- Hàng râm bụt
- Tác giả: Tính...
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 317 · Số từ: 1073
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Huyền Trang gieng gieng Trần Ánh Dương Anh Nguyễn Minh
Hàng râm bụt
—
Hôm ấy, nắng thị thành có màu của những bức phim xưa cũ.
Tôi vẫn nhớ, dù có lẽ chỉ là trong tâm tưởng, mình đứng đó và ngẩng mặt ra. Màu đỏ sáng lên nơi cột đèn giao thông. Có giọt nước chạm nhẹ lên bàn tay. Tiếng chim ríu rít trải ra gió. Ở một nơi nào đó tựa mơ hồ, vọng lại từ một miền ký vãng xa xôi, là thanh âm của những chiếc lá non mơn mởn.
Xào xạc! Tôi lại thấy mình đứng trước hàng râm bụt. Góc ngã đường quen đượm nắng vàng ban trưa. Cơn gió nhẹ mang hương cây lướt trên da tôi, rồi vội vàng lẩn đi qua những ngôi nhà xập xệ. Những đám mây nhẹ như bông, chầm chậm trôi trên nền trời tươi mát. Tôi miên man đi dọc con đường thân thuộc ngày nào. Đến ngay cả trong những giấc mơ sâu thẳm của mình về một nơi để chạy trốn cuộc sống thường nhật, tôi vẫn không nhớ nổi con đường này. Thế mà giờ đây nó lại hiển lộ ra trước mắt tôi. Buồn cười thật. Ký ức như một cơn gió thoảng, còn hồn ta thì tựa đồng cỏ xanh. Gió thì hay ghé thăm nơi đồng cỏ đang yên ắng.
Tiếng chim như hoà với âm thanh của nắng. Bước chân tôi mỗi lúc một xa biền biệt, nhưng lại như chưa nhích được khoảng một gang. Cứ thẩn thơ về phía trước như thế, cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng động. Đó là tiếng động của sự cũ kỹ, của những lớp kim loại cọ xát vào nhau, của những bánh răng đã lâu chưa tra dầu, nhẹ nhàng, khe khẽ theo từng nhịp vang đều. Phía trước tôi, hiện ra từ đằng xa là một chiếc xe đạp, chở trên nó là một dáng người nhỏ nhắn. Một thằng bé, trạc chín đến mười tuổi, khuôn mặt như bóng mây mùa hạ, và chuyển động của nó như cơn mưa rào. Đi theo nó và chiếc xe đạp là tiếng chim sẻ con.
Tôi đứng lại, dán mắt vào thằng bé và chiếc xe đạp kỳ lạ ấy. Thằng bé tiến gần hơn, rồi gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa tôi và nó như khúc chân trời gập lại, và cứ thế, đoạn thời gian chảy riêng của hai chúng tôi hoà vào nhau. Tôi và nó giờ đây đã chia sẻ chung một sự hiện hữu.
– “Em bị lạc à?” Tôi đánh bạo hỏi nó.
– “Em không. Còn anh thì sao?” Nó đáp lại.
– “Ừ, anh nghĩ là anh lạc rồi.”
– “Người ta nói không phải ai lang thang cũng đều lạc lối, nhưng những người lạc lối thì đều lang thang, anh nhỉ.” Thằng bé mỉm cười.
Chúng tôi cứ thế mà đứng cạnh bên nhau, trong một khoảng lặng chỉ có tiếng thở của thiên nhiên và của hai con người, một du khách đạp xe và một người bộ hành lạc lối.
Hàng râm bụt xào xạc. Vài chiếc lá rơi xuống trên góc ngã đường quen. Lá rơi thật nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến tôi có cảm tưởng nó sẽ rơi xuyên qua nền bê tông dưới chân, để rồi phiêu du đến tận phía bên kia của địa cầu…
– “Và xa hơn nữa, anh nhỉ.”
– “Em nói gì cơ?”
– “Chiếc lá ấy, nó sẽ rơi xuyên qua quả địa cầu này, và xa hơn nữa.”
– “Em…vừa đọc tâm trí anh sao?”
Thằng bé nhìn tôi. Đôi mắt của nó nhuộm một màu hách tử hồ thuỷ huỳnh nguyệt huyền ô. In trong đó là hình ảnh phản chiếu của chính tôi và con đường kéo dài đến vô tận.
– “Em đang làm gì ở đây thế?” Tôi hỏi để kéo cả hai chúng tôi ra khỏi một lớp thời gian đặc quánh.
– “Em đang đi dạo thôi ạ? Anh biết đấy, em thích đi dạo mỗi khi buồn.”
– “Em đang buồn sao? Em có thể kể với anh, nếu em muốn.”
Thằng bé đưa tay nghịch nghịch bông hoa râm bụt. Cánh hoa màu đỏ thẫm nhoè đi trong nắng. Ngón tay thằng bé lướt trên cánh hoa, nó như mượn cánh hoa để níu giữ một điều gì đó trong lòng, tựa hồ như cái tạo vật thật mỏng manh của đất trời thiêng liêng ấy có thể bọc lấy những cảm xúc thật phàm trần của con người.
– “Em nghĩ… em vừa làm mẹ khóc.”
Xào xạc. Những tán lá ngân lên những âm thanh xa vắng. Tôi nghe có tiếng người trong cơn gió. Tiếng mẹ tôi. Và cả tiếng của thằng bé. Lúc nhanh lúc chậm. Quá vãng trên những nhánh thời gian thoắt ẩn thoắt hiện kia, thứ mà có lẽ tôi đã muốn chôn vùi trong ký ức, là hình ảnh đáy mắt của mẹ lúc ấy. Đó là lần đầu tôi thấy bà khóc. Con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn sẽ mềm yếu trước người nhà. Thằng bé ôm chặt lấy tôi. Tôi bỗng thấy mặt nó nhoè đi. Xung quanh tôi như có một màn hơi nước bao bọc lấy.
– “Anh…xin lỗi”
– “Không sao mà. Khi ấy anh chỉ mới là một đứa trẻ thôi.”
– “Anh đã làm mẹ khóc như thế đấy. Mẹ đã khóc như thế đấy!”
Và rồi tôi oà lên.
Tiếng lá rơi nhẹ, nghe như tiếng vỗ lên lưng khe khẽ. Giọng thằng bé vẫn bên tai tôi, âm ấm: “Khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Anh hãy tha thứ cho chính mình nhé. Hãy tha thứ cho em.” Chúng tôi cứ thế ôm nhau một hồi lâu.
Và rồi, chỉ còn lại mình tôi trên góc ngã đường quen. Hàng râm bụt xanh lặng lẽ, điểm trên đó là các chấm đỏ, trắng xen kẽ nhau như một bức kỳ hoạ. Tôi biết chỉ một vài năm nữa thôi, người ta sẽ dỡ hàng râm bụt ấy để lấy đất xây nhà. Những toà nhà sẽ chèn vào nhau thay chỗ những lá, những cành, những hoa, những chồi non, những nụ ký ức, những khi nắng ngả sang màu của bức phim xưa cũ, những buổi trưa có thằng nhóc đạp xe miên man.
…
“Khi ấy, anh có còn nhớ em không?” Tiếng thằng nhóc bên tai tôi vang xa, chìm dần vào cái tấp nập nơi phố thị.
-Tính…
Anh Nguyễn Minh (10 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Không biết 10 năm nữa sẽ ra sao?
Trần Ánh Dương (12 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8637
gieng gieng (12 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3394