Bầu trời hôm nay vẫn thế, vẫn trong xanh, gió vẫn thổi và ánh nắng ấp ám vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách thành phố, tinh nghịch vương trên mái tóc của những cô gái, chàng trai đang vội vã trên dòng người tấp nập. Nhưng đối với em bầu trời trong xanh ngày nào nay đã trở nên khác hơn, trở nên đẹp hơn và đặc biệt ấm áp hơn kể từ ngày đó – ngày chúng mình chính thức trở thành người yêu của nhau.
“Em này!”
“Dạ?!?”
“Em có biết em với em gái anh khác nhau ở điểm gì không?”
“Thì em gái là người thân của anh, còn em thì là bạn anh.”
“Sai. Thứ mà em thiếu, đó chính là một danh phận!”
“???”
“Làm người yêu anh nhé!”
Thật lòng mà nói, lúc đấy em thấy anh khá là ngốc. Một sinh viên năm bốn như anh lại dùng cách của bọn trẻ con để bày tỏ, thật không biết ai dạy cho anh chiêu này. Nhưng mà em vẫn đồng ý, bởi vì em thích anh. Chê anh ngốc là thật, thích anh cũng là thật, đối với em mọi thứ liên quan đến anh đều là chân thật nhất, chân thật từ ánh mắt lần đầu tiên em thấy anh. Có lẽ anh không biết, nhưng em đối với anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Cảm xúc của em bắt nguồn từ những thứ đơn thuần nhất, những thứ trong trẻo nhất.
Đầu tiên thích anh là do anh đẹp trai – vẻ ngoài hợp lòng mọi cô gái!
Tiếp theo thích anh là do anh học giỏi – cũng dễ hiểu thôi phải không!
Kế nữa thích anh là do anh tình cảm – mọi cô gái đều thích những chàng trai lãng mạn, và em cũng không nằm ngoài vòng tròn đó.
Cuối cùng thích anh chỉ bởi vì em thích anh – nghe khó hiểu quá đúng không anh???
Người ta thường nói thích một người chỉ đơn giản là thích người đó mà thôi, có thể không phải vì người ta đẹp đẽ, có thể không phải vì người ta giàu có, cũng có thể không phải vì người ta đối tốt với mình, mà thích một người chỉ đơn giản là cảm xúc mình dành cho người đó so với người khác nhiều một chút, đặc biệt một chút, chỉ cần thấy người đó là bản thân tự động cảm thấy vui vẻ, con tim ngập tràn hạnh phúc cùng ngại ngùng.
Mặc dù em cũng thích lãng mạn, nhưng em không quan trọng việc con trai phải tỏ tình trước với con gái. Em cảm thấy nếu như mình thích một ai đó thì phải tự cho bản thân lấy một cơ hội, dũng cảm thổ lộ với họ, thà một lần thất vọng rồi thôi còn hơn là để bản thân tự ngụp lặn rồi chết dần trong thứ tình cảm này. Vậy nên vào ngày sinh nhật lúc anh học năm ba em đã quyết tâm sẽ nói lời tỏ tình với anh đấy, nhưng mà quyết tâm ấy chưa được thực hiện thì em nghe phong phanh là anh đã có người yêu.
Thôi vậy, cứ để em thích anh như vậy là được rồi.
Không phải vì thế mà em uncrush anh, con người mà, không thực hiện được không đồng nghĩa với việc là sẽ từ bỏ. Việc em thích anh nó cũng không phải là chuyện gì xấu xa nên là em tiếp tục thích anh, thích anh và thích anh. Tình cảm trong em cứ lớn dần, lớn dần lên cho đến ngày anh nói lời tỏ tình với em. À, thì ra là chuyện thích thầm người khác không hẳn luôn có kết thúc xấu.
Rồi từ việc xa lạ dần dần trở nên thân quen, em không hề hối tiếc tại sao lần đó không tỏ tình luôn mà phải đợi đến tận sau này lúc anh tỏ tình. Em phải cảm ơn quãng thời gian đó, nó thật sự đã vun đắp được rất nhiều, rất nhiều điều. Từ một con bé chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa trở thành hậu bối rồi trở thành người yêu, tất cả đều có mục đích của nó, tất cả đều là định mệnh.
Nắng lên cao dần, trời trong xanh, xúc cảm ấp ám cảm nhận được khi ánh nắng chạm vào làn da này cho em biết tất cả đều là thật. Em mỉm cười, vậy là từ hôm đó dưới bầu trời đầy nắng này đã bớt đi một người cô đơn và nhiều thêm một cặp đôi đang yêu.
“Bảo bối, nếu em còn ngồi ở đó nữa thì không gì có thể làm em trắng lại được đâu.”
“Kệ em, anh không biết ánh nắng buổi sáng như thế này rất có lợi cho sức khỏe hả?”
“Ồ, thế anh nên tin lời của một sinh viên sinh học hay là tin lời của người yêu anh đây?”
“Thế anh cảm thấy cô sinh viên sinh học với người yêu anh ai đẹp hơn?”
“Có khác biệt sao? Đều là bảo bối của anh.”
Em không khuyến khích việc chờ đợi khi yêu thầm một ai đó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của em và anh nó cũng chỉ là hạt cát ngoài biển đông thôi. Nên là nếu yêu hãy cứ yêu đi, có câu nói “Tình yêu có thể nhận ra nhau ngay lập tức, chỉ bằng cái chạm mắt hay là dăm ba sự quan tâm”. Đừng bỏ lỡ hạnh phúc của mình chỉ do sự ngại ngùng, những hạn chế của bản thân. Chuyện tương lai hãy nắm bắt từ bây giờ còn chuyện sau này hãy để sau này nói.
“Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, nếu như ngày ấy người tỏ tình là em trước thì anh có đồng ý không?”
“Tất nhiên là đồng ý, nhưng ngay lập tức sẽ chia tay.”
“Vì sao?”
“Anh muốn anh là người chủ động với người phụ nữ của anh.”
“Cổ hủ.”
“Em đang yêu một ông già cổ hủ đấy!”
“Thì có sao đâu, em yêu anh, một nghìn năm nữa cũng yêu anh, vậy là đủ!”
“Anh cũng thế, yêu em đến hết kiếp sau, bảo bối!”
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
mấy khi đọc đơn phương mà kết đẹp như này
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
ủng hộ tác giả ^^
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
buổi sáng tốt lành
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Ủng hộ bạn xíu ha. :3
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Chúc bạn có thật nhiều bài viết hay nhé!
DaE (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 22
cảm ơn ad, e đã sửa lại lỗi dấu trên ạ <3