- Một Khoản Trừ
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 22 · Số từ: 3887
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 MinhBon
Một Khoản Trừ
Tác giả: Eirene
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại đô thị
Rating: Tất cả
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân vật chính: My
“Màn hình KPI vẫn sáng khi My rút tai nghe ra, vành tai nhức nhẹ như một vết hằn không ai tính lương. Bảng giá dán trong thang máy vừa thay: trà đá, thẻ gửi xe, mì gói – con số nào cũng tự tin đứng thẳng. Tin nhắn chủ trọ đến kèm ảnh, chữ mờ nhưng giá rõ. My mở app ngân hàng, kéo lên kéo xuống hạn nợ thẻ như mong nó biết xấu hổ mà nhỏ lại. Cô đang sống bằng thói quen trừ: trừ nước, trừ đường vòng, trừ cả những lời giải thích. Rồi một số lạ gọi, hẹn “coi hàng trực tiếp”, đổi điểm hẹn như đổi kênh: quán sáng, bến phía sau, bên kia đường. My ngồi quán khuya, lưng dựa tường, mắt canh cửa, nghe mình bị điều khiển bằng hai chữ “em qua”. Đến lúc nào thì một deal không còn đáng?”
~oOo~
My tắt màn hình sau cú click cuối của ca tối. Bảng KPI vẫn sáng trưng. Những con số đứng im, chẳng cần ai nhắc. Trưởng ca đi ngang, kéo theo mùi cà phê nguội và đoạn nhạc chờ tổng đài lặp trong tai những người còn đeo headset.
Cô tháo tai nghe, xoa vành tai đau nhẹ vì ép cả buổi. Cổ họng khô, nhưng My không muốn uống thêm nước ở máy lọc trong pantry. Uống thì dễ, về tới phòng cô sẽ lại khát. Khát ở đoạn đường trục là phải tấp vào mua một chai, tốn thêm một khoản.
My đang giữ thói quen cắt những khoản lặt vặt như cắt chỉ thừa trên áo. Những khoản nhỏ không làm cô khá lên ngay, nhưng níu cô khỏi tụt nhanh. Cô tập nhìn một ngày như danh sách trừ: trừ được thì trừ.
Cô liếc pin điện thoại. Ba mươi hai phần trăm. Ngón tay lướt qua màn hình khóa như sờ nhịp tim. Cô nhét dây sạc dự phòng lại đúng chỗ, kéo khóa túi, nghe tiếng răng kéo chạy một đường thẳng.
Bàn làm việc sạch theo kiểu không để lộ gì. My gom tờ giấy ghi số khách, xếp vào ngăn kéo, khóa lại. Cô nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút như chạy nhanh hơn khi mệt. Ca đêm hay cho người ta cảm giác bị đuổi theo.
Trưởng ca đứng gần cửa, nói như nói với cả phòng. Ông không nhìn ai cụ thể – nhìn ai cũng thành chuyện phải chịu trách nhiệm.
– Hôm nay thiếu hai deal. – Trưởng ca nói đều đều, mắt lướt qua cả phòng. – Ai chốt thêm được thì anh tính thưởng nóng.
Một vài người cười gượng. My kéo khóa áo khoác, cố để cử động trông bình thường. Thưởng nóng nghe giống cứu trợ hơn là thưởng. Cô không ngước lên. Cô chỉ nhớ câu “thiếu hai deal” bám vào gáy, như móc câu.
My bước ra hành lang. Đèn tuýp trắng làm da người ta trông nhợt. Thang máy xuống chậm. Một nhóm người đi ca khác bước vào, mặt ai cũng trống rỗng theo cùng một kiểu, như vừa trả lời quá nhiều câu hỏi không thuộc về mình.
My nép ở góc, mắt chạm vào bảng giá dán ở tường thang máy: trà đá, mì gói, thẻ gửi xe. Tất cả vừa tăng. Tờ giấy mới dán còn cong mép, băng keo vội nên hai góc đã nhăn. Cô nhìn con số, rồi nhìn lại như kiểm tra mình có đọc nhầm không. Nhưng không có gì nhầm ở đây.
Ở sảnh, điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên từ chủ trọ, chữ gọn và dứt như thông báo phạt. Kèm một tấm ảnh bảng giá chụp vội, chữ mờ nhưng con số rõ, như con số nào cũng biết tự bảo vệ mình.
My mở app ngân hàng. Kéo xuống hạn thanh toán nợ thẻ, kéo lên, rồi kéo xuống lần nữa. Thao tác lặp như thể con số sẽ nhỏ đi nếu cô nhìn lâu. Số dư nằm ở góc. Nó không thấp đến mức hết sạch, cũng không cao đến mức yên. Nó ở cái mức bắt người ta phải tính.
Cô đứng ngoài cửa tòa nhà, nhìn con đường trước mặt trôi. Xe máy lao qua, hơi nóng phả lên mặt. My tính đường về phòng trọ: gửi xe, một cuốc xe buýt, đoạn đi bộ trong hẻm, rồi thêm một đoạn nữa nếu trời mưa. Cô nuốt khan. Cổ họng vẫn khô. Trong đầu, cô tự chạy script: về thẳng thì hôm nay không phát sinh; dừng mua gì đó là cộng thêm một khoản.
Điện thoại rung lần nữa. Một số lạ. My nhấn nghe. Công việc dạy cô rằng số lạ đôi khi là khách thật. Khách thật đôi khi là cả tháng.
– Em ra điểm hẹn được không? – Giọng nam chậm, như nói chuyện thường. – Anh muốn coi hàng trực tiếp.
My siết điện thoại. Chữ “trực tiếp” mắc vào tai như một cái móc. Cơ thể phản ứng trước khi đầu óc kịp đặt câu hỏi.
– Dạ, anh ở đâu ạ? Em đang ở gần đường trục.
– Bến xe phía đường trục. Mà… thôi. Em qua quán ăn gần đó đi, chỗ sáng sáng ấy. Cho tiện.
My không hỏi thêm. Cô tắt máy, nhìn màn hình một giây, rồi nhét điện thoại vào túi áo như nhét một hợp đồng còn để trống chữ ký. Cô bước về phía trạm xe buýt. Đi ngang một tiệm thuốc đã kéo cửa. Một quán trà sữa còn sáng, bàn ghế nhựa xếp sát nhau. Một bảng quảng cáo tuyển dụng với chữ “lương hấp dẫn” – chữ “hấp dẫn” nằm ngay trên mức lương in nhỏ.
Xe buýt tới. Cửa mở kêu một tiếng dài. My leo lên, chạm thẻ. Màn hình báo trừ tiền. Một khoản trừ hiện ra nhanh, lạnh ngắt. Cô đứng, tay bám thanh kim loại. Mắt liếc túi xách theo thói quen phòng thủ.
Người ta lắc lư theo nhịp xe. Mỗi khúc cua là một lần bụng kéo căng vì đói. Có mùi mồ hôi lẫn dầu gội rẻ tiền, mùi nhựa ghế hâm nóng. My giữ mắt ở những thứ có thể kiểm, như trạm dừng kế tiếp, như cái bảng điện tử nhảy số.
Trên xe, màn hình quảng cáo chạy những hình ảnh sạch sẽ: căn hộ mẫu, phòng tập, ánh đèn vàng ấm. My nhìn qua kính. Bên ngoài là những dãy nhà thấp, dây điện chằng chịt, và những biển số nhà méo. Cô tự nhắc: chỉ cần chốt một deal, tháng này qua được. Câu đó nghe giống câu khách hàng hay nói với cô, để kéo dài thanh toán. Nhưng My vẫn bám vào nó – bám vào cái gì cũng đỡ trôi.
Điện thoại rung. My nhìn. Vẫn số đó. Cô nhấn nghe, vì một phần trong cô sợ mình bỏ lỡ.
– Em tới chưa?
– Em đang trên xe, tầm mười phút nữa. – My đáp, mắt vẫn dán vào cửa xe. – Anh đợi em ở quán nha.
– Ừ. Mà anh kẹt. Em đổi qua bên kia đường trục được không? Bến xe phía sau ấy… ít người hơn.
My nhìn ra cửa. Xe buýt đang đi qua đoạn kẹt. Các xe máy chen sát cửa, tiếng pô nổ từng nhịp. Cô nhìn đồng hồ. Cô tính một vòng: nếu xuống bây giờ, phải băng qua đường; phải đi bộ thêm; phải mua nước nếu khát. Mỗi “phải” đều có giá.
Cô mở ghi chú, gõ nhanh tên điểm hẹn mới vào một dòng. Tay gõ không sai. Đầu nặng. Cô cố nghĩ bằng những dòng, không nghĩ bằng cảm giác. Cô không viết “khách”, chỉ viết địa điểm, như thể càng ít chữ thì càng ít rủi ro.
❀❀❀
Xe buýt thả My xuống trục đường lớn. Gió nóng tạt lên mặt. Mùi khói xe bám vào tóc như lớp bụi mỏng. My đứng dưới mái che, nhìn dòng người trôi như băng chuyền không có nút dừng. Cô mở bản đồ, chọn tuyến ngắn nhất, rồi đổi vì tuyến đó đi qua một đoạn tối. Ngón tay trượt trên màn hình, đường xanh đổi hướng. Cô luôn chọn những thứ ít rủi ro hơn, dù tốn thêm vài phút.
Cô đi qua một cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn sáng quá mức làm chai nước lạnh trông như một lời mời. My không bước vào. Cô đang giữ một danh sách những thứ “để lát nữa”. “Để lát nữa” là cách cô kéo dài tài chính qua ngày. Hai bước sau, bụng cồn lên một cái. Cô nghiến răng, bước tiếp. Cơn đói có hình dạng như một sợi dây kéo ở trong người.
Điện thoại rung. My dừng ở lề đường, tránh một chiếc xe máy leo lên vỉa hè. Bánh xe lướt qua sát giày. Cô nhấn nghe, mắt vẫn nhìn dòng xe như nhìn một bức tường chuyển động.
– Em ơi, em qua chưa? Anh đứng chỗ đông quá, khó nói chuyện.
– Em đang tới bến xe phía sau rồi. Anh đứng yên giúp em nha. – My đáp.
– Ừ, mà bên đó cũng đông. Em qua quán gần bến đi, cái biển đỏ. Tới thì nhắn anh.
My tắt máy. Cô đứng một lúc, nghe tiếng xe và tiếng quạt gió của trạm chờ. Tin nhắn chủ trọ vẫn ghim ở đầu màn hình. Bảng giá tăng. Một con số tăng kéo theo nhiều con số khác như dây chuyền.
My mở app ngân hàng, nhìn số dư, rồi thoát ra, như thể nhìn lâu sẽ làm nó biến mất. Cô bấm vào mục “chi tiêu tháng”, con đường màu đỏ kéo dài như một vệt mực, rồi lại thoát. My không có thói quen dối mình bằng cách giả vờ không biết, cô chỉ tránh nhìn quá lâu để khỏi rơi vào cảm giác kẹt.
Cô mở khung chat với bạn cùng trọ. Gõ: “Tối nay tao khất tiền điện được không?” rồi xóa. Gõ lại: “Mai tao gửi.” rồi xóa. Cuối cùng cô gửi: “Tao gửi trễ một ngày nha.” Một câu ngắn, không giải thích, vì giải thích cũng là một thứ phải trả. Tin nhắn đi, dấu tick hiện ra. My thấy mình vừa trừ thêm một khoản tự trọng – nhỏ thôi, nhưng vẫn là trừ.
My tới quán ăn khuya gần bến xe. Mùi dầu, mùi nước mắm, tiếng muỗng chạm bát, tiếng quạt quay. Ánh đèn neon làm da người ta trông như thiếu ngủ dù có ngủ đủ. Cô chọn bàn sát tường, để lưng có chỗ dựa, để mắt nhìn được cửa. Mép bàn dính nhẹ. My lấy khăn giấy lau, lau hai lần cho sạch hẳn, như lau một thói quen.
Bà chủ quán nhìn My, hỏi một câu quen.
– Em ăn gì?
– Dạ cho em chai nước. Em ngồi đợi người.
Bà chủ gật, đặt chai nước xuống. Chai lạnh làm mặt bàn ướt một vòng tròn. Bà nhìn My thêm một giây, như cân xem cô có phải kiểu người hay bị dắt mũi hay không. My mở chai, uống một ngụm. Lạnh làm cổ họng dễ chịu. Nhưng kéo theo một cảm giác khác: mình vừa trả tiền để được thở dễ hơn. Một khoản trừ đổi lấy một nhịp thở.
Điện thoại rung. My nhìn màn hình. Số đó. Cô nhấn nghe, mắt vẫn đặt ở cửa.
– Em tới chưa?
– Em tới quán gần bến rồi, em ngồi đây. Anh ở đâu để em nhìn? – My đáp.
– Anh ở bên kia đường. Em qua bên kia nha, chỗ này tiện hơn. Em đi nhanh giúp anh.
My nhìn qua cửa kính. Bên kia đường, ánh đèn loang lổ, xe máy chạy sát nhau, một bến xe buýt có mái tôn. Không có ai đứng đợi theo kiểu đợi một cuộc hẹn mua bán. Chỉ có người chờ xe, người hút thuốc, người nhìn điện thoại. Cô cố tìm một ánh mắt đang tìm mình. Không có.
Cô tắt máy. Tay đặt lên bàn, đầu ngón tay dính hơi nước từ chai. My nghĩ về “hoa hồng”, nghĩ về câu trưởng ca nói, nghĩ về việc mình đang ngồi đây trong lúc lẽ ra đã về tới phòng trọ và tắt đèn để tiết kiệm. Cô nghĩ về thời gian – thứ cô luôn bị lấy đi theo từng mẩu nhỏ. Những mẩu đó không có hóa đơn, nhưng có mệt mỏi.
Ở góc quán, cái loa nhỏ treo sát tường phát nhạc tạp, tiếng rè như sạn. My nhìn tờ giấy ghi giá dán cạnh quầy: khăn lạnh, trà đá, nước suối. Cô tự tính lại: nếu đứng dậy băng qua đường, cô sẽ mất thêm gì ngoài thời gian. Câu trả lời không nằm ở tiền, mà ở thói quen nghe lời “em qua” như một lệnh.
Bà chủ quán đi ngang, đặt một rổ khăn giấy xuống bàn bên cạnh. Bà nhìn My, nói gọn, như nói chuyện giá cả.
– Người đàng hoàng… không bắt người ta chạy vòng vậy đâu.
My không đáp. Câu đó không mềm, nhưng trúng. Cô nhìn lại màn hình điện thoại, nhìn lịch sử cuộc gọi, thấy những phút mình đã bỏ ra, và thấy một điều khác. Anh ta chưa từng nói “xin lỗi”. Chỉ toàn “em qua”, “em đổi”, “em nhanh”. Như thể cô là phần chân tay của một việc anh ta điều khiển từ xa.
Điện thoại rung lần nữa. My không nhấc. Nó rung thêm. Màn hình sáng rồi tắt. Rung rồi tắt. Cô nghe nhạc chờ trong đầu, dù chưa bấm nghe. Cô thấy bàn tay mình muốn với lấy điện thoại theo phản xạ nghề, rồi dừng lại. Một giây rất ngắn. Đủ để cô thấy rõ mình đang bị kéo.
My mở app ngân hàng. Ghi nhanh chi phí tối nay: hai lần xe buýt, chai nước. Cô không thể ghi thời gian vào app, nhưng đầu cô ghi được, bằng mệt. Cô đặt điện thoại xuống, hít một hơi. Rồi cầm lên lại.
Cô vào nhật ký cuộc gọi. Chạm vào số lạ. Bấm “chặn”. Một thao tác. Nhẹ mà nặng tay. Cô xóa luôn lịch sử cuộc gọi, như gạt một vết bẩn khỏi màn hình. Màn hình yên. Không rung nữa. My thấy cổ họng mình vẫn khô, nhưng đầu bớt một lớp ồn.
Cô uống thêm một ngụm nước. Lần này lạnh không còn làm cô dễ chịu. Nó chỉ làm cô tỉnh. My nhìn ra đường. Dòng xe vẫn chạy, không quan tâm ai vừa bị lừa, ai vừa tự cứu mình khỏi một vòng chạy. Cô kéo túi xách sát chân hơn. Bên trong, dây sạc dự phòng chạm vào cạnh ví, như hai thứ phải đi cùng nhau thời này.
❀❀❀
My đứng dậy, trả tiền nước. Cô gật đầu cảm ơn, không nói nhiều. Ra khỏi quán, cô không nhìn qua bên kia đường nữa, vì nhìn lại có thể khiến mình muốn kiểm tra một lần cuối. Mà “một lần cuối” thường không bao giờ là cuối. Trạm xe buýt gần đó. Ánh đèn vàng. Bảng giờ chạy bị bôi bẩn và dán chồng, lớp này che lớp kia. My đứng chờ. Đêm ở quận ven không im, chỉ bớt tiếng người. Tiếng còi xe thưa hơn, nhưng mỗi chiếc đi qua đều kéo một vệt âm thanh dài.
Cô liếc pin. Hai mươi sáu phần trăm. My cắm sạc dự phòng như một phản xạ sinh tồn. Dây cắm vào cổng sạc phát ra tiếng tách nhỏ. Cô mở ghi chú, gõ một dòng: “Không chạy theo số lạ.” Rồi thêm: “Không vì một deal.” Hai câu nằm trên màn hình như hai cái đinh cô tự đóng xuống, để khỏi trượt. Cô không gọi tên cảm xúc, chỉ thấy ngực mình nhẹ đi một ít.
Xe buýt tới trễ. My leo lên, chọn chỗ gần cửa. Ghế nhựa có vết xước. Cô ngồi, hai tay ôm túi trên đùi. Nhìn những người đối diện: một anh mặc áo đồng phục công nhân, tay dính bụi; một cô ôm túi hàng; một người đàn ông ngủ gật, đầu gục xuống. Ai cũng mang một thứ nặng, không ai hỏi.
My nhìn họ, rồi nhìn mình phản chiếu mờ trong cửa kính. Mắt cô hơi sưng vì thiếu ngủ. Tai còn in dấu headset. Cô tự nhẩm những khoản cần làm sáng mai như người ta nhẩm danh sách đồ cần mua, chỉ khác là danh sách của cô toàn thứ phải né: né mua linh tinh, né trễ hạn, né những lời hứa rẻ.
My nghĩ về nợ thẻ. Nợ thẻ không làm cô sợ bằng cái cảm giác mình phải cúi đầu trước những thứ mơ hồ. Cô đã cúi nhiều lần: trước KPI, trước lời hứa “tháng sau sẽ khá hơn”, trước bảng giá tăng dán ở hành lang. Tối nay cô không cúi trước một giọng nói không có mặt. Cô thấy mình vừa trừ đi một cơ hội. Nhưng cũng trừ đi một rủi ro. Một khoản trừ đáng.
Xe dừng. My xuống, đi bộ vào hẻm. Hẻm hẹp, ánh đèn nhà ai bật muộn, tiếng tivi vọng ra. Có mùi nước rửa chén lẫn mùi cống. Cô đi chậm để không thở gấp, vì thở gấp giống như đang thua. Mặt đường lồi lõm. Cô bước tránh một vũng nước, nghe dép kêu sột soạt. Tay cô chạm vào chìa khóa trong túi, kim loại lạnh.
My mở khóa phòng trọ. Bên trong nóng, ẩm, mùi quần áo phơi trong nhà. Cô bật quạt. Quạt kêu một tiếng cũ rồi quay đều. My đặt túi xuống, ngồi lên mép giường, rồi đứng dậy ngay để bật đèn sáng hơn, như thể ánh sáng giúp mình kiểm soát. Tin nhắn chủ trọ vẫn ở đó. Bảng giá tăng vẫn ở đó. Nó không biến mất vì cô đã chặn một số điện thoại.
Cô mở app ngân hàng. Chọn khoản nợ thẻ. Chọn phương án trả góp, con số mỗi tháng nhỏ hơn hiện ra. My đọc kỹ điều khoản. Không phải vì cô thích, mà vì cô sợ bị lừa thêm một lần nữa, dù lần này là hệ thống. Cô kéo xuống, nhìn dòng phí, nhìn ngày đáo hạn mới. Ngón tay dừng ở nút xác nhận một nhịp, rồi bấm. Thông báo hiện: “Thành công.”
My nhìn cái chữ đó thêm một giây. Nó không làm tiền xuất hiện. Nhưng nó làm con số đứng lại, không còn rượt theo. Cô vào cài đặt điện thoại, chặn những số không lưu danh bạ trong khung giờ sau mười giờ. Cô biết ngày mai vẫn có người gọi, vẫn có khách thật. Nhưng cô cũng biết mình cần một ranh giới, dù ranh giới đó làm mất vài cơ hội. Cô đặt nó như đặt then cửa, không phải để chống đời, chỉ để ngủ.
My cắm sạc điện thoại. Pin nhích lên một phần trăm. Cô nằm xuống, tay đặt lên bụng. Cảm giác đói nổi lên rõ ràng, không còn bị tiếng rung che. My nghĩ tới việc mai sẽ mang cơm, để khỏi mua linh tinh. Nghĩ tới việc đăng ký thêm một ca cuối tuần, nhưng không phải kiểu ca “ai cũng phải cố”, mà là ca cô chọn.
Cô nhìn trần nhà có vệt ố như một bản đồ nhỏ, rồi thở ra. Trong đầu cô, những khoản trừ vẫn chạy, nhưng có một khoản vừa được trừ khỏi danh sách: khoản bị dắt vòng. Nó không làm cô giàu, nhưng làm cô thẳng lưng hơn khi nhìn vào ngày mai.
Mất một deal. Giữ lại một đường thẳng. My nhắm mắt, nghe tiếng quạt, nghe tiếng xe xa xa, và nghe khoảng trống vừa đủ để thở.
HẾT











