- Chim bồ câu
- Tác giả: Eostre
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.974 · Số từ: 1241
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Bởi vì nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là cắm đầu vào sờ-mát-phôn nhiều quá, Thủy bị thế lực mẫu hậu vĩ đại tước đoạt quyền được dùng wifi. Thủy dùng chất xám thường nâng niu để trong tủ khóa kín năn nỉ mẹ, một khóc hai gào ba đòi… tuyệt thực. Mẹ Thủy tỏ ra là một bà mẹ tâm lí, rất hiểu con, ngọt ngào bảo:
– Mày học hành cho tử tế, không tao cất điện thoại đi bây giờ.
Thủy bị mẹ KO, uất ức bò đi làm bài.
Ngồi vào bàn, cô ngẩn người ngắm tai nghe, tâm trạng buồn bực.
“Đợi đến khi mình lấy được điện thoại, chắc mọi người out game hết rồi.”
Thủy từng đọc một câu, đại ý thế này: “Khi bạn thật lòng với những người quen trên mạng, chứng tỏ bạn đã cô đơn lắm rồi.”
***
Sáng hôm sau đến lớp, sức khỏe vốn đã yếu, kèm thêm thời tiết trái gió trở trời, kiên trì ngồi đến tiết 3, Thủy oanh liệt bỏ mình. Cô gục trên bàn, ngẩng đầu nhìn lá chuối xanh. Tiết 3 là tiết Thể dục, đã yếu còn ra gió là một hành vi ngu… người! Mặt Thủy trắng bệch, môi như phủ thêm một lớp phấn, hơi thở thoi thóp không ổn định. Một lát sau, lớp trưởng-không-được-gương-mẫu-cho-lắm đi đến chỗ Thủy, lay dậy:
– Mày xuống phòng y tế đi, nằm trong lớp làm gì.
Thủy thều thào:
– Y tế cái gì… kệ tao…
Nhưng lớp trưởng tiếp tục nói:
– Ông ý bảo mày xuống phòng y tế, ốm mà ở trong lớp chết đi lúc nào ai biết được. Đi, tao đưa mày xuống.
Thủy: “… ngàn trấm…”
Thủy uể oải nửa khuỵu nửa đứng, lay lắt như lá thu trên cành, theo lớp trưởng lê từng bước đến phòng y tế.
Vừa vào phòng y tế, một mùi ẩm mốc xông lên, khiến Thủy tý nữa thì nôn. Thủy run run, giọng như mếu:
– Thôi, thôi thôi, chị cho em xin… Em không chết được đâu… Chị cho em về lớp.
Lớp trưởng nhất quyết:
– Về gì mà về, trông mặt mày tái thế kia. Mày về mà ngất thì ai biết? Nằm xuống giường kia kìa, đợi mấy bà y tế.
Thủy rơi lệ.
Trước khi đi, lớp trưởng có tâm còn không quên dặn dò:
– Nằm im ở đấy, biết chưa?
Rồi vui vẻ đi luôn.
Trông cái giường chẳng mấy gì sạch sẽ, song Thủy vẫn quyết định nằm xuống. Vừa đặt lưng nằm xuống, Thủy bất thình lình bật dậy, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả tim gan phèo phổi. Nôn không bao nhiêu vì cái dạ dày lép kẹp, Thủy tựa mình lên lan can, trượt dần xuống, hai tay ôm đầu, mái tóc rối loạn bay trong gió.
Không gian xung quanh chợt trở nên mờ ảo, các mảng màu nhạt nhòa và âm thanh vào tai thì như radio rè.
Thủy bất tỉnh.
***
Bạn bè nhìn Thủy như thú lạ, dĩ nhiên là vì chúng nó chưa thấy ai ngất bao giờ. Thủy nhắm mắt, giả vờ ngủ. Khánh Linh, vốn là một con bé nói chẳng thèm nghĩ, cầm lá bưởi cười cười:
– Trông con Thủy như zombie ấy nhỉ… Mặt trắng vui luôn.
Thủy cố gắng để mình không mất bình tĩnh, nghĩ thầm: “Và con zombie ấy đang muốn sống lại để cắn chết mày đây… Con dở!”
Bạn thân vừa nhìn đã thấu, bĩu môi:
– Thức thì thức luôn đi, còn giả vờ ngủ.
Mi Thủy giật giật, mở ra đôi mắt ngái ngủ. Thủy thì thào hỏi:
– Tiết mấy rồi?
Bạn thân đáp:
– Bốn rồi mẹ ạ.
Bạn thân lo lắng nói tiếp:
– Con Quẩy bảo mày ngất vì uống nhầm thuốc của bố mày… Đúng không Thủy?
Thủy lại lăn ra bất tỉnh.
***
Tiết Văn, học bài “Ông đồ”, đoạn giảng đến tài hoa của ông đồ.
Cô giáo: “Nét chữ của ông đồ như phượng múa rồng bay…”
Khánh Linh: “Ê Thủy, mày đã thấy phượng múa rồng bay bao giờ chưa?”
Thủy: “Hỏi dốt, thấy bằng niềm tin à?”
Khánh Linh: “Thế chứng tỏ nét chữ như phượng múa rồng bay là nét chữ chưa ai thấy bao giờ!!!”
Thủy: “… Mới hít lá đu đủ à?”
***
Đoan Trang là bạn của bạn Thủy, rất khéo tay. Lần nọ, bạn thân trưng ra ảnh một thỏi son, xin lời khuyên của hội bạn bựa. Thỏi son màu đỏ thẫm, không phù hợp thẩm mỹ của cả đám. Thủy lắc đầu. Bạn Thủy cũng lắc đầu. Đoan Trang cười:
– Đỏ như tiết gà ý mày ạ.
Mặt bạn thân tái mét.
***
Ngoài bạn thân ra, Thủy còn một người bạn khác cũng thân không kém và ưa những điều lạ…
Hôm nay Thủy có chuyện buồn, mặt nặng như chì.
Bạn thân miệng ngậm kẹo mút tay chép bài, phát âm không rõ ràng:
– Tý nữa i ăng k… ông ày?
Thủy viết xoành xoạch, giọng đều đều:
– Mày bao tao nhá?
– Đương nhiên!
Thủy hơi nhếch khóe môi. Bạn thân ưa những điều lạ vừa lúc đến, véo hai má bầu bĩnh của Thủy, mặt tươi tỉnh:
– Thủy cười lên chimte bao nhiêu… úi giời, cười phát nào…
Thủy buồn cười, gạt tay bạn thân ưa điều lạ ra, soi từng tấc trên người nó. Bạn thân phát hiện sớm, chỉ vào cái quần bạn thân ưa điều lạ đang mặc, hồ nghi hỏi:
– Quần gì đấy hả cưng? Trông chất nhờ…
Bạn thân ưa điều lạ lập tức xoay một vòng khoe quần mới, miệng cười “hí hí hí hí”:
– Quần què, quần què đấy các cưng… Hí hí hí hí, chúng mày thấy đẹp không? Tao phải lên tận Hà Nội mua cơ.
Thủy vỡ lẽ, thảo nào nó khen mình “kute”.
***
Facebook lâu không lên, vừa lên đã đập vào mắt cả một vườn chim: chim bay, chim ôm điện thoại, chim khóc, chim trượt…
***