh thư không bao giờ tới nơi" nó có hơi bị dư từ "nơi" không? "Cánh thư không bao giờ tới" vẫn đủ nghĩa mà, lại còn nghe có vần điệu hơn.
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
Cảm ơn bác đã ủng hộ nhé.
Fan Mặc Vũ (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Nhẵn rồi.