- Mong rằng hôm nay bạn ổn
- Tác giả: purakapi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.023 · Số từ: 1618
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Indigo Anh Nguyễn Minh Renna Lovedy Là Liễu Vi Phong Nguyễn Đức Tính
“Gửi những người đang ngày ngày lăn lộn vì cuộc sống,
Tôi thật sự, thật sự mong hôm nay bạn ổn”
Không biết các bạn có vậy không, nhưng tôi thường nhận ra một ngày – tuyệt – vời ngay từ giây phút đầu tiên của ngày hôm đó. Kiểu như sáng 6 giờ bạn mở mắt ra, hít một hơi thật sâu và đơn giản cảm thấy “wow hôm nay là một ngày – tuyệt – vời”. Điều gì đó trong không khí, trong cách làn gió thổi bay rèm cửa sổ phòng chúng ta, hay trong cách ánh nắng sớm chiếu lên giá sách, đã thì tầm với chúng ta rằng ngày hôm nay của bạn sẽ vô cùng hoàn hảo. Bạn sẽ học tập hiệu quả, làm việc năng suất, và không một cơn mưa bất chợt nào, một ông sếp khó chiều, một người đồng nghiệp tánh kì hay một khách hàng thích bắt bẻ nào có thể làm tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ trong một ngày – tuyệt – vời cả.
Tôi cũng đã từng có những ngày như vậy. Những ngày – tuyệt – vời. Xen giữa những ngày – tuyệt – vời, là những ngày bình thường, sáng ngủ dậy không buồn không vui, vệ sinh cá nhân đi làm đúng giờ, tập trung làm việc của mình, cúi đầu bình tâm nghe sếp mắng, làm lại và làm lại, rồi về nhà muộn hai tiếng đồng hồ, thêm một tiếng đồng hồ nữa đờ đẫn trong cái máy nghiền mang tên đường Hà Nội giờ tan tầm. Thực ra vào ngày – tuyệt – vời thì tôi cũng vẫn đi làm thôi, vẫn từng ấy việc, vẫn nghe khách phàn nàn, vẫn nghe sếp mắng về những việc không liên quan gì đến mình, nhưng vào ngày – tuyệt – vời, những điều ấy chẳng mảy may làm tôi thấy không thoải mái. Tôi làm việc mà không cần niệm chú “không chửi khách”, sếp mắng tôi cũng vui vẻ gật như bổ củi, lúc tắc đường tôi còn âm ư hát nữa. Còn những ngày bình thường thì sao? Vào những ngày bình thường, tôi chỉ cần nghĩ ngày mai rất có thể sẽ lại là một ngày – tuyệt – vời, và thế là mọi thứ đều ổn, tạm – ổn. Bây giờ nghĩ lại, quả thực tôi đã từng là một người hạnh phúc.
Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, những ngày – tuyệt – vời không còn xuất hiện nữa. Tôi không biết nó đã đi đâu, tôi cũng không biết phải đi đâu để tìm được nó. Những ngày – tuyệt – vời cứ âm thầm lặng lẽ, biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nó biến mất và để lại tôi với những buổi sáng trống rỗng, như thể cuộc đời này chẳng có gì để chờ mong, mà sự thực vốn đâu phải như thế. Thời gian đầu, mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi, số ngày bình thường cứ tăng dần lên, những ngày – tuyệt – vời cứ từ từ xa nhau ra, rồi cuối cùng thì nó không đến nữa. Tôi đã cố gắng làm những ngày – tuyệt – vời quay trở lại. Tôi đi mua sắm, tôi tập vẽ tranh, tôi học thêu, tôi làm những điều khiến đầu óc tôi nhẹ bỗng như đám mây hồng. Nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng có thời gian để mà bay bổng chứ. Khi đó những giờ phút vẽ tranh hay thêu hoa chỉ giống như đi trốn một chút, rồi sau đó tôi lại phải ngậm ngùi chia tay với sự yên bình để quay lại với những ngày bình thường.
Thêm một khoảng thời gian trôi qua thì những ngày bình thường cũng không còn bình thường nữa. Khi tôi chẳng có lấy một ngày – tuyệt – vời nào để mà mong chờ, thì những ngày bình thường cũng cứ mỗi lúc một nặng nề hơn. Rồi một hôm tôi thức dậy, ngày bình thường lắc mình một cái và biến thành ngày – tồi – tệ. Rồi ngày nào cũng là ngày – tồi – tệ. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm, rồi nằm im trên giường, thử nhắm mắt vào thêm một chút rồi lại mở mắt ra, nhưng ngày hôm đó vẫn cứ là ngày – tồi – tệ. Tôi không muốn nhấc mình ra khỏi giường, ánh nắng buổi sáng cũng gây khó chịu, gió cũng khiến tôi bực mình, đến cả bầu trời cũng không xanh. Tâm trạng của tôi luôn tệ đến không cứu vãn nổi, chỉ một chút tác động cũng có thể khiến tôi suy sụp. Tôi không cả đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi phải đặt chuông báo 5 phút để khóc trong nhà vệ sinh công ty, rồi lau mặt trang điểm lại để tiếp tục làm việc nữa.
Cũng vào khoảng thời gian này, sự – trầm – cảm xuất hiện. Nếu coi tâm trí mỗi người như một căn nhà mà mình làm chủ, thì sự – trầm – cảm là một người khách xấu tính xấu nết không mời mà đến, ăn dầm ở dề đuổi hoài không đi. Mà đúng ra nó cũng không phải là khách cơ, nó như một kẻ xâm lược vậy. Nó phá cửa xông vào căn nhà tâm trí bạn, đập phá đồ đạc, tự ý lấy tâm trạng của bạn ra dùng, còn làm hỏng tâm trạng vui vẻ, và dĩ nhiên nó sẽ chẳng xin lỗi bạn câu nào. Nếu bạn cũng bị sự – trầm – cảm giày vò, hãy biết rằng bạn không cô đơn, tôi hiểu bạn cảm thấy tệ vô cùng. Không sao hết, đừng ép mình cảm thấy ổn. Tinh thần bạn đang ốm, cứ để nó nghỉ ngơi. Tôi đã từng tự hỏi, tại sao tôi lại phải chịu đựng những ngày – tồi – tệ, tại sao tôi phải chịu đựng sự – trầm – cảm ở lì trong nhà mình như thế. Nếu nó không đi thì tôi đi, nếu cả thế giới làm tôi thấy mệt mỏi đến vậy, không phải tôi chỉ cần rời khỏi thế giới này là xong sao?
Nhưng đến cùng tôi vẫn là một đứa hèn nhát. Tôi không làm được. Chuyện rời khỏi thế giới này ấy, tôi không làm được. Lúc đó tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Nhưng cuối cùng thì, thế giới này vốn vẫn luôn dịu dàng và xinh đẹp. Một ngày cách đây không lâu, tôi tỉnh dậy và thấy hôm đó là một ngày – không – tồi – tệ. Không phải ngày – tuyệt – vời, nhưng mà không tồi tệ. Kiểu như, bầu trời trong mắt tôi không xanh như tôi từng thấy, nhưng cũng không phải là màu xám, lá cây có màu xanh non và chim đã nhớ ra cách hót sau bao nhiêu, bao nhiêu ngày – tồi – tệ kéo dài. Rồi tôi lấy hết can đảm đi gặp bác sĩ tâm lý, và hiện tại đang dùng biện pháp mạnh để tống cổ sự – trầm – cảm ra khỏi căn nhà tâm trí của mình. Sau bao nhiêu ngày tháng, tôi đã quyết định đứng lên đòi lại vị trí chủ nhà. Tuy rằng đến bây giờ những ngày – tuyệt – vời vẫn chưa quay trở lại, nhưng chỉ cần tôi chịu ghi nhận sự nỗ lực của bản thân, chỉ cần tôi chịu chấp nhận rằng một ngày – không – tồi – tệ là một ngày có cố gắng, thì đã tốt lắm rồi.
Gửi đến các bạn, những người đang ngày ngày phải chịu đựng áp lực kinh người của cuộc sống, từ một người đang dọn dẹp bãi chiến trường mà sự – trầm – cảm gây ra, nếu mệt quá thì hãy để tâm trí nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều làm gì, cuộc sống của ai cũng ngập tràn áp lực mà. Đừng đếm những bữa bỏ ăn, đừng đếm những buổi tối tăng ca một mình trong nước mắt, cũng đừng đếm những cuộc điện thoại gọi về nhà chỉ để nói dối mẹ rằng con ở đây mọi chuyện đều ổn. Chỉ cần đếm những ngày mà buổi sáng mở mắt ra, bạn cảm thấy bầu không khí hôm nay thật yên bình, thế giới hôm nay thật dịu dàng với bạn là được rồi. Hay nói cách khác, đếm những ngày – tuyệt – vời. Nếu trong một tuần bạn có ba ngày – tuyệt – vời trở lên, thì xin chúc mừng, bạn là một người hạnh phúc. Còn nếu không, cũng không sao cả. Nếu bạn ổn, dĩ nhiên là rất tốt, nếu bạn không ổn, cũng được thôi, chỉ cần mỗi sáng bạn còn thức dậy, thì một ngày nào đó, bạn sẽ thấy hôm nay cũng không tệ.
Tôi viết những điều này, không hề mong muốn truyền đến các bạn sự tiêu cực. Chỉ là hy vọng các bạn hiểu rằng, chấp nhận và thấu hiểu sự tiêu cực bên trong mình cũng là một phần của quá trình chữa lành. Tôi đã từng suýt chết ngạt trong một biển những cảm xúc tiêu cực, đau khổ, giận dữ, tuyệt vọng, tự trách, nên những lời khuyên như vui lên đi, suy nghĩ tích cực lên, thật sự tôi không làm sao mà nói ra nổi. Điều duy nhất tôi có thể nói khi gặp những người từng như mình, là “bạn đã rất cố gắng rồi, đã rất mạnh mẽ rồi, mong rằng bạn ổn”.
Ngày hôm nay tôi tạm – ổn.
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Mình hiểu cảm giác mà bạn đang nói tới Bakadou à.
Người ta nói thế này (sưu tầm):
"Trời lạnh mặc thêm áo, sợ đêm tối thì bật đèn, cô đơn thì ca hát, đau lòng rồi thì đi chạy bộ, nói chán rồi thì đi ăn. Chúng ta phải học cách chăm sóc bản thân, điều chỉnh tâm trạng, đây không chỉ là trách nhiệm đối với chính mình, mà còn là để trong trương lai cho dù bạn gặp được ai cũng đều không tự ti."
Mong rằng chúng ta đều sẽ ổn. Bạn nhé!
Bakadou (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 496
Cảm ơn bạn nhiều nha, cái hôm viết bài là mình thấy hơi hơi bất ổn nhưng mà hôm nay thì tốt rồi. Chúc bạn một ngày tốt lành
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Bài viết rất giá trị, cảm ơn tác giả nhé!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Những chiếc "sứa" trong suốt kia sẽ làm chúng ta ngứa ngáy lắm, nếu vô tình chạm vào.
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Tui ổn! Thanks.