- Heo Ơi! Cầu Vồng Sẽ Lên Thôi! (Phần 1)
- Tác giả: Lạc Tiên
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.209 · Số từ: 1279
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tiến Lực Tiểu Vũ Diễm Quỳnh Tee Phan Hồng Yên Đoan Vị Thần Gió Ngân Khánh Vũ
– Bé Heo! Nhanh chân lên một xí!
Tôi quay đầu nhìn Heo bây giờ đang cách mình một khoảng khá xa, hai cái má không ngừng rung lắc theo từng bước chân. Bé Heo chính là đang chạy hết sức mình, nhưng sao tôi có cảm giác rằng em ấy chỉ đang đứng yên một chỗ trên mặt đất. không biết bây giờ là lần thứ bao nhiêu tôi phải dừng lại đợi Heo. Heo chạy tới đứng bên cạnh tôi, thở hổn hển, hai cái má bánh bao bắt đầu đỏ ửng. Cưng quá! Tôi tiện tay véo cái má đó khiến nó càng đỏ thêm. Tôi nhìn khuôn mặt mếu mó chỉ chực khóc òa trước mắt mà phì cười. Heo đưa tay xoa xoa cái má bị béo bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín, thấy tôi cười to lại càng hậm hực :
– Chị Cua cứ béo má em hoài, mẹ bảo béo má là nhác ăn đó biết không? Không ăn làm sao sau này có thể cao như chị Cua được?
Ôi cái con bé này! Suốt ngày nó cứ dở cái câu bất hủ mẹ em bảo” “mẹ em dặn” “mẹ em nói”. Cái gì mẹ không cho thì lập tức không làm. Tôi dọa Heo :
– Bộ em không sợ ăn nhiều sẽ béo lên sao? Một lúc nào đó em có thể lăn thay vì đi đó !
-Không sao mà, lăn nhanh hơn đi!- heo dơ tay lên cãi lại.
Tôi nhịn cười đến nội thương:
– nếu béo thì sau này sẽ không có đứa con trai nào thương đâu!
– không cần! có chị Cua thương là được ! – Heo dẫu cái mỏ nhọn lên.
Nghe xong tôi xoa xoa đầu Heo, cả hai cùng cười giòn tan trước cái nắng dịu của buổi xế chiều.
Chúng tôi là chị em họ,thân với nhau từ nhỏ, nhà cả hai chỉ cách có một cánh đồng ruộng, băng qua đồng là có thể đến nhà nhau. Heo mập mập, giống như cái tên của em. Nhưng mà cũng đáng yêu cực! Heo thua tôi một tuổi, chắc vì thế mà lùn hơn tôi cả một cái đầu. Heo có tên hẳn hoi, lại còn rất hay: Nhật Ánh. Vậy mà tôi cứ thích gọi em là Heo mãi thôi. Em nghe tôi gọi vậy, cũng liền tức tối trả đũa bằng cách đặt cho tôi cái tên Cua. Tôi hỏi tại sao, em bảo rằng tại em thích… ăn cua. “em thích chị như thích món cua mà mẹ nấu.” cái lí do trẻ con kinh khủng.
Vậy là suốt quãng đời ấu thơ và sau này cũng vậy, hai đứa cứ gọi nhau bằng cái biệt danh đó, như thể muốn đem người kia chôn giấu vào một ngăn kéo đặc biệt trong trái tim, để sau này lỡ có lạc lối trong sự xô bồ của cuộc sống ngoài kia, vẫn có thể tìm được nhau. không hiểu vì lí do gì mà chúng tôi lại thích chơi với nhau. Những ngày của thời ấu thơ đó, tôi không chơi với đứa hàng xóm bằng tuổi nghịch ngợm con bà Tám, cũng không thân với mấy nhỏ bạn cùng lớp. Heo cũng vậy, không chơi những trò mà mấy đứa trẻ con trong xóm hay chơi như búp bê, buôn bán. Hai đứa chỉ thích gặp nhau, tâm sự cho nhau nghe, vẽ vời, dắt nhau đi khắp nơi- từ đồng ruộng đến mấy ngọn đồi sau nhà- nhưng điều dường như chẳng có đứa trẻ nào trong xóm thích cả. chỉ có một điều đối nghịch nhau, đó là trong khi Heo rât ghét mưa, thì tôi lại yêu mưa cực kì. Tôi vẫn hay ngồi hang giờ liền ngắm mưa rơi, Heo ngồi bên cạnh thường ngán ngẩm mà đi làm việc khác. Heo bảo rằng mưa thật ồn ào, mưa còn lạnh và ướt át, nếu chẳng may mắc mưa giữa đường thì chẳng phải sẽ ốm sao? Tôi lại không đồng tình, tôi thấy mưa đẹp, đẹp lắm! cả mưa và cái tiếng lộp độp khi rơi trên những lá cây, nghe vui tai đến lạ, hơn nữa còn xua tan đi bao cái buồn bực, cô đơn trong trái tim. Và đó là điều duy nhất khiến hai đứa cãi nhau, một đứa khăng khăng mưa thật đáng ghét, đứa kia cãi lại mưa rất đẹp. Một hôm, tôi bảo với Heo:
– nếu em không thích mưa thì em sẽ chẳng bao giờ được thấy cầu vồng đâu! Cầu vồng thực sự đẹp lắm đó!
Heo từ nhỏ tới lớn chưa được thấy cầu vồng, chỉ nghe người ta bảo rằng cầu vồng đẹp lắm. nghe vậy Heo cũng miễn cưỡng:
– Vậy thôi, từ nay em cũng thích mưa.
Vậy là Heo từ đó cũng chịu khó ngồi ngắm mưa với tôi, nhìn lên ngọn đồi sau cơn mưa, chờ đợi cầu vồng hiện lên.Tôi cũng mong lắm sau một ngày mưa nào đó có thể chỉ cho Heo thấy cầu vồng, vậy mà chẳng hiểu sao năm lần bảy lượt vẫn không thấy cầu vồng chịu xuất hiện. Heo đợi mãi phát chán, liền bảo tôi nói dối, bỏ tôi ngồi ngắm mưa một mình.
Vào những buổi chiều gió mát, người ta vẫn hay thấy bóng hai đứa trẻ đổ về phía ruộng. đứa lùn hơn đi sau đứa cao hơn, lâu lâu lại thấy đứa cao hơn đứng lại đợi chân đứa lùn hơn lạch bạch chạy phía sau. Với kiểu di chuyển rùa bò đó, lâu sau hai đứa mới đến được cánh đồng cỏ đầy bồ công anh gần con suối nhỏ. Heo đi loanh quanh kiếm mấy bông bồ công anh đẹp nhất, tôi nằm trên bãi cỏ xanh mướt, mềm mại như muốn xoa dịu trái tim. Lâu sau, Heo hớn hở chạy đến bên tôi, chìa ra 2 bông bồ công anh to thiệt to, vừa nói vừa cười toe toét:
– Chị Cua, Heo cho chị Cua 1 điều ước nè!
Nói xong liền cẩn thận đẩy bông bồ công anh vào tay tôi. Tôi cầm lấy, nhìn bông hoa trong tay mình đung đưa theo gió. Thấy vậy, heo vội vàng chạy đến đưa tay che bông hoa lại, miệng không ngừng la lên:
– Chị Cua ngốc, ước nhanh lên kẻo gió ước mất!
Tôi mỉm cười, cùng Heo nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, hai đứa cùng phồng má thổi bông bồ công anh, để chúng nương theo gió mà bay đến những vùng trời tươi đẹp ngoài kia. Heo giương đôi mắt long lanh, chum chím môi,hỏi tôi:
– Chị ước cái gì đó?
– Bí mật! – Tôi đưa tay lên môi ra vẻ bí hiểm.
Heo xì một tiếng rõ to, ra vẻ giận dỗi. Sau đó, em nói với tôi bằng cái giọng ngọt như mía lùi hiếm khi tôi được nghe thấy:
– Em ấy à, em ước hai chị em mình cứ như thế này mãi thôi!
Tôi nhìn em, rồi lại nhìn theo những đóa bồ công anh đang bay trên trời kia. Heo à! Đó cũng là điều ước của chị. Bên nhau như thế này, mãi mãi nhé! Tôi ngước nhìn bầu trời xanh cao trước mắt.Lúc này, bỗng một cơn gió to thổi qua, mang theo tất cả những bông hoa bồ công anh còn xót lại trên cánh đồng bay cao vời vợi, có phải tất cả chúng đều đã chạm tới trời xanh kia rồi không?
Thời gian trôi qua,cứ thế tàn nhẫn đem con người ta rời xa tuổi thơ, làm phai nhạt đi cái điều mà ta từng mơ ước kia !
Tee (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4566
em thích nội dung, tuy ít nhưng mà hay, còn dấu câu thì em không nói, sự thật mất lòng! Klq nhưng mà cho em hỏi: chị có phải fan Nguyễn Nhật Ánh không?
Diễm Quỳnh (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1568
à, đây là truyện của chị mình. Không phải mình viết, bạn đọc ở chỗ tác giả là biết. Nhưng mình sẽ sửa, cám ơn bạn!
Dage Alfons (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2853
Khi đọc 3 dòng đầu, mình chả muốn làm gì ngoài thốt lên "ối giời ơi", nhưng mình cố đấm ăn xôi đọc nôt 2 dòng nữa là 5 dòng.
Truyện của bạn có rất rất nhiều sạn, từ chính tả, diễn đạt cho đến việc trình bày, cụ thể là không bao giờ được viết số trong văn, trừ khi đó là số năm (vd: 1990 là năm những chiếc điện thoại di động đầu tiên ra đời). Bạn cần phải sửa rất nhiều, và nếu mình không thấy có sự cải thiện, có lẽ mình sẽ xóa fic đi vì nó còn quá thấp so với yêu cầu tiêu chuẩn của mình về truyện mạng.