- Cất Vào Lãng Quên!
- Tác giả: Bodhi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.542 · Số từ: 912
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tran Tam Do Diệp Mince Mojou Do Diệp Thời Thu Thiên Dương Lâm Nguyễn Luna Gấm Nguyễn Bodhi
Cất Vào Lãng Quên!
Người đến như một cơn gió mát lành gieo yêu thương vào lòng tôi, người đi để lại cả một trời bão giông… để lại cho tôi những tháng ngày chông chênh một mình chống đỡ, người ta thường nói, ai yêu nhiều người đó đau khổ nhiều hơn. Dương như tôi không ngoại lệ.
Ngày hôm nay trời thật đẹp, sau từng đợt gió mùa tăng cường lạnh tái tê lòng cuối cùng trời cũng trong xanh trở lại, én lượn vui đùa trên không. Xuân đã tới rồi!
Tôi sợ lạnh, sợ cô đơn, sợ một mình… sợ tất cả.
Từ sau cuộc tình sâu đậm nhưng lại chóng tàn như hoa phù dung lòng tôi như nguội lạnh, lạnh đến mức đóng băng tất cả, lạnh đến cô độc đáng sợ. Tôi sợ bóng tối, sợ ở một mình nhưng lại chẳng đủ can đảm để bước đến chỗ có ánh sáng, sợ đến chỗ có đông người mà chỉ thu mình trong cái hàng rào mà bản thân đặt ra.
Hai năm không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để phôi phai tất cả, nỗi nhớ nhung, những xúc cảm đã từng trải qua như thước phim chạy chậm mỗi lúc đêm về. Tôi nhớ!
Chẳng phải vì còn yêu, chỉ là chưa đủ tàn nhẫn để quên đi.
Thích một người, yêu một người chỉ mất một phần nghìn mấy giây cuộc đời để rung động.
Nhưng để quên ai đó, quên đi một cuộc tình không ngờ lại mất nhiều thời gian đến như vậy.
Từng con phố, từng ngóc ngách, từng góc bàn, từng gốc cây… đều gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ mà ta đã từng có với nhau, tuy xa vời nhưng quen thuộc, đủ để bứt dứt bâng khuâng, đủ để nhớ nhung day dứt.
Điều gì khiến chúng ta cứ giữ mãi những kỉ hoài niệm trong quá khứ không chịu buông xuống? Điều gì đã khiến chúng ta ôm mãi chấp niệm với một người đã là dĩ vãng quá xa xôi?
Không phải vì tình yêu quá lớn, cũng chẳng phải hận thù sâu sắc đến nỗi không thể quên đi. Chỉ là phải khắc ghi, phải nhớ để đừng đi vào vết xe đổ của chính mình, nhưng càng nhớ, càng đem quá khứ ra làm thước đo cho tương lai nên chẳng thể vượt qua được nó, không thể vượt nổi lên nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.
Nỗi sợ hãi sẽ lại thất bại, sẽ lại bị bỏ rơi cứ như vậy nuốt chửng lấy tất thảy mọi dự tính, mọi kế hoạch cho sự bắt đầu mới.
Ai trước khi yêu không từng mong muốn có một cuộc tình như ý? Ai cũng đã từng yêu ai đó đã như sinh mệnh nhưng cuối cùng cũng vẫn đường ai nấy đi, vẫn chẳng thể cũng chung một lối đấy chẳng phải sao?
Họ cũng yêu, tôi cũng yêu nhưng sao họ vượt qua được còn bản thân tôi lại không? Là do tôi không mạnh mẽ như họ, chẳng đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ mới chăng?
Vốn chẳng ai yêu ai cả một đời, chẳng phải tất cả sẽ mãi ở bên nhau chỉ là ai vì ai mà ở lại vậy tại sao lại chẳng thể mạnh mẽ vượt qua? Tôi biết, tôi hiểu, tôi cũng từng khuyên đứa bạn thân những điều đó, nhưng đến lượt mình lại chẳng có đủ dũng khí để đương đầu. Những người nói giỏi nhưng có vẻ khi đến chuyện của mình thì dở tệ đúng không?
Nắng đã ở trên đầu, chỉ cần ngước mắt lên là thấy.
Vậy tại sao tôi cứ mãi đắm chìm tiếc nuối bóng đêm?
Ngoài kia biết bao vui thú, biết bao cơ hội… tại sao tôi vẫn mãi ngồi co ro một mình gặm nhấm nỗi cô đơn?
Ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, khẽ nheo mắt, để từng tia nắng trượt qua tay trong lòng tự nhiên ấm áp hơn hẳn. Xuân đến rồi!
Có lẽ đã đến lúc rồi, buông bỏ những dằn vặt để cho bản thân mình một cơ hội. Đứng dưới nắng mới biết nắng ấm thế nào, đi qua được bão dông mới biết được rằng mình đã rất mạnh mẽ.
Những giọt nước mắt đau khổ vốn dĩ chỉ nên rơi vào thời điểm đó, vậy mà tôi lại để nó đeo bám suốt một thời gian dài, ai rồi cũng phải khóc, nhưng sẽ chẳng khóc mãi vì một người nào đó, hãy nên là khóc cho chính mình.
Nhìn lại mình qua ô cửa kính tôi, khẽ mỉm cười với chính hình ảnh phản chiếu bản thân chỡt phát hiện ra mình mới chỉ bước qua tuổi hai mươi thôi chứ mấy, vẫn còn cả bầu trời đầy nắng phía trước đang đợi tôi. Vậy tại sao tôi không thể bước ra khỏi bóng tối để ở dưới nắng ấm sưởi mình? Tôi có quyền được hạnh phúc, có quyền được yêu thương, có quyền được vui vẻ mà?
Tôi cũng có quyền yêu thương chính bản thân mình.
Thật ngốc khi cứ mãi đắm chìm trong nỗi sợ hãi do chính bản thân mình tạo ra, chỉ cần mở cửa, nắng ấm sẽ tràn vào không phải sao?
Tạm biệt quá khứ, tạm biệt đau thương, tất cả cứ để thời gian chữa lành còn tôi sẽ gói tất cả lại rồi đem cất vào lãng quên!
Bodhi (3 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được điều đó
Nguyễn Luna (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
ủng hộ tác giả nè...........
...............
Nguyễn Luna (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
bài viết hay lắm tác giả!!!
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Phải tạm biệt quá khứ và dũng cảm tiến lên.
Có biết yêu thương bản thân mới có thể yêu thương người khác được!
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Cô đơn quả là một cảm giác đáng sợ tác giả nhỉ? Mình thực sự rất thích giọng văn của tác giả
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Ong như thấy mình qua nhân vật trong truyện ấy, sợ lắm cảm giác cô đơn, trống trải một mình. Ong cũng có một tình yêu hai năm, nhưng chỉ mong nó không kết thúc là hai năm như nhân vật!
Ong như thấy mình giống nhân vật trong truyện ấy, sợ lắm cảm giác cô đơn, trống trải một mình. Ong cũng có một tình yêu hai năm, nhưng chỉ mong nó không kết thúc là hai năm như nhân vật!
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Tác giả làm Ong xúc động quá!
Minh Le (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 683
Đúng rồi bạn, hãy mỉm cười và tự tin nhé. Rồi một ngày người ấy sẽ tới với bạn!
Mince Mojou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Khi đau khổ sẽ khóc, hạnh phúc sẽ cười. Chỉ cần còn lý tưởng, thì chuyện gì cũng sẽ ổn thôi...
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Dũng cảm bước lên để mọi thứ vào phía trong hoặc sau lưng...