- Review “Harry Potter và hòn đá phù thủy” của Joanne Kathleen Rowling
- Tác giả: Layla
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.712 · Số từ: 2377
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Trà My Tuệ Như Layla Quân Kim Thanh Liễu Tử Akabane1701 Vô Hình Ngọc Hương Trà Phong Thái Tiêu Diêu Hoa Tiểu Vũ Phúc Lương
Review “Harry Potter và hòn đá phù thủy” của Joanne Kathleen Rowling
Người review: Thảo Linh
Thử hỏi một ngày bạn phát hiện mình là phù thủy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Vui mừng, hụt hẫng, ngạc nhiên, bất ngờ? Hôm nay, tôi sẽ review cho các bạn về một câu chuyện có liên quan đến phù thủy.
Là một người yêu thích thể loại truyện phiêu lưu – viễn tưởng, rất nhanh, tôi đã biết đến “Harry Potter” của Joanne Kathleen Rowling. Đây là cuốn truyện vô cùng nổi tiếng và xuất sắc của bà. Truyện có bảy phần tương ứng với bảy năm học của Harry tại trường “Phù thủy và Pháp sư – Hogwarts”. Ngay sau đây, tôi sẽ review phần đầu tiên “Harry Potter và hòn đá phù thủy”
Ngay ở tiêu đề, cô Rowling đã tạo ra trong tôi vô vàn suy luận về nội dung cuốn truyện. Có lẽ đó là cuộc phiêu lưu kì thú mà Harry sẽ trải qua và hòn đá là vật phẩm cậu đạt được cũng có thể là do cậu tạo ra. Hoặc hòn đá là “tay sai” của Voldemort, mang một mê lực gì đó ghê gớm, ma mị. Còn Harry là người phá bỏ nó. Nhưng tôi đã lầm. Tôi lầm to. Xin được thú nhận với các bạn, khi tôi mua bảy quyển về, đọc trang đầu tiên của phần đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bởi, những lời giới thiệu của cô Rowling khiến tôi hơi khó hiểu. Có lẽ do não tôi chưa phát triển đến độ hiểu được nên tôi để ở một góc. Sau một lần đi chơi về muộn, bị mẹ phạt đứng ngoài hai tiếng, tôi lén vào phòng lấy ra đọc nhưng không đọc những chương đầu mà mở ngay đến cuối. Bởi vậy, nó tạo cho tôi một cái gì đấy kích thích, một ấn tượng nào đó khó phai.
“Harry Potter và hòn đá phù thủy” kể về cậu bé Harry Potter mồ côi cha mẹ, sống cùng dì, dượng và cậu anh trai – con của họ ở đường Privet Drive. Cậu được cô Rowling miêu tả là “ốm nhom nhỏ thó hơn tuổi thật của mình, khuôn mặt gầy, tay chân lẻo khẻo, tóc đen, mắt xanh biếc sáng long lanh”, “cái duy nhất cậu hài lòng về người ngợm của mình là cái thẹo giữa chán có hình tia chớp”. Cậu luôn bị anh trai họ bắt nạt và không nhận được tình yêu thương từ dì, dượng. Nhưng, cuộc đời như trớ trêu, những chuyện kì lạ lại thích bám lấy cậu khiến cậu càng bị khinh ghét. Đến ngày sinh nhật tuổi 11, cậu mới phát hiện cha mẹ cậu là phù thủy. Dĩ nhiên, cậu cũng là phù thủy. Harry theo Hagid – người giữ khóa ngôi trường Hogwarts – ngôi trường cậu sắp theo học đến với thế giới phù thủy. Trên xe lửa đến trường, cậu tình cờ quen được Ron Weasley, Hermione Granger (sau này họ là bạn tốt của nhau), Draco Malfoy – luôn đối địch với Harry và Neville Longbottom – cậu bé nhút nhát. Trải qua chiếc nón phân loại các nhà (kí túc xá), Harry, Ron, Hermione, Neville về nhà Gryffindor – “Cái lò luyện trang dũng cảm”. Còn Malfoy thì về nhà Slytherin – “Đa mưu túc trí, làm sao miễn đạt được mục tiêu”. Trong những ngày tháng học tập và sinh sống tại Hogwarts, Harry, Ron, Hermione cùng nhau khám phá ra sự thật về cái gói nhỏ được con chó ba đầu canh giữ ở hành lang tầng thứ 3 – Hòn đá phù thủy. Chỉ bằng những manh mối nhỏ, lòng dũng cảm lớn, họ đã tìm ra bí mật của “Hòn đá phù thủy” – do Nicolas Flamel tạo ra với khả năng biến kim loại thành vàng ròng và tạo ra thuốc trường sinh bất tử. Khi đấu tranh chống lại sự hồi sinh của Voldemort – chúa tể hắc ám – người đã giết cha mẹ của Harry và có âm mưu thống trị thế giới phát thuật bằng nghệ thuật hắc ám, ba người bạn lại một lần nữa thể hiện lòng dũng cảm của mình, khẳng định sức mạnh to lớn của tinh thần dũng cảm – biểu tượng của nhà Gryffindor. Cuối cùng, hòn đá bị hủy. Nhưng đó lại là mở màn cho cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám sau này.
Tôi xin đưa ra một vài đánh giá, nhận xét, suy nghĩ như sau:
Về Harry, từ một cậu bé sống cuộc sống tẻ nhạt, bị khinh bỉ, thậm chí không nhận được sự yêu thương nhưng khi đến với Hogwarts, cậu coi đó là ngôi nhà hạnh phúc nhất của cậu. Bởi tại đây, Harry có những người bạn thực thụ, được nhận sự yêu thương, ấm áp mà mười năm trước cậu không hề nhận được. Dù đó là những người xa lạ. Đến đây, tôi chợt nhớ có một bộ phim Trung Quốc “Lấy danh nghĩa người nhà” cũng có ý nghĩa tương tự. Từ những người xa lạ, do hoàn cảnh của mỗi người mà họ đến với nhau và lấp đầy lỗ hổng trái tim cho nhau bằng tình yêu thương. Quay trở lại vấn đề chính, Harry đã gây cho tôi một ấn tượng khó phai bằng chính lòng dũng cảm. Cậu cùng Ron, hạ gục con quỷ khổng lồ bị sổng trong lễ hội ma Haloween để cứu Hermione. Cậu sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè khi bị Malfoy chơi xấu, bắt nạt, chọc phá: Harry không ngần ngại lao lên cao để đón quả cầu kí ức của Neville dù cậu chưa hề học bay và may mắn, cậu tiếp đất an toàn. Khi biết sự thật về hòn đá phù thủy, biết Voldemort sẽ sử dụng nó để hồi sinh, cậu dám vượt qua mọi ngăn cản của bạn bè để ngăn chặn kế hoạch xấu xa của “Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”. Bỗng, tôi nhớ đến câu nói của nhà toán học, thiên văn học – Nicolas Copernicus: “Phàm là người có tài năng, đều bị ép bức bởi các thế lực bên ngoài”. “Thế lực” này không chỉ là sự ngăn cản của bạn bè mà còn là “tấn bi kịch” mà cậu đã trải qua, đang trải qua và sắp trải qua. Và khi nắm được địa điểm, thời gian quay lại của Voldemort, cậu không run sợ mà còn cổ vũ, động viên hai người bạn, truyền cho họ một luồng sáng sức mạnh. Khi đối mặt với Voldemort, cậu cố gắng hết sức kìm chân thầy Quirell – dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám – để Voldemort kí sinh trên cơ thể, đợi Hermione chạy đi cứu Ron và gọi thầy Albus Dumbledore – Hiệu trưởng trường Hogwarts – người có quyền lực tối cao trong giới phù thủy. Cuối cùng, cậu một lần nữa trở thành người hùng của thế giới phù thủy. Tôi nói “một lần nữa” bởi lúc Harry vừa sinh ra, mẹ cậu đã bị Voldemort giết chết để bảo vệ cậu. Và khi hắn định giệt cỏ tận gốc thì không hiểu sao, không ai biết, một sức mạnh, thế lực nào đó khiến hắn không thể giết cậu rồi tiêu tan hết năng lực. Hắn biến mất.
Như tôi đã nói, Harry tạo trong tôi một ấn tượng khó phai nhưng người khiến tôi có cảm tình sâu sắc hơn cả trong phần truyện này không phải người anh hùng của giới phù thủy, mà chính là Ron Weasley. Cậu là con của gia đình phù thủy thuần chủng lâu đời và nổi tiếng. Nhà cậu nghèo, lại đông thành viên, bởi vậy, lần đầu gặp Harry, cậu có hơi ngại ngùng, lúng túng. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Ron. Có lẽ chính sự ngại ngùng ấy làm tôi tạo ra trong suy nghĩ của mình về Ron là một lớp nhút nhát.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ, một Ron có gia cảnh nghèo, khá hậu đậu, và không là anh hùng như Harry sẽ mờ nhạt và làm nền cho sự phát triển của nhân vật trung tâm. Nhưng tôi lại thích tìm kiếm những cái tinh túy của “nền đất” đó. Trên Ron là năm người anh: Bill, Charlier, Percy và anh em sinh đôi Fred, George. Họ đều giỏi, đều vô cùng xuất xắc, mà theo Ron, họ đã chiếm hết những tích rồi, đến lượt cậu thì chẳng còn gì cả. Nhưng trong cậu luôn ấp ủ một ngọn lửa. Có lẽ là ngọn lửa của đam mê thể hiện bản thân, ngọn lửa của lòng dũng cảm, cũng có thể là ngọn lửa của tình nghĩa bạn bè. Điển hình trong cuộc chiến với con quỷ khổng lồ ở lễ hộ ma, cậu đã nhanh trí đọc câu thần chú:“Wingardium leviosa” và hạ được con quỷ. Đó là cảm tình đầu tiên của tôi về Ron. Cậu đã hoàn toàn rạch bỏ lớp ngoài nhút nhát, ngại ngùng trong cái nhìn của tôi. Dường như, tôi có thể thấy được ngọn lửa trong cậu được thêm củi, lớn hơn một chút. Nhưng đỉnh điểm vẫn là trong cuộc chạm chán với Voldemort. Cậu đã sử dụng chiến thuật suy luận vô cùng thông minh, xuất sắc để thắng bàn cờ khổng lồ của giáo sư – phó hiệu trưởng trường Hogwarts – cô McGonagall. Không chỉ vậy, khi đã gần thắng, cậu không run sợ, chấp nhận hi sinh bản thân bị con Hậu của đối phương quật ngã. Cống hiến đó đã góp một phần quan trọng cho bước đi cho của Harry. Điều này đã chứng tỏ cậu bé Ron không hề hèn nhát mà vô cùng can đảm, quả cảm, thông minh không kém Harry. Theo cụ Albus Dumbledore, Ron đã chơi ván cờ “hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây”, đó không chỉ là đóng góp lớn cho bước tiến của Harry, không chỉ là ván cờ hay nhất trường Hogwarts, không chỉ giúp Gryffindor đạt “Cúp nhà” mà còn là biểu hiện của lòng dũng cảm, đức tính hy sinh quý giá, một người vì mọi người. Ngọn lửa trong Ron lúc này không chỉ nhen nhóm nữa, nó đã bùng lên, lớn mạnh hơn, mãnh liệt hơn. Từ một đứa luôn đứng dưới bóng cây đa, cây đề của các anh, Ron đã “trỗi dậy” và “lột xác” hoàn toàn, đứng ngang hàng với những “tán cây” xung quanh. Và thực sự, nó đã tạo nên trong tôi một cảm tình vô cùng sâu sắc với Ron.
Đó là hai nhân vật khiến tôi có nhiều cảm nghĩ nhất trong phần truyện “Harry Poster và hòn đá phù thủy”. Và trong mười bảy chương truyện, tôi nhận thấy chương mười hai “Tấm gương ảo ảnh” là chương gây cho tôi không ít suy tư. Nó kể về mùa giáng sinh đầu tiên của Harry. Cậu được nhận một món quà bí mật “Chiếc áo tàng hình”. Nửa đêm, Harry trốn ngủ cùng chiếc áo tàng hình tìm manh mối về Flamel thì suýt bị thầy Snape và thầy Filch bắt. May mắn, cậu đã chốn vào một căn phòng và trùng hợp, căn phòng đó cất “Tấm gương ảo ảnh”. Nó hiện lên ba mẹ, ông bà, dòng họ của Harry khiến cậu lưu luyến. Đêm thứ hai, cậu rủ Ron qua chỗ tấm gương, Ron thì thấy mình cầm cúp còn Harry vẫn thấy ba mẹ mình. Đêm thứ ba, cậu gặp thầy Albus, thầy đã tâm sự với cậu và khiến cậu từ bỏ chiếc gương.
Tấm gương ảo ảnh do cụ Albus Dumbledore tạo ra. Nó cho người ta nhìn thấy chính xác điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Nó không mang lại kiến thức hay sư thật, dự báo nào cả. Thậm chí nó còn mê hoặc người soi, khiến họ bị lãng quên cuộc đời, mê muội trong ảo ảnh. Đó chính là một thử thách của lòng can đảm vượt lên chính mình. Harry đã từng ngồi hàng giờ bên chiếc gương, mặc lời khuyên của Ron mà sa và ảo tưởng nhưng rất may, cụ Albus đã kéo cậu ra. Phải chăng, chiếc gương trong truyện chính là đang ẩn dụ cho những trò chơi tiêu khiển, mạng xã hội, internet,… khiến con người sa ngã hiện nay? Đến đây, tôi lại nhớ đến một câu nói của nhà bác sĩ tâm lí vĩ đại người Do Thái – Sigmund Freud khiến tôi vô cùng tâm phục: “Cái gì con người cũng có thể quên, chỉ có bản thân và bản chất của mình là không thể quên được”. Đúng vậy, bản thân con người và bản chất con người là hai thứ tạo nên con người. Nếu dễ dàng bị đánh mất trong ảo ảnh thì quá có lỗi. Người nào có lý trí vững vàng, có niềm tin, có dũng cảm sẽ vượt qua những cám dỗ và chiến thắng. Đối với tôi, đây là một lời nhắn nhủ vô cùng sâu sắc, ý nghĩa từ cô Rowling. Nó như một liều thuốc giáng thẳng vào tâm lí người đọc. Khiến chúng ta phải suy xét trong những năm tháng qua, chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian vào những việc vô bổ, tầm thường. Bạn nào có “bệnh”, dù nặng hay nhẹ cũng đều phải suy nghĩ và hành động. Đó không phải là hành động cho sự nông nổi, liều lĩnh mà là hành động để cống hiến, hi sinh, đền ơn thế hệ cha anh đã gìn giữ nền độc lập, tự do và xây dựng đất nước.
Có lẽ, với những nhận xét, đánh giá trên của tôi, các bạn đã mường tượng được phần nào nội dung truyện. Tin tôi đi, “Harry Potter và hòn đá phù thủy” sẽ cho các bạn những trải nghiệm trí óc thú vị, sẽ khiến các bạn nôn nóng đọc sáu phần tiếp theo.
Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Zậy đó, nhưng mà ai mà không kiên nhẫn đọc đến đoạn giữa chắc chắn sẽ mất đi một khoảng trời tươi đẹp
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Lần đầu tui đọc harry lại đọc quuển 2 trước. Thấy hấp dẫn quá nên mới tìm đọc từ quyển 1. Đúng là phần mở đầu hơi thiếu lôi cuốn.
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
À, tao quên
Tao thấy ông snape si tình quá mức, xong thấy thương thật sự luôn
Đáng thương cho những kẻ lụy tình
Cuối cùng vẫn chết trước bàn tay của Voldemort
*mày viết sai chữ 'phải' rồi*
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Đấy là ngoại truyện r mày ơi, t đang review phần 1 thôi mà
T thích bậc thầy độc dược - severus snape hơn
Ông ý phải nói là quá quá gây ấn tượng cho tao luôn ý. tưởng là vai phản diện lại không phải vai phản diện, si tình, thông minh, là hoàng tử lai, luôn bảo vệ harry theo một cách riêng. Phỉa cày đến cưới mới biết cái tài bẻ lái của JKRL
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
em cũng giống bác
Đọc đi đọc lại
Xem đi xem lại vẫn không thấy chán
Mẹ em bảo: Học mà được như thế thì tốt quá
Phong Thái Tiêu Diêu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 203
đọc review lại muốn cày phim, một thời cày ngày cày đêm :)))
Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
Cảm ơn bác
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Toyy cũng đọc và xem harry potter, nhưng nhân vật khiến toyy ấn tượng là Voldemort, hắn có khả năng tự học siêu nhiên thực sự, và hắn 0 phải nv phản diện, hắn là nạn nhân của xh hiện thực đầy rẫy sự giả dối, vô tình, bất công.
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Bồ có thể xem nhưng trên youtube thì ít vifeo full vietsub lắm
Tui khuyên bồ đọc bản truyện, nội dung cũng tương tự, nhưng dễ tìm
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
bác viết mà muốn xem ghê luôn á UwU