Chương 12: Hẹn hò (Phần 2)
“Bức này đẹp! Không được xóa!” – Daniel giật điện thoại trong tay Bội Yên.
“Tôi phải xóa!” – Bội Yên cố giật lại nhưng không thành. Tên biến thái này cao hơn cô nửa cái đầu, hơn nữa tay hắn còn dài nữa. Dùng đủ mọi cách, nhón chân thậm chí nhảy lên vẫn không thể với tới chiếc điện thoại, Bội Yên uất ức mà quát lên. “Tay anh là tay vượn à?”. Một ý tưởng khá hay xẹt qua đầu Bội Yên, cô đưa tay cù lét tên ‘tay vượn’, thế mà vẫn không có tác dụng…
“Nè! Anh là người hay yêu vậy?” – Cô cù lét thế nào hắn cũng không nhột. Bội Yên không đấu lại hắn đành chịu thua ngồi xuống ghế đá.
Daniel thấy vậy liền lếch theo ngồi bên cạnh cô, tươi cười dỗ ngọt. “Anh không phải người, cũng chẳng phải yêu, anh là soái ca!” – Lúc này thì Daniel đã gởi xong những bức ảnh đó sang máy mình, khi nào rảnh anh sẽ tặng những bức ảnh ấy cho ‘bạn thân’ của anh xem… dù biết là nãy giờ hắn đã thấy toàn bộ nhưng Daniel anh không ngại cho hắn xem thêm vài lần nữa…
“Xì! Anh cũng tự kỉ gớm nhỉ, hệt như Hai tôi. Hai tôi thì tự bảo mình là ‘nam thần’ còn anh thì tự khen mình là ‘soái ca!’…”
Vừa nghe đến một người đàn ông phát phát ra từ miệng cô, Daniel tỏ vẻ không vui:
“Không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh! Nếu em còn ngoan cố… đừng trách anh không báo trước!”
“Gì chứ, anh tức cười thật đấy, em gái nhắc anh mình cũng không được sao? Anh vô lí quá rồi đó! Hơn nữa tôi có nhắc tới ai cũng không liên quan tới anh… Anh đừng có mơ mà quản tôi!”
“Được!” – Daniel cười cười, nụ cười ấy chứa đầy nguy hiểm. Anh nhích lại gần Bội Yên thêm chút nữa.
“???” – Bội Yên dường như đã hiểu ra chuyện gì đó cô nhanh chân chạy…
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
“Tôi mệt quá không chơi nữa!” – Daniel thở hồng hộc.
“Nè anh có phải đàn ông không vậy, mới chơi có tí xíu đã than mệt rồi!”
“Năm tiếng mà em bảo tí xíu ư?!” – Con nhỏ này không phải người mà! Toàn chơi những trò cảm giác mạnh, đã vậy một trò còn chơi đi chơi lại ba bốn lần,…
Bội Yên như phát hiện điều gì đó, cô dùng ánh mắt đầy tà ác nhìn người mặt mày xanh lè xanh lét trước mặt mình, đột nhiên cô nhanh như điện, kéo tay anh chạy về hướng trò tàu lượn siêu tốc.
“Tôi muốn chơi cái đó một nữa!…”
Daniel gị lại, hôm nay anh không muốn chết tại đây. “Không đi nữa, không đi nữa, hiện giờ anh đói quá, hay chúng ta đi ăn tí gì đi nha!”
“Tôi không đói! Chúng ta chơi trước đi rồi ăn sau!” – Nói xong Bội Yên lôi Daniel đi tử hình.
Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Bội Yên len lén nhìn sang người bên cạnh, cô cảm thấy thật thú vị khi phát hiện hai mắt anh nhắm khít. Lòng lương thiện không biết từ đâu trỗi dậy, Bội Yên đưa tay nắm chặt đôi tay hơi run của người bên cạnh mình. Daniel muốn đào cho mình một cái lỗ để trốn, anh đường đường là chủ tịch hắc ám Diamond, kiêm bang chủ bang Thần Long, thế mà còn yếu đuối hơn một cô gái bé nhỏ, nếu việc này truyền ra ngoài chắc anh không dám ngẩng mặt nhìn đời luôn quá! Đây là lần đầu tiên anh chơi mấy cái thứ quái dị thế này, anh không ngờ nó khủng khiếp đến thế. Tất cả là nhờ cái người đang nắm chặt tay anh ban cho, nếu không cả đời này anh cũng không biết cái cảm giác sợ là thế nào.
“Anh la to lên đi! Đảm bảo sẽ không sợ nữa!” – Bội Yên quay sang tên hèn nhát cạnh mình hô.
Daniel trấn định mình, nãy giờ anh quên mất có đôi mắt thèm thuồng đang dán vào theo anh và cô… Khi đã nhớ ra, Daniel liền nhập vai xuất thần, hai mắt mở to, anh nắm chặt tay Bội Yên như tuyên bố chủ quyền với tên ngồi phía sau cách anh hai ghế, anh làm theo Bội Yên la thật to “Aaaa! Aaaa!”.
Người phía sau nhìn hai người phía trước như một đôi tình nhân thực thụ, mắt anh ta trùng xuống, rồi lại mở to, khóe miệng chợt cong.
…
Sau màn tra tấn dã man, Daniel dẫn Bội Yên đến một nhà hàng năm sao, đầy sang trọng. Hai người họ vừa bước đến cửa đã thu hút ánh nhìn của biết bao người, đại mĩ nam cùng mĩ nữ vai kề vai… Họ đẹp đôi đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả.
Người nam thì mặc vest lịch lãm, bộ vest này Daniel đã ngâm giấm nó từ sáng đến giờ vẫn chưa có dịp thay ra, nhớ lúc nãy khi ở khu vui chơi mọi người cứ nhìn anh như nhìn thú lạ…
Người nữ tuy chỉ mặc một bộ váy đơn sơ nhưng lại toát lên khí chất hơn người, đáng yêu khôn tả. Bội Yên không nghĩ sẽ đi chơi với tên ác ma này nên lúc sáng cô chỉ mặc một bộ đầm đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, một chiếc đầm vải voan, đầy những hoa văn nhỏ. Thông thường những những họa tiết nhỏ sẽ phù hợp với những người hơi đứng tuổi, nhưng Bội Yên thì không, cô mặc bộ váy này trông thật tươi trẻ như một thiếu nữ mười tám trong sắc xuân phơi phới vậy.
…
Trong một phòng ăn được bao riêng,
Bội Yên cầm thực đơn trên tay, cô chỉ xem cho vui, xong cô đóng lại đọc một lèo các món.
“Tôm hùm Sashimi, tôm hùm rang muối, tôm hùm nướng bơ tỏi, tôm hùm sốt mayonnaise và trái cây thập cẩm, tôm hùm nấu lẩu,… mỗi loại một phần nha!”
Daniel giấu đôi mắt kinh ngạc, giọng anh dịu dàng hết sức có thể nói. “Em yêu, gọi thêm đi chớ bấy nhiêu đó sao đủ?”
Bội Yên cười nói: “Tạm thời nhiêu đó thôi! Khi nào hết sẽ gọi thêm nha! Nguội sẽ ăn không ngon!”.
Gọi thêm? – Daniel mở to mắt nhìn cô gái mảnh mai trước mặt mình!
Anh cũng gọi vài món mình thích. Rất nhanh chóng thức ăn được đem lên.
Bội Yên dùng ánh mắt triều mến, vô tội vạ nhìn Bội Yên.
“Có chuyện gì sao?” – Daniel nghi hoặc lên tiếng.
“Daniel, anh có phải là đàn ông không?”
“Đương nhiên!” Daniel nhanh nhảu trả lời. Điều này còn phải hỏi sao, anh không là đàn ông thì chắc trên đời này đàn ông tuyệt chủng hết cả rồi?
“Em có ý gì?” Khi khổng khi không, Bội Yên lại hỏi anh một câu vô duyên vô cớ như thế, làm Daniel nhất thời không đoán được suy nghĩ của cô.
“Là đàn ông, đi ăn chung với một người nữ, anh phải biết thể hiện điều gì?”
“Thanh toán hóa đơn!” Daniel anh là đàn ông mấy chuyện trả tiền đương nhiên thuộc về anh!
“Cái này là chân lí rồi! Còn một điều khác nữa…” – Bội Yên cố tình làm khó đối phương.
“Không biết!” Daniel thành thật trả lời, từ trước tới nay ngoài bà nội ra, Daniel chưa từng đi ăn với người khác giới, kể cả đối tác làm ăn có là nữ, hợp đồng có lớn tới đâu đi chăng nữa Daniel vẫn ‘nhường’ hết cho Huỳnh Thiếu Khiêm, và Huỳnh Thiếu Khiêm đương nhiên mừng đến không nói nên lời mà tiếp nhận.
Bội Yên không muốn tâm sự mỏng với anh nữa, cô đói lắm rồi!
“Anh có thể ga-lăng mà lột tôm giúp nữ nhi chân yếu tay mềm như tôi không?”
“Lột tôm?”
“Ừm!” Bội Yên mở to mắt gật đầu.
“Chuyện này… Không biết!” Daniel cảm thấy hơi mất mặt khi nói lời này.
Bội Yên bật cười. “Theo tôi được biết thì… chủ tịch Diamond đây, năm nay vừa tròn 25 tuổi… Không biết lột tôm? Hihihi…” Cô trêu chọc anh, làm anh giận đến đỏ mặt.
Daniel hắng giọng một tiếng, liền gọi phục vụ vào giải quyết rắc rối.
…
Daniel lấy khăn giấy chùi miệng giúp Bội Yên, Bội Yên chỉ tập trung ăn, không mấy quan tâm đến hành động này của anh, cô ăn hồn nhiên ăn như một đứa trẻ, được ăn tôm chính là điều hạnh phúc nhất của cô!… Cô không hề hay biết bên ngoài căn phòng này có một người đang đứng ngồi không yên, lo lắng cho cô, có một người trái tim vụn vỡ ngàn mảnh, có một người luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của cô, âm thầm bảo vệ cô,… âm thầm yêu cô, âm thầm hi sinh, âm thầm vì cô mà phụ lòng rất nhiều người con gái khác.
…
Sau khi xử xong những kẻ thù không đội trời chung ‘tôm’ Bội Yên lúc này mới ngẩng mặt lên.
“Nhìn cái gì? Nhìn tôi no à?” – Cô lấy khăn giấy chùi miệng mình. Không hiểu sao tên trước mặt cứ khoanh tay nhìn chầm cô.
“Nè! Nhìn cái gì!” – Bôi Yên quơ quơ tay trước mặt Daniel.
“Anh bị sao thế? Ma bắt hồn anh à?” – Thấy Daniel vẫn đơ đơ như cũ, Bội Yên bước qua, ghé sát tai anh lớn tiếng hét.
“Gì?” – Daniel giật cả mình. Con nhỏ này cái miệng còn lớn hơn mấy bà bán gà, bán vịt, bán đồ la,… ngoài phố nữa, làm anh suýt tí nữa thủng màng nhĩ luôn rồi.
“Anh làm gì mà ngồi thừ ra thế?”
Ờ thì… đang đợi em ăn xong nè!”
“Trời ạ! Tôi ăn xong hồi năm trào bão lụt rồi đại thiếu gia… ” – Bội Yên dùng một ngón tay, nhịp nhịp về phía anh, mắt cô hơi híp, mày hơi nhíu lại nói “Anh đang có ý đồ gì đen tối với tôi đúng không? Nói có phải nảy giờ tôi ăn muốn sạch túi nên anh không vui?
Daniel cười to, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Chỉ là mấy con tôm hùm thôi mà, Daniel anh đâu có nghèo đến nỗi tính toán chi li như vậy.
Sau khi thanh toán xong, Daniel chở Bội Yên về.
…
Trong xe, Bôi Yên đưa tay mở nhạc, không ngờ lúc này lại đài FM đang phát chương trình ca nhạc…
<<Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời?
Dòng người vội vàng qua…>>
Daniel đưa tay tắt ngay. Anh im lặng một cách đáng sợ, làm Bội Yên sợ toát mồ hôi lạnh, cô len lén nhìn anh, cô đã làm sai gì sao? Hình như không? Bội Yên nghĩ thầm chắc là Daniel không thích nghe nhạc Việt.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Cuối cùng cũng đến nhà, Bội Yên mừng muốn khóc, nãy giờ không khí trong xe trầm ngâm đến đáng sợ, mà cô là người hoạt bát làm sao có thể chịu đựng nổi cái không khí ‘có thể nghe được nhịp thở’ như thế chứ. Bội Yên đưa tay mở cửa xe, một đôi tay giữ tay cô lại. “Việc này là của đàn ông, em ngồi yên đó!”
Đưa người đẹp vào nhà Daniel không quên tặng vào má nàng một nụ hôn tạm biệt, Bội Yên vừa bất ngờ vừa xấu hổ, định đưa tay cho tên sở khanh này hai cái tát thì…
“Ưm… Con ngứa mông à?” – Là tiếng ông Kiên! Ông thầm khen mình có phúc, ngày xưa mà vợ ông cũng đanh đá như đứa con gái này của ông chắc không biết mặt ông giờ đã ra hình thù gì rồi… Xem ra chàng rể quý của ông vất vả rồi đây?
Thấy ba, mẹ vợ tương lai, Daniel lễ phép, cung kính chào.
Ông Kiên gật đầu hài lòng “Ừ” một tiếng, xong ông hỏi han “Hai đứa đi chơi có mệt không?”
“Không mệt ba ạ, hơn nữa còn rất vui nữa ạ!”
Bà Thanh cũng cười híp mắt đáp. “Được vậy thì tốt quá rồi còn gì!”
Daniel thuận nước đẩy thuyền. “Ngày mai con xin phép ba mẹ cho con được phép đón Bội Yên đi chơi được tiếp được không ạ!”
Cả ông Kiên và bà Thanh đều gật đầu lia lịa, nói “Được chứ! Được chứ!”
“Ba! Ngày mai là thứ hai, con còn phải đi làm mà!” – Cái tên khốn này đúng là được nước làm tới mà!
“Ba cho phép con nghỉ!” – Ông Kiên lạm dụng chức quyền, duyệt phép cho con gái.
“Con không muốn đi chơi với hắn ta!”
“Cứ quyết định vậy đi!” – Ông Kiên cười với con rể nói.
“Mai anh lại đến!”
“Không được đến! Đồ…”
“Đồ gì?” – Ông Kiên ném ánh mắt cảnh cáo tới con gái mình.
“Không có gì ạ!” – Bội Yên đành nuốt xuống.
Daniel tạm biệt ba mẹ vợ, xong anh ra xe về. Lúc anh vừa định rời xe đi thì có một chiếc xe lái vào nhà họ Phan, Daniel cũng không buồn quan tâm. Anh phải về nhanh, tên khốn kia chắc đang chờ phone anh.
…
Vào nhà, Bội Yên rót nước cho ba mẹ. “Ba à! Ba cất cây roi chưa ạ!”
“Roi gì? À… à, ba cất rồi!” – Con gái ông sợ cây roi chứ không sợ ông mà!
Bội Yên lúc này mới dám lên tiếng giải thích. “Ba à! Con và anh ta không phải như ba nghĩ, anh ta chỉ đang đóng kịch cho ba xem thôi!”
Ông Kiên cười to, cứ như là đang được nghe một câu chuyện cười vậy? “Bội Yên à! Con đừng thành kiến với Daniel quá! Ta thấy nó rất yêu con đó, nhìn ánh mắt của nó dành cho con rực lửa đến vậy… đến ta còn phải động lòng đây này…Thế mà con… trái tim con bằng sắt à?” – Không biết rung động là gì!
Ông Kiên nói tiếp. “Còn nữa, nó hà tất gì phải đóng kịch, gia sản nhà họ Phan chúng ta chưa bằng 1/10 của nhà họ Trần, con nói nó phải cố gắng lấy lòng con, lấy lòng ba mẹ là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì nó yêu con thật lòng sao?”
“Ba à! Con chắc với ba là anh ta không yêu con, và anh ta cũng không phải người tốt, anh ta đang có âm mưu gì đấy!” Bội Yên là người khá cứng đầu, thứ cô không thích thì cô nhất định chê đến khi người khác không thèm mới thôi.
Bà Thanh khuyên bảo con gái. “Bội Yên à! Một người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ danh dự của mình, chứng tỏ nó yêu cô gái ấy biết nhường nào?” – Con trai nhà người ta đã xuống nước nuông chiều, hầu hạ con gái bà như công chúa thế mà con gái bà cứ nghi oan cho người ta.
“Mẹ à! Sao đến mẹ cũng nói giúp cho hắn thế! Mẹ giúp con cầu xin ba đi mẹ… đi mà mẹ… Con không yêu hắn!”
“Con đừng nói nữa ta đã quyết!”
“Kìa ba! Sao ba lại quyết định gả Bội Yên cho tên khốn đó chứ” – Phan Thần Nam vừa cất xe xong đã nhanh như chớp để vào nhà. Lúc chiều khi hay tin “Hủy hôn không thành mà thành hỉ hôn”, Phan Thần Nam chạy khắp nơi tìm em gái, anh sợ tên khốn đó lại giở trò đồi bại với em gái ngọc ngà của anh. Khổ thân anh, chạy tìm đủ mọi nơi cũng không thấy bóng dáng em gái, gọi điện thì cứ “Thuê bao quý khách…”, anh đã muốn lật tung cả thành phố này lên, nếu khi nảy không phải mẹ anh gọi nói Bội Yên đã về không chừng đêm nay anh sẽ phá tan nát cái thành phố này thật…
Ông Kiên dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn con trai mình. Phan Thần Nam cũng không sợ đôi mắt của ông, đôi mắt đầy tia máu của anh chống lại đôi mắt già lão luyện của ba mình.
Bội Yên hùa theo anh hai mình: “Anh hai nói đúng đó ba, tên đó khốn lắm hắn đang diễn tuồng cho ba xem đấy!”
“Ba nói gả là gả đừng nói gì thêm nữa! Con đừng hòng mà thoát!” – Ông để lại cho Bội Yên một lời cảnh cáo, xong ông bảo thằng con trai nghịch tử theo ông lên phòng sách…
Mộng Ảo (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4484
Chờ mãi cuối cùng anh trai cũng xuất hiện.