“Rè… rè” Máy in loại cũ chạy ra kết quả. Tấm X – quang chụp cắt lớp khung xương đám “người điên” không có gì đặc biệt, kết luận ban đầu thứ sức mạnh đó chỉ đến từ cơ bắp được biến đổi.
Một tuần trôi qua, cột biển áp đo nhiệt độ lắp đặt rải rác ở các tuyến đường, trong các con hẻm lớn, trạm thu phí trên toàn quốc, đội ngũ bác sĩ phát hiện ra điểm mới sau khi xem các camera ở chung cư, những người nào có biểu hiện sốt, thời gian ủ bệnh lâu hơn. Có những người đưa ra khỏi chung cư không một vết thương hở, đến khi cách ly đột nhiên trở bệnh, trung bình là sáu tiếng đồng hồ, còn người bị nhiễm do vết thương hở, họ chịu đựng được lâu nhất hai mươi phút rồi hóa điên.
Ngày 23 tháng 09
Nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng, đã bị bắt giữ. Nạn nhân gồm cô Lê Thanh Chiêu cùng hai cháu gái, khi đi qua khu vực đường Phạm Văn Ba thì xảy ra va chạm với nghi phạm, tên Hoàng đã tấn công ba người, cô Chiêu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai cháu gái bị thương nhẹ.
Ngày 24 tháng 9
Xung đột thừa kế, thảm sát gia đình năm người… Người dân tích cực hỗ trợ truy bắt đối tượng.
Thông tin được báo đài liên tục cập nhật.
Ông Hiệp đôi khi ngủ luôn ở bàn làm việc, phòng thí nghiệm trở thành nơi ở thứ hai. Đội ngũ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân đằng sau sự khác biệt này, rõ ràng đường lây nhiễm qua chất dịch là như nhau. Đồng thời, có sự khác biệt rõ rệt về thay đổi “chất” ở hai nhóm, với việc đặt thật nhiều máy đo nhiệt bọn họ cũng hi vọng thu thập thêm nhiều “mẫu vật” hơn.
Ngày 30 tháng 9 năm 2050
Trên địa bàn cả nước xảy ra 4891 vụ tai nạn giao thông, gồm 1837 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, tăng 37% so với tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái… Cơ quan tuyên truyền tính hiệu quả sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn.
Thư lên chiến tuyến nhóm đi lấy dịch xét nghiệm. Trên báo lên cơ số tin tức có người tự nhiên phát điên tấn công người khác, truyền thông đã đổi chiến thuật. Việc che giấu tin tức là bước đầu, có vẻ như kế hoạch thứ hai cho người dân dần làm quen với chuyện kì lạ xảy ra. Hôm nay Thư đến quận Năm để lấy mẫu, một cô gái sốt đột ngột, nhóm bác sĩ quay trở lại vào chiều thì cô ta đã bỏ trốn.
– Ôi trời, mấy người này đúng là sợ quá hóa rồ rồi. – Một người lắc đầu ngao ngán.
Trừ Thư, không một ai lo lắng khi cô ta bỏ trốn vì họ biết chắc việc truy lùng những kẻ này vốn dĩ vô cùng đơn giản. Năm 2050, thẻ công dân mỗi người trong nước đều tích hợp chip điện tử định vị, họ mua đồ ở cửa hàng trên đường đều phải quẹt thẻ công dân để xác nhận, đi xe buýt, xe điện ngầm, vẫn theo quy trình trả tiền bằng thẻ. Làm việc một thời gian Thư biết được những người khác chỉ nhận thông tin chung rằng có biến thể virus cúm Corna nên yêu cầu bọn đi lấy mẫu, việc khống chế những người không hợp tác nằm ở quân đội.
Mọi chuyện xoay theo lịch trình cố định: sáng tập trung lên xe, đi tới từng nhà lấy mẫu, chuyển mẫu về cho bộ phận xét nghiệm. Nhân viên y tế được yêu cầu sát khuẩn liên tục, họ di chuyển trong bộ đồ bảo hộ màu xanh. Giọng nói trầm ồn, người dân không phân biệt được ai. Lịch trình dày đặc như vậy, Thư chỉ kịp về nhà trọ lúc mười giờ, đôi lúc cô còn giật mình vì nghe tiếng còi hú loạn xạ. Thư nhắn tin facetime với cô Hằng:
– Cả tuần không gặp chị, bọn họ không làm khó dễ gì chị chứ?
– Ừ em, Hà nó vẫn ổn sau khi mắc bệnh. – Cô Hằng.
– Tuần sau chị sẽ công tác ở khu nghiên cứu biệt lập, con chị cũng sẽ ở đó. Thư, cảm ơn em trong thời gian qua đã đồng hành cùng chị, chắc chắn sau đó họ sẽ phân công em làm ở bệnh viện luôn. Những người khác có báo chị là Trưởng ban CDC ông Hiệp thường xuyên ghé bệnh viện mình, một số thí nghiệm đã diễn ra ở phòng nghiên cứu tầng trên. Mong là sẽ có cách giải quyết virus này… Chị đã trải qua thời Corna lúc học trung học, thứ này còn kinh khủng hơn. – Hốc mắt trũng sâu, trông cô Hằng tiền tụy hơn so với một tuần trước.
Cô Hằng chúc Thư nhiều sức khỏe và động viên cô, tuy nhiên Thư biết cô Hằng có ẩn ý khi nói về “khu nghiên cứu biệt lập”, người làm bệnh viện lâu năm như cô Hằng không hề biết địa chỉ nơi này. Thư xoa tay, trong lòng không yên, không biết đến khi nào bọn họ mới có thể gặp lại. Đêm khuya gần 12 giờ, ánh đèn điện lấp lánh nơi tấp nập người qua lại vẫn đứng vững, hỗ trợ người dân lao động hoặc vui chơi về đêm. Nhìn những bóng đèn này ký ức về ánh sáng từ con đom đóm hồi nhỏ cô hay chơi đùa dưới quê chợt ùa về. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
HẾT PHẦN 1
P/S: Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện, phần tiếp theo tập trung arc Viện nghiên cứu, virus sẽ phát triển đến mức nào hay con người sẽ tự hủy diệt mình. Ảnh minh họa viện nghiên cứu dưới lòng đất.