Bên trong khu rừng cổ xưa và huyền bí bậc nhất ở lục địa Eceara…
Một chiếc xe ngựa cũ kỹ đang chậm rãi di chuyển theo từng bước chân của chú ngựa già. Bánh xe nặng trịch hằn sâu trên mặt đất, âm thanh kẽo kẹt của gỗ vang lên kèm theo tiếng thở phì phò của chú ngựa, tất cả cùng tạo nên một bản giao hưởng u ám, não nề.
Con đường quanh co, lắt léo cũng không thể làm khó chú ngựa lão làng đây. Chả cần lái xe điều khiển, nó vẫn có thể tự động di chuyển tránh né hết các chướng ngại vật và lựa chọn ngã rẽ thích hợp. Kinh nghiệm được đúc kết nhiều năm trời đã giúp nó thuộc nằm lòng con đường vừa bí mật vừa kín đáo, mà lại an toàn giữa rừng Gỗ Đỏ hung hiểm này.
Sở dĩ khu rừng có cái tên như vậy vì ở đây được phủ kín bởi Bách Hồng Sam, một loài cây thân gỗ có màu đỏ đặc trưng. Chúng có kích thước khổng lồ, chỉ riêng chiều rộng đã cần đến mười người trưởng thành ôm một vòng mới xuể. Còn nếu xét về chiều cao thì ôi thôi, chẳng loài thực vật nào trên đời có thể sánh bằng chúng.
Bách Hồng Sam rất cao, cao hơn cả tầng mây trên bầu trời. Nếu đứng trên ngọn đồi Alapai cách khu rừng đến ba trăm dặm về phía nam, ta vẫn có thể thấy rõ mồn một hàng vạn thân cây to lớn thẳng đứng trông như những cây cột trụ chống trời sừng sững bất kể nắng mưa.
Cả quãng đời của Bách Hồng Sam là một cuộc đua chạm đến Mặt trời. Chúng luôn nỗ lực vùng mình thoát khỏi mây mù dưới mặt đất và vươn lên để hưởng trọn ánh dương ấm áp trên kia.
Có lẽ đứng trước hình ảnh động lòng đó, con người ở Eceara đã tôn vinh chúng như biểu tượng của sự kiên định và khát vọng trường tồn.
Dudley thông qua cái khe nhỏ trên cửa xe ngước nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cậu cảm thấy chán nản vì thứ duy nhất cậu có thể thấy cũng chỉ toàn mỗi cây là cây.
Dudley thở hắt ra một hơi đầy ganh ghét và khinh miệt. Đến cả một chút ánh sáng để sưởi ấm mà còn bị cướp đi bởi mấy cái cây, cuộc đời của cậu quả nhiên chỉ toàn là chuỗi ngày mịt mù tăm tối hệt như cái khu rừng chết tiệt này.
Khí hậu nơi đây thật sự rất khắc nghiệt. Không khí khu rừng luôn đặc quánh hơi nước kèm theo nhiệt độ cực thấp tạo thành một tổ hợp lạnh chết người. Độ ẩm cao khiến việc tạo lửa ở đây khó như lên trời, và với những nhà du hành lành nghề, chẳng có gì đáng sợ hơn việc ở trong rừng vào ban đêm giá lạnh mà không có lửa. Do vậy nên dù rừng Gỗ Đỏ có thiên nhiên trù phú và động vật quý hiếm đến đâu, cũng ít có kẻ nào dám cả gan vào sâu bên trong.
Nhưng tất nhiên cũng không thiếu những kẻ bán mạng vì tiền, và cả những kẻ xấu lợi dụng sự vắng vẻ nơi đây để thực hiện trót lọt tội ác của chúng.
Dudley vẻ ngoài bẩn thỉu nằm co rúm người ở sau khoang xe.
Cậu khó nhọc thở ra từng làn khói lạnh và cố cuộn tròn cơ thể để tự sưởi ấm, nhưng cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao.
Trên người thằng nhóc hiện giờ chỉ độc mỗi bộ quần áo sợi lanh thô ráp rộng thùng thình, hoàn toàn không hề có tác dụng giữ ấm gì. Tồi tệ hơn là những vết thương chi chít nổi bần bật trên làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc đó. Chúng sưng tấy và đau đớn âm ỉ trong nỗi giày vò của cơn lạnh cắt da cắt thịt. Môi Dudley đã tím tái đi vì lạnh và vô thức phát ra những tiếng rên rĩ khe khẽ.
Cậu cố nhướn đôi mắt chết lặng nhìn những đứa trẻ khác quanh mình.
Bọn nó đều có vẻ ngoài tàn tạ hệt như cậu. Những cơ thể còn chưa phát triển đang nằm đó co quắp và run lên từng hồi bởi hàn khí đã xâm nhập vào tận xương tủy.
Dudley thầm ước giá như cậu và mấy đứa trẻ kia có thể san sẻ ủ ấm cho nhau một chút thì thật tốt quá, có lẽ tụi nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhưng điều tưởng chừng đơn giản thế cũng chẳng dễ gì thực hiện được.
Dudley cau mày nhìn rào cản đang giam cầm cả bọn ngay trước mắt.
Mỗi đứa ở đây đều có một chiếc lồng gỗ và “vòng tay” cho riêng mình. Chiếc “vòng” làm từ xích sắt được dùng để trói buộc đôi tay lũ trẻ với lồng giam, nhằm đảm bảo rằng không đứa nào có thể thoát khỏi tương lai bất hạnh đang chờ đón chúng ở cuối cuộc hành trình này.
Dudley thừa biết điểm đến của chiếc xe chính là Chợ Đen ở nước láng giềng Sabia, nơi nổi tiếng với các buổi đấu giá nô lệ, đặc biệt là trẻ em.
Ai biết được bọn nhiều tiền sẽ mua lũ nhóc này với mục đích gì? Có thể là để thỏa mãn cái dục vọng dơ bẩn của bọn người lớn thối nát, hay là trở thành nguồn nội tạng cấy ghép cho lũ thuật sĩ thế giới ngầm. Hoặc giả như may mắn lắm thì được nhận vào làm trâu làm ngựa cho những gia đình quyền quý…
Chẳng thể đoán trước được.
Dudley nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại, dẫu sao thì cả đời này cậu đã bị đối xử chả khác gì súc vật, có thể nào còn tệ hơn được nữa đâu?
Dudley tính ra cũng là một công tử cao quý đó chứ. Cậu là con trai thứ của một gia đình nổi danh đã nhiều đời tận trung với giáo hội. Nhưng số phận trêu ngươi làm sao vì Dudley chỉ là đứa con ngoài giá thú của lão gia chủ cùng ả hầu gái thấp kém không biết xấu hổ.
Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Dudley đã tự ý thức được thân phận của mình. Cậu là cái gai trong mắt nhiều người, đặc biệt là phu nhân ở gia đình này. Bà ta lo sợ sự hiện diện của cậu sẽ đe dọa đến địa vị của thằng quý tử độc tôn. Vì thế ngày qua ngày, phu nhân tìm đủ mọi cách hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của Dudley, khiến cậu không có một ngày được yên ổn.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa lòng dạ ả, để có thể dồn cậu vào chỗ chết, ả ta đã ra lệnh cho tay sai âm thầm hạ độc vào thức ăn hàng ngày, khiến cho cơ thể của thằng nhóc con đó trở nên kém phát triển và đau ốm triền miên.
Chắc có lẽ do đã ngán ngẩm với đứa con yếu ớt đó, sau khi mẹ Dudley qua đời thì lão cha cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa. Lão đã bỏ mặc Dudley tự sinh tự diệt ngần ấy năm.
Không bao lâu sau, lão già cũng đã nhận báo ứng thích đáng cho cái nhân cách thối tha của lão. Hắn chết không nhắm mắt khi bị người vợ cùng đứa con mà mình hết mực nuông chiều – anh trai Dudley – ra tay sát hại.
Dudley nở nụ cười châm biếm, tuy nó cảm thấy hả hê nhưng chuyện này cũng chả phải điều tốt lành gì.
Một khi đã loại trừ được mối e ngại, hai mẹ con ả phu nhân kia không ngoài dự đoán đã tìm cách tống khứ cậu đi ngay lập tức. Và nghĩ thử xem, còn gì tuyệt hảo hơn là bán thằng nhóc bẩn thỉu này cho bọn buôn nô lệ? Vừa đỡ phiền phức lại còn kiếm được bộn tiền.
Dudley cảm thấy miệng mình đắng chát. Cậu thầm nghĩ, nếu những lời răn trong kinh thánh mà cậu đã phải thuộc lòng từ thuở bé là sự thật, rằng trên đời này thực sự tồn tại một đấng thần thánh quyền năng.
Vậy thì tại sao, tại sao ngài không nghe thấy lời kêu cứu hằng đêm của cậu?
Tất cả chỉ là dối trá mà thôi!
Xe ngựa bất chợt dừng lại đột ngột, những đứa trẻ trong khoang xe theo quán tính đồng loạt bắn ngược về phía trước. Lưng của Dudley va mạnh vào chiếc lồng đến mức nó kêu lên răng rắc. Những mảnh dằm đâm đầy lưng cậu vừa đau vừa ngứa và các vệt máu nhỏ bắt đầu xuất hiện loang lổ sau áo.
Dudley nhíu mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của một trong hai gã lái xe vang lên:
“Mẹ kiếp! Đau bụng quá. Mày ở lại đợi tao đi giải quyết cái.”
“Chó má! Đang ở giữa rừng đấy thằng khốn này, lẹ lên!”, gã còn lại đáp lời.
Chiếc xe chông chênh một thoáng sau khi gã béo ụ nhảy xuống nền đất ẩm ướt. Hắn chọn đại một lùm cây khuất tầm mắt nào đó để mau chóng trút bầu tâm sự.
Chưa đầy một phút, hắn ta bắt đầu không ngừng dùng cái chất giọng the thé của mình để nguyền rủa cái lạnh tê tái nơi đây. Dù cho bản thân hắn đang được phủ kín mít trong cái áo choàng lông thú dày cộm.
Trái ngược hoàn toàn với gã béo to bự, gã này bé xíu gầy còm, lại còn mặt dơi tai chuột. Nhưng tụi nhỏ lại sợ hắn hơn cả. Một tên nghiện rượu nặng và ưa dùng bạo lực để phát tiết, là loại cặn bã điển hình.
Gã ta nhảy xuống xe và bắt đầu cất bước hướng đến khoang sau. Trên tay hắn cầm chiếc roi ngựa vung vẩy vài cái chan chát giữa khoảng không tĩnh mịch khiến bọn trẻ theo phản xạ run rẩy từng hồi.
Gã mở toang cửa xe ra trong khi miệng ngâm nga câu hát và lia đôi mắt như dã thú tìm kiếm con mồi vừa ý. Ánh mắt gã dừng lại trên người Dudley, thằng oắt xấc xược đã từng dám chống đối hắn.
Gã nở nụ cười bỉ ổi và vươn cánh tay về phía chiếc lồng của cậu.
Bất chợt, hắn khựng người hồi lâu rồi đột nhiên ôm bụng hét toáng lên giữa rừng:
“Chết tiệt! Chắc chắn là cái món súp con chó cái kia làm có vấn đề!”
Hắn cau đôi mắt hung hiểm nhìn Dudley một chốc rồi quyết định mặc kệ lũ trẻ vô hại này. Một tay hắn nắm chặt bụng, đảo mắt vòng quanh tìm kiếm vị trí thích hợp rồi chạy biến đi.
Tiếng bước chân của gã đã xa dần, nhưng ánh mắt Dudley vẫn không thôi nhìn chằm chằm quang cảnh đang được mở toang trước mắt.
Cậu hồi hộp căng tai lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ tởm lợm của gã béo ở phía xa xa, cùng chất giọng the thé đang văng tục không ngừng của gã còn lại.
Dudley lóe lên suy nghĩ bỏ trốn, nhưng cơn ngứa rát sau lưng đã thức tỉnh cậu ngay tức khắc. Cậu nghĩ đến tình cảnh như chim trong lồng của mình, rồi vươn đôi tay đang bị trói buộc nhẹ vuốt thanh gỗ đang chắn trước mặt.
“Ha… mình đã nghĩ cái gì vậy chứ…”, Dudley lẩm bẩm rồi đột nhiên im bặt. Cậu đưa mắt nhìn gần hơn vị trí mà mình vừa chạm vào.
Có rất nhiều vết nứt trên đó.
Dudley hít vào ngụm khí lớn, hy vọng sớm lụi tàn khi nãy lại một lần nữa lóe sáng lên.
Những vết nứt đó chắc là do cú va chạm mạnh ban nãy mà ra, chiếc lồng gỗ cũ nát này hẳn phải đến tuổi thọ của nó rồi.
Dudley âm thầm quan sát tình hình trước mắt và mau chóng đưa ra quyết định.
Phải nắm lấy cơ hội được sống!
Trái tim Dudley đập liên hồi. Cậu tập trung tinh thần cao độ, giơ chân trái tạo đà hết cỡ rồi nhắm thẳng vào thanh gỗ gắn liền với dây xích mà tung một cước thật mạnh.
Một lần. Hai lần. Ba lần…
Thanh gỗ dần biến dạng theo mỗi cú đạp của Dudley. Ở lần đạp cuối cùng, thanh chắn bị gãy làm đôi và mảnh gỗ gắn liền với bản lề sợi xích bật ra khỏi chiếc lồng.
Những mảnh vụn bay tung tóe khắp nơi, một số mảnh ghim thẳng vào bàn chân trần của cậu. Nhưng Dudley không muốn lãng phí giây phút nào để cảm nhận cơn đau.
Cậu nhanh chóng luồn người qua khe hở trên chiếc lồng, với thân hình gầy trơ xương của mình mà miễn cưỡng lọt ra ngoài.
Dudley lòng vui sướng như điên khi nhìn lại chiếc lồng mình vừa thoát ra, rồi cậu chợt quay đầu nhìn xung quanh và thấy những đôi mắt ngơ ngác đang đổ dồn về phía mình.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua.
Hệt như một bầy ong vỡ tổ, lũ trẻ bắt đầu điên cuồng lôi kéo Dudley. Âm thanh kêu la cầu cứu vang lên khắp nơi, một số đứa lại bắt chước cậu tông mạnh vào chiếc lồng với mong muốn cho mình một con đường thoát.
Trước khung cảnh hết sức hỗn loạn đó, Dudley thầm than: “Không xong”. Cậu giật bắn mình khi cảm nhận được âm thanh xào xạc di chuyển qua các bụi rậm.
Dudley đứng bật dậy. Cậu ngoái đầu nhìn sâu vào những đôi mắt trong suốt của bọn trẻ và khẽ mấp máy môi: “Xin lỗi.”
Cậu dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy một mạch về phía ngược lại với hai gã buôn người mà không hề ngoái lại lấy một lần.
Vừa chạy được một khoảng thì Dudley đã nghe thấy tiếng hét lớn loáng thoáng sau lưng.
“Chết tiệt! Thằng oắt con kia!”
Chậc, gã béo đã quay trở về. Hắn rống lên đầy giận dữ khi phát hiện một đứa nhóc đã chạy thoát.
Gương mặt gã đỏ ửng lên, gân xanh nổi đầy trán. Hắn đấm mạnh vào cỗ xe đến mức một mảng gỗ lớn nứt ra và rơi xuống đất.
“Bọn bây im lặng cho tao!”, gã gầm lên đe dọa lũ trẻ to gan dám nổi loạn.
Đến khi không đứa nào dám nhúc nhích nữa, hắn mới đưa mắt nhìn quanh quất tìm kiếm tên còn lại.
“Piper! Piper! Mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi hả!”
Gã nhỏ con nghe đồng bọn gọi nên vội vã chạy về ngay, hắn thậm chí còn chưa kịp kéo quần lên hết.
“Gọi tao làm cái quái… Ơ mẹ kiếp! Thằng nhãi kia đâu mất rồi?!”
Chân Dudley đau nhói như thể hàng nghìn con ong bắp cày châm chích bên trong. Nhưng cậu không thể dừng lại. Kể cả khi những viên đá gai góc cứa càng sâu vào vết thương đã hở miệng trên đôi chân trần, kể cả khi một cành cây chìa ra như chiếc roi quất vào mặt cậu và một đường máu nhỏ rỉ xuôi theo bên má phải.
Âm thanh chạy trên nền đất ẩm ướt hòa cùng nhịp tim điên cuồng, Dudley chẳng còn phân biệt nổi đâu là đông tây nam bắc nữa. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy càng xa khỏi hai gã khốn kiếp kia càng tốt.
Mồ hôi túa ra như tắm khiến mái tóc vàng óng không được cắt tỉa lâu ngày của cậu dính sát lên mặt và cổ, nhưng Dudley chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm. Hiện giờ hai tay cậu vẫn chưa thể thoát được chiếc gông xiềng nặng nề vẫn còn treo lủng lẳng một thanh gỗ lớn. Khi chạy, thanh gỗ đó va đập liên tục vào bắp tay Dudley khiến nó sưng tím lên cả.
Nhưng thứ khiến cậu lo lắng hơn chính là âm thanh leng keng va chạm của sợi xích sắt, thứ có thể tố cáo vị trí của cậu cho bọn chúng biết…
“Đứng lại thằng nhãi!”, giọng nói the thé của gã Piper đang ngày càng gần. Hẳn là bọn chúng đã chia nhau ra, một đứa đuổi theo, một đứa thì canh chừng lũ còn lại.
Dudley căng cứng người. Cậu không dám ngoảnh lại lấy một lần mà dồn hết sức vào đôi chân cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Hơi thở dồn dập tỏa ra từng làn khói trắng, phổi cậu đau nhói và xương chân cảm giác như đã sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào.
Không thể dừng lại! Chạy hoặc là chết.
Hai tay Dudley nắm chặt sợi xích cố ngăn chặn âm thanh phát ra từ nó, trong khi cậu khéo léo chạy tạt vào các ngã rẽ khác nhau hòng đánh lạc hướng gã Piper.
Nhưng thật tệ rằng đôi chân đẫm máu lại đang tố giác ngược về phía chủ nhân của mình.
“Một chút… làm ơn, một chút nữa thôi.”
Dudley đã thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cậu hốt hoảng quay đầu lại nhìn, sau làn sương là một thân ảnh mờ ảo đang đuổi theo.
Ngay lúc này, Dudley lại vấp phải một cục đá lớn, cậu té nhào về phía trước, khuôn mặt cắm thẳng xuống đất.
“Hà hà… Mày đây rồi, nhãi ranh. Tưởng chạy khỏi ông mà dễ à?”, Piper thở hổn hển chạy đến thằng nhóc đang lồm cồm bò dậy ngay trước mắt. Gã nắm cổ áo của Dudley lên một cách thô bạo và kéo nó về phía mình.
“Chó má! Mày chết chắc rồi! Về đến nơi ông đây sẽ khiến mày phải sống không bằng chết.” Vừa dứt câu thì một nắm đất ướt tức thì bay thẳng vào mặt gã.
Tranh thủ tên đó bị mất tầm nhìn tạm thời, Dudley nhanh chóng bật dậy tiếp tục bỏ trốn.
Piper bị chơi một vố đau mà tức giận hét toáng lên, gã phủi sạch đất cát quanh khóe mắt hiện đã đỏ ngầu và tràn đầy sát khí.
Hắn từ từ đứng dậy, âm trầm lấy đà rồi vụt bắn đi như một con linh cẩu đói khát không chịu để thoát miếng mồi béo bở.
Hắn mau chóng bắt được Dudley hiện đã cạn kiệt sức lực và nắm chặt mớ tóc vàng, buộc nó phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình.
“Không! Buông tôi ra! Buông ra!”
Dudley vùng vẫy tuyệt vọng nhưng không làm sao thoát được cánh tay chắc khỏe của một người đàn ông trưởng thành.
Piper bình tĩnh nhìn tên oắt con đang la hét ầm ĩ trên tay, hắn hít vào sâu một hơi điều chỉnh nhịp thở chuẩn bị cho công cuộc trút cơn thịnh nộ lên người thằng nhóc.
Những lời lẽ sỉ nhục, lăng mạ cùng cực của hắn vang lên hòa cùng âm thanh chát chúa khi nắm đấm không ngừng rơi xuống tới tấp trên khuôn mặt Dudley.
Đến khi khắp khuôn mặt nó không còn gì ngoài vết bầm và máu tụ, đôi mắt khát máu của hắn dần chuyển xuống vùng bụng cậu bé.
“Ha… a… Ồn ào quá đi mất! Ai dám làm phiền khi ta đang làm việc hả?”, một giọng nói lười biếng nhưng đầy ma mị cắt ngang.
Piper vẫn giữ nguyên tay đấm giữa không trung, mắt gã trợn to và há mồm kinh ngạc nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Dudley cũng theo bản năng ngoái đầu nhìn.
Phản chiếu ở đáy mắt nó là một dáng người yểu điệu đang nhẹ nhàng tiến đến gần. Những đường cong mềm mại trên cơ thể khiêu gợi đó ẩn hiện qua từng bước chân, khiến không một tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được.
Dudley thầm phỉ nhổ trong lòng khi nghe tiếng nuốt nước bọt phát ra từ gã Piper đê tiện.
Dù vậy thằng nhóc cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu, đôi mắt nó không sao di dời được, cứ như thể chúng đã bị giam cầm vĩnh viễn trong vẻ đẹp của người con gái trước mặt.
Làn da cô trắng không tì vết và tỏa sáng long lanh như một viên ngọc trai, càng được làm nổi bật hơn nữa với mái tóc đen tuyền như màn đêm thăm thẳm trải dài sau vòng eo nhỏ.
Nét đẹp của cô nếu được ví như một loài hoa thì đó sẽ là một đóa hồng đỏ kiêu sa, kiều diễm tỏa hương thơm nồng nàn, nhưng cũng đầy nguy hiểm với những bụi gai ẩn giấu phía sau.
Bị đôi mắt ánh tím lạnh nhạt của cô quét qua, Piper đang chìm trong si mê bỗng thoáng rùng mình.
“Chậc… phiền phức rồi đây.”, cô gái bày ra vẻ mặt khó chịu, rồi giơ cánh tay mảnh khảnh của mình chỉ thẳng vào gã. Đôi môi anh đào căng mọng bắt đầu lẩm nhẩm một ngôn ngữ kì lạ chẳng ai nghe hiểu.
Piper không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng lại nảy sinh dự cảm xấu, hắn luống cuống tay chân rồi hét lên dọa nạt đối phương:
“Ơ con điếm này đang làm trò điên gì vậy? Dừng lại ngay! Nếu không ta sẽ… phải rồi, ta sẽ nhốt ngươi lại đem bán cho bọn nhà giàu! Ha ha ha!”
Tuy nhiên Dudley cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nó cố gắng lục tìm lại những mảnh ký ức rời rạc đã được cất sâu một góc trong thùy não.
Hình ảnh cậu bé Dudley đang nghiêm túc lắng nghe lời giảng của đức giám mục hiện lên rõ mồn một.
Khuôn mặt cậu dần biến sắc.
Một đoạn nhỏ trong lời ngâm nga của cô gái bí ẩn hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu từng được nghe, đó chính là…
Mặt đất bất ngờ run rẩy dữ dội, không khí cũng dần trở nên ngột ngạt hơn. Bỗng dưng từ bốn phương tám hướng xuất hiện hàng loạt dây leo đầy gai nhọn như những con rắn xanh hung ác đang bò thẳng về phía Piper và Dudley.
Piper trong cơn hoảng loạn buông lỏng cánh tay nắm chặt Dudley từ nãy đến giờ, chân hắn run rẩy ngã khụy xuống đất, một mùi khai khó ngửi dần bốc lên từ đáy quần.
“Phù, phù thủy…” Con ngươi gã toát lên sự sợ hãi trước nay chưa từng có, như thể hắn đang phải đối mặt với một con quỷ gớm ghiếc tàn bạo chứ không phải là cô gái yêu kiều mới gặp nữa.
Ánh mắt của cô gái dần toát lên sát khí sau khi nghe được lời nói thoát ra từ miệng Piper. Những ngón tay tinh xảo đang chỉ về phía gã dần nắm lại.
Cùng lúc đó, những sợi dây leo như nhận được lệnh của chủ nhân, chúng tức khắc bay đến siết chặt con mồi, không chừa cho nó bất kì cơ hội thoát thân nào.
Số lượng dây leo bò lên người Piper ngày một nhiều, thân thể gã bị bóp nghẹt dần đỏ ửng lên như máu trông có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Piper không còn chửi rủa như thường lệ được nữa. Hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô khe khẽ đầy đau đớn hòa cùng tiếng xương gãy răng rắc giòn vang. Hô hấp của Piper trở nên ngắt quãng và khò khè khi lá phổi của mình đang dần bị nghiền nát.
Dudley sợ hãi đến mức đứng chết trân như một pho tượng, nó giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang khép dần của cô gái…
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.
Đến khi bàn tay cô siết lại thành một nắm đấm cũng chính là lúc cơ thể của Piper đạt đến cực hạn. Thân thể gã vỡ nát dưới áp lực kinh khủng từ hàng chục dây leo, máu thịt văng tung tóe khắp nơi nhuộm đỏ cả một mảng rừng.
Lũ dây leo như thể vui mừng khi được tắm trong máu tươi, chúng nhảy múa uốn éo vài cái rồi chậm rãi lui về trong một góc tối tăm không rõ.
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dudley cảm thấy tê dại cả da đầu khi vô tình chạm mắt với người con gái đó. Con ngươi cậu run rẩy cố né tránh ánh nhìn lạnh băng của cô và hướng mắt xuống nền đất đã đỏ thẫm dưới chân.
Theo lời giáo hội, phù thủy chính là những con người đã phản bội thánh thần. Chúng từ bỏ gốc gác nhân loại và chìm sâu trong bóng tối dơ bẩn, tôn thờ quỷ dữ để có thể sở hữu sức mạnh tối cao cùng tuổi thọ sánh ngang đất trời.
Trong hàng thập kỷ qua, giáo hội đã đi đầu trong cuộc chiến thanh trừng lũ phù thủy man rợ và tay sai của chúng. Nhưng lần cuối phù thủy được phát hiện cũng đã là hai mươi năm trước…
Dudley bất chợt cười lớn.
Cậu cảm thấy thương hại cho bản thân mình, không biết đã phải cố gắng chịu đựng bao nhiêu, ngày này qua tháng nọ chỉ biết âm thầm chờ đợi một lối thoát hiện ra.
Đến khi tưởng chừng ông trời đã thương xót mà ban cho cậu một cơ hội, vậy mà hóa ra lão ta cũng chỉ đang trêu đùa con kiến yếu đuối này mà thôi.
Tấm lưng gầy gò dần đứng thẳng lại. Dudley nhìn thẳng vào mắt phù thủy rồi thu hết can đảm la lên:
“Được thôi! Chị gái, còn chờ gì nữa mà không mau ra tay?”
Cậu đã buông xuôi rồi. Hô hấp cậu trở về đều đặn và đôi mắt cũng chậm rãi khép lại chủ động đón nhận cái chết.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“… Ngươi bị điên à?”, cô gái cau mày khó hiểu nhìn hành động kì quặc của thằng nhóc đối diện.
“Không phải cô muốn giết tôi sao?”, Dudley lúc này chẳng còn sợ cái chết nữa, nó thậm chí to gan đáp trả lại phù thủy.
“Đương nhiên là không! Ta giết ngươi để làm gì chứ?”
Cô gái bước đến trước mặt thằng bé.
Hương thơm thảo mộc dễ chịu nhẹ thoáng qua cánh mũi Dudley, khiến cơ thể cứng nhắc của cậu bất giác thả lỏng ra.
Ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy cằm Dudley nâng lên. Đôi mắt tím nheo lại nhìn chăm chú thằng nhóc tả tơi tội nghiệp.
“Ngươi… hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra.”
.
.
.
———————————————————
Hình ảnh Bách Hồng Sam ở đầu truyện chính là ẩn dụ cho nhân vật Dudley.
Cậu nhóc ấy đã trải qua một đời u buồn và tăm tối nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được “Mặt trời” của mình, người sẽ sưởi ấm trái tim cậu.
Và cho những ai không biết thì Bách Hồng Sam là loài cây có thật ngoài đời đó.
Hồng Lưu (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
Thật sự thì trong lúc lướt truyện để đọc thì mình thấy truyện của bạn, thật sự rất thích truyện vì lối diễn đạt hay, cuốn. Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm thành công nữa nhé. <3
Pansu (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 23
Cảm ơn bạn, lần đầu mình tập viết nên còn nhiều sai sót. Lần tới mong bạn ủng hộ nhá
Pansu (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 23
Cảm ơn bạn nhe
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Bài viết hay lắm bạn. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay hơn nhé!
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
Tui thích nhất là mấy thể loại thế này nè! Tác giả viết hay quá chừng càng đọc càng thấy mê.
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Đã nhận tin nhắn nhưng bạn chọn chế độ "bận" nên ko thể nhắn tin riêng cho bạn đc. TT cũng chưa xài chế độ này, bạn ra chatbox hỏi mấy bạn khác xem. TT cần nói riêng với bạn mà ko đc.
Pansu (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 23
Mình còn không biết chỉnh chế độ như nào nữa =)) Mà mình có inb riêng cho bạn lúc nãy r á
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
TT pó tay chấm cơm nếu bạn để ở chế độ bận
:(
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
TT muốn nhắn tin riêng cho bạn nhưng không tìm thấy biểu tượng ấy, vậy bạn hãy nhắn tin riêng cho TT để mình có đường dẫn.
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Dudley thầm than: "Không xong".=> viết hoa trong ngoặc kép bạn.
nuông chiều - anh trai Dudley - ra tay sát hại. => không in nghiêng, bạn. TT in nghiêng để cho bạn chú ý chỗ đó thôi :)).
Sửa xong bạn ra chatbox nhờ mod online duyệt nhé. Sao không thấy hộp thư để tin riêng cho bạn nhỉ!?