Trên khán đài Hàn Phong lúc này không kìm được vỗ tay lên ghế đứng phắt dậy chửi thề:
– Bà mẹ nó, tên tiểu tử này đúng là yêu nghiệt mà lại có thể dẫn dụ đối thủ rồi thừa cơ ra tay như vậy, đấu pháp thật tuyệt, hảo, hảo a.
Lâm Nhược Tuyên lúc này giơ tay khẽ ho vài tiếng rồi nói:
– Khâm đệ, ngươi đang khen nhi tử của ta hay đang mắng ta a.
Hàn Phong như người chợt tỉnh cơn mộng, hoảng hốt vội ôm quyền về phía Lâm Nhược Tuyên xấu hổ nói:
– Ai da, là ta quá phấn khích nên đã lỡ lời mong tẩu tẩu bỏ qua.
Lâm Nhược Băng lúc này lại nhéo cho hắn một phát vào đùi thật đau. Hàn Phong gãi gãi đầu liền ngồi xuống rồi lại làm ra cái vẻ mặt bình thản, lãnh đạm.
Lâm Thần cùng ba vị được mời đến dự khán kia mặt mày tái nhợt bởi vừa nãy Vương Ngạo Thiên sau khi xoay người lại tránh quyền liền tung một cước cực nặng lên ngực Lâm Nghiệp khiến hắn bị đánh bay ra khỏi võ đài, úp mặt xuống đất mông chổng lên trời thật là khó xem. Mà kinh khiếp hơn là linh lực bùng phát từ cước vừa rồi lại là đệ Ngũ trọng Tụ Linh Cảnh.
“Làm sao có thể?” Lâm Thần kinh hãi thầm hô trong lòng. Mặc dù cách khá xa vả lại Vương Ngạo Thiên sau khi phát lực rất nhanh liền thu lại nhưng không qua được ánh mắt cú vọ của Lâm Thần. Rõ ràng kết quả trắc thí Vương Ngạo Thiên này mới chỉ đạt đệ Tứ trọng Tụ Linh Cảnh. Vừa rồi hắn lại có thể xuất cước với lực lượng đệ Ngũ trọng thật vô cùng phi lý. Dù có cố tình hạ thấp linh lực khi kiểm tra thì lẽ ra vẫn phải bị Trắc Thí Thạch phát hiện mà đưa ra kết quả chuẩn tu vi cảnh giới. Lâm Thần cũng không dám tin vào điều vừa nhìn thấy kia đành tự nhủ chắc là có chút hoa mắt mất rồi.
Lúc này Lâm Nghiệp trong tư thế cực phản cảm kia đã cố xoay người ngửa ra nhưng lập tức cảm thấy trước ngực đau nhói. Xương sườn trước ngực đã bị gãy mất hai đốt rồi. “Ta đã bại! bại thật khó coi, tên khốn nạn này đã hủy mất tôn nghiêm của ta, ta thề bằng mọi cách sẽ báo thù, thật đáng hận a” Lâm Nghiệp âm thầm nghĩ xong liền nộ khí công tâm phun ra một ngụm máu liền bất tỉnh.
Vị trưởng lão chủ trì việc tỷ thí nọ sắc mặt tái nhợt rồi liền ửng đỏ lên do tức giận. Lâm Nghiệp này chính là tôn tử của hắn giờ thấy tôn tử đã bại khó xem đến vậy liền vô cùng căm phẫn. Lão hướng về Vương Ngạo Thiên quát:
– Tên nghiệt chủng này, ngươi lại dám ra tay nặng như vậy? Ta hiện tại tuyên bố hủy tư cách thi đấu của ngươi.
Lập tức đám đông ồ lên rồi xôn xao bàn tán một hồi. Vương Ngạo Thiên thì thản nhiên đáp:
– Ngươi hủy tư cách tham gia thi đấu của ta? Lúc nãy Lâm Ngọc Nhi ra tay còn nặng hơn ta sao ngươi không hủy tư cách của nàng? Rõ ràng chỉ nhắm vào mình ta thôi, thật là nhỏ nhen mà.
Vị trưởng lão kia không ngờ tên tiểu tử này lại dám buông lời bất kính, hỗn hào như vậy vừa xấu hổ vừa nộ liền gào lên:
– A, tên khốn kiếp này dám láo toét khua môi múa mép trước mặt ta, ta liền phế ngươi.
Nói đoạn lão bùng phát nguồn linh lực mạnh mẽ của cảnh giới Quy Chân Cảnh Cao cấp lập tức phi về phía Vương Ngạo Thiên tung một quyền cực nặng.
Lâm Thần lúc này đứng phắt dậy quát lớn:
– Khu trưởng lão mau dừng tay, đừng làm mất thể diện của Lâm gia!
Nghe thấy tiếng quát như chuông đồng kia, trưởng lão Lâm Khu không dám cãi lệnh lập tức chuyển hướng quyền. “Ầm” một tiếng nổ vang, võ đài trước mặt Vương Ngạo Thiên lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn chu vi tầm một thước. Sau khi xuất quyền Lâm Khu đáp xuống trước mặt Vương Ngạo Thiên quát:
– Tên nghiệt chủng, đừng tưởng có chút tiểu xảo mà lên mặt tự đắc. Với tu vi lực lượng như vậy thì là cái rắm gì? Lát nữa ta đợi nhặt xác của ngươi, hừ!
Nói xong lão liền tung người xuống võ đài, ôm lấy Lâm Nghiệp đang ngất đi kia rồi lao nhanh ra khỏi võ trường.
Lâm Thần lúc này đứng lên ôm quyền về phía Hàn Phong rồi nói:
– Hàn Phủ chủ, vừa rồi thật là thất lễ bất quá chưa có việc gì đáng tiếc sảy ra, mong ngươi đừng trách a.
Hàn Phong cười khẩy khoát tay liền nhàn nhạt nói:
– Tên điệt nhi của ta không sao là được, ta không truy cứu. Bất quá việc này khiến ta nhìn nhận về Lâm gia các ngươi thật khác.
Lâm Thần nghe vậy thì “hừ” một tiếng liền quay sang chỗ năm vị trưởng lão đang ngồi kia rồi nói:
– Lâm Khu trưởng lão lấy việc công báo thù riêng làm mất mặt gia tộc. Chiếu theo tộc quy nghiêm phạt ba mươi trượng cùng cắt một nửa lương bổng trong một năm. Hiện tại mời Lâm Thái trưởng lão xuống chủ trì việc thi đấu.
Một vị trưởng lão tầm gần bẩy mươi tuổi nhưng gương mặt hãy còn hồng hào, ánh mắt tinh tường đứng lên ôm quyền nói:
– Được! để ta thay Lâm Khu trưởng lão chủ trì việc thi đấu này.
Nói đoạn lão động thân phi xuống võ trường rồi chỉ đạo mấy tên giúp việc tu sửa lại sàn đấu. Một khắc thời gian sau võ đài liền được xây lại như cũ. Lúc này Lâm Thái trưởng lão cầm lấy một quyển trục từ tay một tên giúp việc liền tuyên bố:
– Trận vừa rồi Vương Ngạo Thiên thắng, trận tiếp theo Lâm Thiên đấu Chu Thương.
Khi hai thanh niên tiến lên võ đài lập tức Chu Thương ôm quyền liền nói:
– Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta xin nhận thua.
Lâm Thiên nghe vậy không có biểu hiện gì, gương mặt lãnh đạm quay người trở xuống không thèm nhìn Chu Thương nổi một lần. Chu Thương thấy hắn khinh thường mình như vậy thì tức giận mặt ửng đỏ lên bất quá năng lực yếu kém không thể làm được gì bèn lui xuống trong sự chế giễu của đám đông.
Trưởng lão Lâm Thái liền phán:
– Chu Thương nhận thua, Lâm Thiên thắng! trận tiếp theo Lâm Khang đấu Liên Hoàng.
Liền sau đó hai trận đấu tẻ nhạt diễn ra, chưa đến một khắc thì Lâm Khang cùng một kẻ khác tên Trần Công Toản chỉ sau vài chiêu đã giành chiến thắng.
Sau khi vòng ba kết thúc, vào vòng sau có chín người: Lâm Thiên, Lâm Ngọc Nhi, Hàn Phi Yến, Vương Ngạo Thiên, Lâm Thực, Lâm Bá Hổ, Hoài Khương Ngọc, Lâm Khang, Trần Công Toản.
Trong chín người này thì Trần Công Toản, Hoài Khương Ngọc, Lâm Thực, Lâm Bá Hổ cùng Vương Ngạo Thiên tu vi mới chỉ Tứ trọng Tụ Linh Cảnh, còn lại đều trên cơ. Hàn Phi Yến đạt đệ Ngũ trọng, Lâm Khang đệ Lục trọng, Lâm Ngọc Nhi đệ Thất trọng và ứng viên sáng nhất cho ngôi Quán quân chính là thiên tài Lâm Thiên đã đạt đến đệ Bát trọng.
Lâm Thái trưởng lão lúc này nói:
– Trong chín người các ngươi chỉ chọn ra tám người để thi đấu vòng tiếp theo do đó tiếp tục tiến hành bốc thăm để đấu một trận nữa loại ra một người.
Nghe vậy một gã giúp việc thân hình gầy gò, cao ráo liền cầm một chiếc hộp tiến lên võ đài. Lâm Thái trưởng lão phất tay nói:
– Các ngươi lên bốc thăm đi, ai bắt được quả cầu mầu đỏ thì phải thi đấu, bắt được cầu mầu xanh thì được miễn, trực tiếp vào vòng sau.
Nghe lão nói vậy, chín người liền lên võ đài định bốc thăm. Lúc này Lâm Thái trưởng lão mắt chớp một cái dường như nhớ ra điều gì bèn hô lên:
– Khoan đã, dựa theo kết quả tỷ thí vòng ba vừa rồi căn cứ theo thời gian tiến hành thi đấu thì sẽ có ưu tiên thứ tự bốc thăm cho những kẻ kết thúc trận đấu sớm.
Nghe vậy Lâm Thần trên khán đài trong mắt liền lóe lên một tia sáng. Lâm Thái trưởng lão quả là cao tay, nếu nói như vậy những kẻ có kết quả thi đấu nhanh nhất sẽ gồm: Lâm Thiên, Lâm Ngọc Nhi, Lâm Khang rồi, mà với việc bốc thăm đầu tiên như vậy thì sẽ có tỷ lệ bốc trúng cầu xanh cao hơn do có đến bẩy quả mầu xanh mà chỉ có hai quả màu đỏ. Lý do đưa ra lại vô cùng xác đáng hẳn nhiên không ai dám ho he phản đối gì.
Theo đó chín người liền theo thứ tự Lâm Thái gọi mà lên bốc thăm. Lâm Thiên, Lâm Ngọc Nhi bốc được cầu mầu xanh nhưng đến Lâm Khang thì hắn lại bốc trúng quả cầu mầu đỏ. Sau đó Trần Công Toản, Hàn Phi Yến, Lâm Bá Hổ bốc được cầu mầu xanh.
Lâm Thái trưởng lão lúc này nói:
– Vương Ngạo Thiên, tới lượt ngươi lên bốc thăm.
Vương Ngạo Thiên nghe vậy liền tiến tới thò tay vào trong hộp cầu chộp lấy một quả, lúc này tiếng Tiểu Hắc vang lên:
– Chủ nhân, đó là quả cầu mầu đỏ a.
Vương Ngạo Thiên nghe vậy liền nhếch miệng cười một cái. Ngoài dự đoán hắn lại không có chọn quả cầu khác mà cứ như vậy rút tay ra.