Quà Tặng Đêm Giáng Sinh

Quà Tặng Đêm Giáng Sinh
Thích Theo dõi
  • Quà Tặng Đêm Giáng Sinh
  • Tác giả: Huy Zippo
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 560 · Số từ: 1694
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Minh Hàn Tee

Giáng sinh đang đến gần bạn đã nghĩ ra được món quà nào ưng ý để tặng cho người thân của mình chưa. Còn tôi chắc sẽ chọn mua một món đắt tiền nhất trong cửa hàng lưu niệm để làm quà cho người yêu. Nói đùa thôi, tôi làm gì có nhiều tiền đến thế, điều quan trọng là người nhận sẽ cảm thấy hạnh phúc không phải ở giá trị mà là ý nghĩa ẩn chứa bên trong từng món quà ấy. Truyện ngắn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này.
Happy là con trai thứ mười của ông già tuyết hay còn được gọi là ông già Noel. Gia đình họ sống cùng với những người lùn có màu da xanh trong căn nhà gỗ ở tận cùng Bắc Cực quanh năm lạnh giá. Mọi người luôn bận rộn chuẩn bị những món đồ chơi để kịp mang đến cho trẻ em khắp thế giới vào dịp Giáng Sinh.
Nhưng chỉ riêng Happy là bị giao nhiệm vụ phải chăm sóc tốt bầy tuần lộc. Anh ta ném những hạt bắp ngô thần cho bầy linh thú, trong lòng ước muốn được ngồi trên cỗ xe kéo bởi những con tuần lộc bay đi phát quà cho mọi người như bố và những người anh của mình.
Nhưng muốn trở thành một ông già Noel thực thụ thì những tân binh phải vượt qua một thử thách, đó là đến thế giới loài người và tự tay hoá phép ra một phần quà tặng cho một người bất kì.
Qua ba mùa Giáng Sinh nếu ai đó không hoàn nhiệm vụ dù chỉ một lần thì họ sẽ vĩnh viễn không được trở thành ông già Noel. Happy thì có lẽ sắp nằm trong số đó vì đã qua hai mùa tuyết rơi mà anh còn chẳng thể tặng được quà cho một đứa nhỏ. Trong khi những người anh của Happy lại dễ dàng làm được điều ấy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ đến Giáng Sinh và đây là cơ hội cuối cùng. Happy đang rất lo lắng nhưng bố anh thì lại tỏ ra bình thản cứ như ông đã trước đứa út của mình có thành công hay không.
Thời gian qua đi rất nhanh, chuông nhà thờ thế giới loài người đã rung lên báo hiệu đêm 24-12 đã đến. Đường xá trở nên đông đúc hẳn lên, xe cộ qua lại tấp nập. Những cặp tình nhân trao tặng nhau các món quà như muốn thể hiện tình cảm. Có người thì quay quần bên gia đình để tận hưởng không khí đêm Giáng Sinh.
Có một vệt sáng trên bầu trời và xuất hiện bóng dáng của  hai người đang đứng trên một sân thượng của toà nhà. Đấy là Happy và bố vì đây là đêm quan trọng của con trai mình nên ông già Noel đã đích thân đưa Happy đến với con người để thực hiện nhiệm vụ. Để động viên anh ta, ông già Noel nói:
– Sẽ rất dễ dàng nếu tạo ra được một món quà thật sự ý nghĩa! Con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của họ khi đón nhận phần quà ấy từ con! Ta tin là con làm được! Cố lên!
Nói rồi ông biến mất để lại mình Happy, không để phí thời gian chàng tân binh nhanh chóng bắt tay vào việc. Người muốn có quà thì vô số kể nhưng lạ là lúc này phép thuật của Happy chẳng linh nghiệm xíu nào. Đã vậy còn bị nhiều người khác cho rằng anh ta bị thần kinh. Chỉ còn một giờ nữa là sẽ qua ngày mới trong khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Điều này làm Happy vô cùng tức giận, anh đi bộ trên vỉa hè và chẳng thèm nhìn ai.
Bỗng “huỵch”  anh ta va vào một cô gái, làm rơi chiếc túi giấy bên trong có chứa vài cái đùi gà và hộp khoai tây chiên. Cô ấy giận đỏ mặt hét thẳng vào mặt Happy:
– Mắt anh mù rồi hay sao, đồ ăn của tôi rơi hết rồi!!
Đang lúc bực tức mà lại bị chửi, Happy liền quát lại:
– Rơi rồi thì mua cái khác! Mắc gì cô làm ầm lên thế!
Câu nói làm cô gái càng tức điên lên nhưng lúc này mắt cô hơi đỏ và cố cãi lại:
– Mua cái khác hả? Anh có biết là túi thịt gà và khoai tây chiên này tôi phải chịu đói hai ngày mới có được không! Đây là quà Noel tôi mang về tặng em trai! Nó sắp chết đói ở nhà rồi!
Những dòng nước mắt đã cố dấu lúc nãy, giờ đã lăn dài trên bờ má ửng hồng của cô gái kia. Happy chợt tỉnh người đứng chết lặng, anh đến thế giới này là để mang niềm vui đến cho con người. Nhưng tại sao chỉ trong nháy mắt anh đã tước đi món quà và niềm vui của người khác.
Happy hạ giọng:
– Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không có tiền.
– Tôi không bắt đền anh đâu! Cô ta lau nước mắt rồi cúi xuống nhặt vài cái đùi gà bị rơi xuống đất, phủi ít cát bám trên miếng thịt rồi cô cho lại vào túi giấy và bỏ đi.
Hành động của người con gái ấy càng làm cho Happy thêm hối hận. Anh nghĩ:
” muốn trở thành một ông già Noel thực thụ không được lấy đi niềm vui của người khác” . Đây là lỗi do anh, phải trả lại niềm vui cho cô gái kia. Rõ ràng lúc nãy phép thuật của anh đã không có tác dụng thì làm sao giúp được cô ấy, dù sao cũng phải thử Happy lập tức đuổi theo cô gái lúc nãy và chỉ còn năm phút nữa thôi sẽ là 12 giờ. Lúc này  anh trở về nhà vẫn còn kịp cùng lắm không được làm ông già Noel, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà còn trễ giờ thì  tân binh phải chịu hình phạt đau đớn nhất.
Happy chẳng còn dám suy nghĩ đến chuyện đó nữa, chỉ biết chạy theo và đã đuổi kịp. Cô gái lúc nãy bước vào một căn nhà nhỏ lụp sụp nằm sau trong con hẻm. Happy lén nhòm vào trong qua đường cửa sổ. Em trai cô ta gầy đến nỗi cứ như bộ xương khô. Thằng nhỏ mừng rỡ khi thấy đùi gà của chị nó mang về. Thắng bé ăn lấy ăn để có lẽ nó đang rất đói.
Happy cố kiềm nước mắt bước vào trong, chị của thằng nhỏ vừa thấy ta, cô ấy hỏi:
– Anh đến đây làm gì? Mà sao anh biết nhà tôi?
Happy chẳng còn thời gian đâu mà trả lời những câu hỏi ấy, anh ta nhanh chóng nắm lấy tay thằng nhỏ hỏi gấp:
– anh sẽ cho em một món quà, em thích gì cứ nói ra đi?
Chị đứa nhỏ gạt tay anh ta ra khỏi thằng bé:
– Lúc nãy anh không có tiền đền đồ ăn cho tôi, mà giờ đòi tặng quà! Anh có âm mưu gì đây!
Chỉ còn 2 phút nữa, Happy cố gặng hỏi thằng bé nhưng cô chị không cho nó nói làm anh ta nổi điên nói lớn với thằng nhỏ:
– Không còn thời đâu! Em muốn được tặng gì!
Cô chị thấy em mình bị quát! cô ấy giận dữ tát thật mạnh vào mặt Happy:
– Anh là ai mà quát em tôi! Anh đi ra ngoài ngay!
– Tôi là ông già Noel tập sự! Anh chàng tân binh một lần nữa phải hạ giọng trước một cô gái. Happy tràn đầy thất vọng chỉ còn giây lát nữa sẽ là 12h và mọi phép thuật cũng tan biến và anh sẽ chịu sự trừng phạt.
Chị của thằng bé vừa nghe Happy nói vậy cô cười nhẹ và cho là anh ta bị điên. Trong lúc cô chị đang mỉa mai thì thằng bé đã đến bên Happy, nó nói nhỏ:
– Nếu anh là ông già Noel thì cho em xin một cái áo khoác nhé!
Vừa dứt tiếng toàn thân Happy nóng lên cảm giác như có dòng điện đang chạy trong người. Cả người anh từ từ bay lên khỏi mặt đất. Cả căn nhà nhỏ rung chuyển dữ dội thằng bé sợ quá cứ ôm lấy chị, hai chị em cứ nhắm mắt ôm nhau. Một ánh sáng vàng rực toả khắp ra khắp người Happy, mọi vật dụng cũ kĩ trong nhà đều trở thành đồ mới. Một chiếc áo khoá được làm bằng lông cừu tự bay đến choàng vào vai thằng nhỏ. Cái lò sưởi đã đóng mạng nhện từ lâu bỗng lửa cháy phừng phừng làm không khí ấm hẳn lên. Trên bàn ăn xuất hiện một khăn trải đỏ óng, trên chiếc khăn là toàn đồ ăn khói lên nghi ngút được bày sẵn ra đĩa.
Happy khoác trên người một bộ đồ đỏ có viền trắng, sau lưng mang một chiếc túi to,  bên ngoài có tám chú tuần lộc mũi đỏ và cỗ xe đang chờ anh. Lúc này hai chị em kia đã hết sợ trố mắt nhìn khung cảnh trong nhà vô cùng mừng rỡ, vậy là Giáng Sinh năm nay họ có một đêm thật vui vẻ. Thằng nhỏ thấy chiếc áo ấm lông cừu đang trên lưng nên cậu nhóc cười tít mắt, khi nhìn thấy nụ cười ấy Happy mới hiểu được những gì bố đã nói:
– Sẽ rất dễ dàng nếu con tạo ra một món quà thực sự ý nghĩa! Con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của họ khi nhận món quà từ con!
Thằng nhỏ với cô chị mải mê những thứ trước mắt đến khi nhớ đến Happy thì anh đã lên cỗ xe tuần lộc từ từ bay lên không trung. Hai người chạy ra sân hét lớn:
– Tạm biệt ông già Noel.
Happy à không! là ông già Noel vẫy tay chào họ kèm với lời chúc:
              HAPPY CHRISTMAS

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Trần Thị Kiều Oanh Quang Anh Đào Dương Krari Khánh Đan Đào Thảo Phương Diệp Tiên Sinh Nick Bro và 299 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà