Chiếc Lá Mùa Thu
Thích Theo dõi Đề cử

Đọc truyện: Chiếc Lá Mùa Thu

Tác giả: Nguyễn Thu Phương

Thể loại: Truyện ngắn gia đình

Giới hạn độ tuổi: [PG] Trẻ con đọc được có sự hướng dẫn của cha mẹ

Cảnh báo: Không

***

Mẹ sinh Lan xong thì băng huyết rồi mất. Năm Lan 10 tuổi, ông Lâm dắt tay một đứa bé trai về nhà. Thằng nhóc mới học lớp một. Lúc đấy Lan rất vui vì có em. Lan chẳng suy nghĩ gì cả, bỏ quên cả ánh mắt khó chịu của người cậu.

Càng lớn Lan càng xinh. Và càng thêm nghịch. Bố chẳng quản, miễn Lan đừng làm mất mặt gia đình. Lan cứ chấp chới lao vào những cuộc chơi thâu đêm với bạn bè. Tất nhiên là không làm mất mặt bố Lan.

Lan đỗ Đại học. Dù Lan chẳng biết mình muốn cái gì. Về quê, mấy bà cô ganh ghét hay khinh thường khẽ bĩu môi: ”Con Lan thì học hành gì”. Dù Lan chẳng hiểu lí do thái độ của họ. Vì mẹ Lan mất sớm chăng?

Lan chưa từng nghĩ thằng em cũng muốn có một người mẹ. Nghe nói mẹ nó là một người đàn bà ăn chơi đàng điếm. Lan thở dài. Kể ra có mẹ như thế cũng khổ.

Trường không xa nhà lắm nhưng Lan vẫn thuê phòng ở chung với bạn. Lan chọn bừa một trường mà theo trí nhớ mù mờ của Lan thì ở đấy chẳng có anh em họ nào cả. Lan hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng bầu trời xanh  của riêng mình. Dù thi thoảng lòng nàng mong muốn được thân thiết với các chị các em.

Mùa hè năm nhất, Lan bắt xe về nhà. Mới hơn một năm mà căn nhà thay đổi nhiều quá. Nhiều đến nỗi khiến Lan phải nghi ngờ.

Hàng rào có mấy cây cau khẳng khiu xinh xinh đổi thành màu đỏ rực và mùi nồng nàn của hoa hồng. Trước sân được trồng cơ man là cỏ. Mùi cỏ ngai ngái mùa hè làm Lan khó chịu. Rèm màu xanh thay bằng màu tím. Bộ ghế gụ đồ sộ khoe của kệch cỡm trong cái phòng khách vốn chỉ vừa vừa.

Lan vịn tay vào cánh cửa gỗ tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Chợt bóng thằng Quang lướt qua Lan. Sau lưng nó là một tràng các tiếng đổ vỡ và vài tiếng càu nhàu nho nhỏ. Lan sững người. Thằng Quang giật mình, quay đầu lại. Nó bất ngờ, chẳng biết làm sao, vò vò tóc. Còn đâu dáng vẻ đại ca vừa nãy. Lan mỉm cười:

”Hai chị em mình ôn chuyện tí đi.”

Bố đi bước nữa. Quang nói đó là người mà năm xưa bà nội mai mối cho bố Lan. Lan trầm mặt:

”Thế chuyện bố lấy bác Khánh là ý của ai?”

Thằng Quang ngạc nhiên:

”Chị không biết à?”

Lan cười:

”Thì tao có bao giờ biết gì đâu?”

Thằng Quang uống một ngụm cà phê, giọng mỉa mai:

”Bà nội sắp chết rồi. Bà nói em còn nhỏ, cần người chăm sóc. Chị nhớ khi em kể phá cái dàn loa 2 tỷ của chú Hoàng không? Từ đấy bà cạch mặt em rồi. Đúng là, sắp chết rồi còn muốn kéo người theo.”

Lan cảm thấy em trai có cái gì là lạ. Một phần Lan bị người ta khinh ghét vì Lan là con gái. Bố Lan sinh được bốn đứa con gái. Theo lẽ, bà nội hết mực chiều chuộng Quang. Làm gì mà chỉ phá một dàn loa đã ”được” bà từ mặt. Sức nhà chú ấy mua mấy chục dàn 2 tỷ cũng chẳng hao bao nhiêu.

Lan về nhà, thức trắng một đêm rồi lại lên thành phố.

Ngày nọ, khi Lan vừa xong lớp nâng cao thì nhận được liên tiếp mấy cuộc gọi nhỡ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Lănvlo lắng bắt máy. Giọng ông Lâm gấp gáp ở đầu dây bên kia:

”Con ơi, thằng Quang dính dáng đến bọn thằng Tú lớp mày. Nó bị người ta dụ dỗ, sa vào hút chích, nghiện ngập. Mày về ngay!”

Lan chỉ kịp nhờ cô bạn xin hộ, vội vã bắt xe về nhà.

Quang nằm ở nhà bà nội. Cả nhà quây lại tìm cách giải quyết. Lan thấy mình chỉ được gọi về cho có. Nàng và em chẳng liền cành tới như vậy.

Quang mệt mỏi rã rời, chỉ hé nửa mắt nhìn chị.

Lan hỏi thật nhẹ nhàng:

”Sao em lại làm thế?”

”Em không muốn ở đây nữa, chị ạ.”

Lan cười:

“Thế mày phải cố sống cho đến 18 tuổi rồi như chị chứ?”

Quang ứa nước mắt:

”Em không cố được. Em xin lỗi.”

Lan chợt thấy hai mươi năm sống của mình phí phạm quá. Lan cúi đầu. Nàng nặn ra một nụ cười động viên:

”Ừ. Nhưng mày vẫn phải cố.”

Quang chỉ cố được gần một năm.

Ông Lâm thở dài, chỉ tiếc thằng con hư đốn ngỗ nghịch. Lan ở lại với Quang. Nàng nắm tay em.

”Mày làm được mà.”

”Vâng.” – Quang cười.

Quang cười, nhìn ra bầu trời đêm. Đêm nay, sao Hỏa lấp lánh ánh sáng màu đỏ.

Lan cốc đầu.

”Ngày đầu tiên mày gặp chị, trời không sao.”

”Ừ.”

”Lúc đấy chị nghĩ mày là thứ đến đủi.”

Một lúc sau Quang mới khẽ dịch chăn.

”Ngủ ngon.”

Ngoài kia, cơn gió mạnh cuối ngày thổi bay mấy chiếc là vàng rơi.

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

66% (232/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 754

Lượt theo dõi: 149

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2039

Truyện hay lắm bạn! Viết thêm nhiều truyện ngắn nữa nhe! Ủng hộ bạn.


Loạn Thị

Loạn Thị (1 năm trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 76

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 14

Bởi mới thấy trách nhiệm khi sinh ra một đứa trẻ lớn thế nào! Cảm ơn câu chuyện của bạn!

P/s: Nếu tâm lý nhân vật được diễn tả sâu thêm xíu nữa mình nghĩ sẽ rất tuyệt.


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

66% (232/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 754

Lượt theo dõi: 149

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2039

Phan Hồng đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Đọc lại lần thứ ba vẫn rất thích truyện ngắn này của bạn.

Capture


Phan Hồng

Phan Hồng (8 tháng trước.)

Level: 12

66% (232/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 754

Lượt theo dõi: 149

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2039

Xin đề cử truyện, đọc lại lần thứ 5 vẫn thấy rất thích. :v


Thành Viên

Thành viên online: Loan Thanh và 54 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My