Tôi lại lang thang trên con đường trước nhà như bao đêm vẩn vơ khác. Đêm nay gió về se se lạnh, cái lạnh muộn màng của tiết trời những ngày cuối năm. Có lẽ mùa đông tôi mong đợi đã đến dù cho đó chỉ là một mùa đông nhạt nhòa của vùng trời miền Nam nhiều nắng gió.
Tôi đã đinh ninh trong đầu một điều rằng: thà sống trong lạnh buốt còn hơn chịu đựng nóng bức. Có lẽ những con người nơi xứ lạnh sẽ khao khát đến một vùng đất nào đó ấm áp hơn nhưng đối với chính bản thân tôi thì mọi điều đều khác. Những trưa đạp xe đi học giữa tiết trời nắng nôi đầy vội vã để rồi bước vào lớp học với lưng áo ướt nhẹp mồ hôi, dính bết vào da thịt vô cùng khó chịu là điều đã trở nên quá sức bình thường đối với tôi. Thật lòng mà nói rằng nếu điểm văn cô cho tôi không quá nghiệt ngã thì có lẽ tôi đã theo khối học xã hội từ đời nảo đời nào chứ không loanh quanh nơi đây với những tiết học tự nhiên vô vị đầy công thức.
Đã có rất rất nhiều lần cô giáo dạy văn (và cũng là giáo viên chủ nhiệm) nói với lớp tôi rằng:”Các em sống ở miền Nam này là hết sức thiệt thòi vì không thể cảm nhận được thiên nhiên tươi đẹp đủ bốn mùa của miền Bắc… “. Tôi không phủ nhận việc cô là người nói nhiều nhưng những điều cô nói đúng cũng tỉ lệ thuận với lượng lời mà mà cô thốt ra. Chính tôi cũng muốn được ngắm nhìn cái bốn mùa đã đi vào thi ca nhạc họa đó, chỉ tiếc là thời gian và điều kiện kinh tế hoàn toàn không cho phép tôi thực hiện điều đó.
Mà thế cũng tốt, sống và lớn lên tại một vùng quê yên bình quanh năm khiến tôi cảm thấy tâm lý của mình bớt bị khủng hoảng hơn vì cái tật nghĩ nhiều và linh tinh của mình.
Kể từ lúc biết nhận thức với cuộc đời này thì tôi đã được nhìn thấy cái thôn quê của mình từ từ thay da đổi thịt, từ cái xã rồi thành cái gì đó rồi thành một cái thị trấn như bây giờ, một thị trấn vẫn chưa kịp trút bỏ cái gốc gác quê mùa của những con người đi làm kinh tế mới mang theo tên làng tên xã. Dọc theo con đường lớn nay đã được trồng thêm cây sao thành hàng hai bên đường là bao nhiêu hàng quán, bao nhiêu nhà to nhà đẹp đã mọc lên như nấm. Những cây sao đen xòe tán xanh thẫm suốt bốn mùa chẳng mấy khi thấy lá vàng, có lẽ vì mùa thu nơi đây cũng nhạt nhòa như người anh em liền sau của nó.
Tôi thích những ngày trời trở gió và se se lạnh như thế này, lạnh hơn nữa cũng được, càng tốt. Mà nói trắng ra là tôi thích mùa đông. Không biết có bao nhiêu người trên đời có cùng cái sở thích nghiệt ngã như tôi nhưng tôi thấy sao người ta thiên vị với cái mùa này quá. Cho dù là ở lĩnh vực nào thì mùa đông cũng chẳng mang tới một ý nghĩa tốt đẹp nào, trong âm nhạc nó thường được ca thán là cái mùa chia xa đầy đau khổ và buốt giá, trong văn học thì nó luôn được miêu tả bằng sự xác xơ tiêu điều và lạnh lẽo. Thật sự không có ai sai ở đây cả, có lẽ là do cách cảm nhận của tôi đi trái chiều với đám đông quá nhiều. Với tôi, những tháng cuối năm là khi trời trong đẹp nhất, là khi không có cơn mưa nào tập kích dọc đường khiến cho áo quần ướt sũng và những đợt nắng nóng hầm hập như vắt mỡ.
Tôi từng nghe một lí thuyết ở đâu đó nói về mùa đông như thế này: mùa đông mang đến cái giá lạnh và khiến con người ta muốn lại gần nhau hơn để sưởi ấm cho nhau. Nghe có vẻ hay nhưng mùa hè thì sao, người ta sẽ xua đuổi nhau chăng? Đối với tôi thì niềm vui mỗi khi đông về đơn giản lắm, đó là đã gần hết một năm, là nghe những cơn gió lạnh lùng lướt qua mình, khẽ lung lay cành lá ven đường trong khi tôi thì chậm rãi lai vãng qua từng đoạn đường quen thuộc, thích thú ngắm nhìn nhịp sống vội vã hơn để chuẩn bị cho kì lễ tết sắp đến.
Cứ hễ trời trở lạnh là tôi lại mong có một chiếc áo khoác hoặc áo lạnh mới, không cần đắt tiền đâu, chỉ cần thuận mắt là được. Rồi thế là cái suy nghĩ vòi vĩnh trong tôi lại trồi lên như ngày nào còn thơ bé nhưng khi nghĩ lại về ba chiếc áo khoác còn đang treo im lìm trong tủ đồ đến bây giờ vẫn chưa lấy ra cùng việc phải mặc thay phiên nhau và rắc rối mỗi khi giặc giũ thì phần lười trong tôi nhanh chóng chiến thắng và hạ cái ham muốn tiêu tốn kia xuống.
Không biết là gió mùa Đông Bắc có khơi dậy điều gì trong người người ta không chứ tôi sẽ trở nên ít nói hơn mỗi khi gió nổi, tôi sẽ hát. Có biết bao lần tôi tự sáng tác ra một giai điệu nào đó cho riêng mình rồi ngân nga nó mãi để rồi quên phéng nó ngay đi lời ca chấm dứt, nhanh như cách những chiếc lá thôi lay khi gió ngừng vậy.
nhiều đồng cảm với tác giả, vừa thích xứ lạnh, sự bình yên và cái đẹp của thời tiết, bất kể nắng gió mưa, thu.., thích mặc áo ấm, it nói và manh mẽ sống hơn hết mình mỗi khi gặp gió và lạnh.
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
nhiều đồng cảm với tác giả, vừa thích xứ lạnh, sự bình yên và cái đẹp của thời tiết, bất kể nắng gió mưa, thu.., thích mặc áo ấm, it nói và manh mẽ sống hơn hết mình mỗi khi gặp gió và lạnh.
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
trong những loại thời tiết, mình thích nhất là gió.
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
đoạn tả thời tiết rất hay, se se lạnh.
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
tặng xu cho bài viết