Thanh xuân của tôi
Những con hẻm nhỏ ở sài gòn vô cùng ngoằn nghèo, nó có thể thông ra rất nhiều con hẻm lớn, từ rất nhiều con hẻm lớn lại thông ra rất nhiều con đường lớn. Những ai không rành đường khi lạc vào những con hẻm như thế đều giống như lạc vào mê cung, Tuổi trẻ, giống như người lạc đường ở những con hẻm thông nhau giữa sài gòn, lạc lõng, hoan mang, đi tiếp sợ lại lạc sâu hơn còn đứng yên lại không bao giờ tìm được lối thoát. Tôi chính là như thế, những khát khao tuổi trẻ của tôi rộng lớn như biển đông, cao xa như tòa cao óc sáu mươi bốn tần nhưng vô tình dừng lại trên người một gã con trai như anh ấy
Tôi đốt điếu thuốc hút một hơi, mơ hồ làn khói trắng bay lên, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài kia, Sài Gòn đã lên đèn, bên dưới đường dòng xe nối đuôi nhau chạy ngược xuôi tạo nên vệt sáng chói lòa
“Trân, mày lại nghĩ đến ổng nữa hả?”
“ổng? Ai là ổng?”
“quào! Nghe tưởng mày có nhiều ổng lắm hay sao á”
“nói bừa”
“ổng năm 20 tuổi trao mày nụ hôn đầu đời đó”
“thảo mày bớt nói nhảm, ảnh nói với tao 20 tuổi ảnh phải cố gắn tạo dựng sự nghiệp, ảnh nói phải làm cho người phụ nữ của ảnh cảm thấy tự hào, 10 năm rồi”
“ổng chỉ nói vậy, mày liền để cho ổng hôn?”
“vậy mới chết chứ, thôi ngủ đi”
Tôi lại đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ để mở, cơn gió thổi mái tóc rối tung cả lên. Năm đó tôi 19 tuổi, mơ mộng ngọt ngào, chúng tôi quen nhau ở trường đại học, anh là người con trai đầu tiên tôi yêu, anh điển trai học giỏi, mái tóc đen nhánh gọn gàn cùng đôi mắt đa tình lãng tử, chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, đùa vui như những đứa trẻ, chúng tôi đi cùng nhau dưới mưa, cùng nhau nằm phơi nắng trên tần thượng của trường, cùng nhau hát bài ca cả hai cùng yêu thích, thậm chí tôi còn lưu lại chín mươi chín bức thư tình lúc anh ấy theo đuổi tôi và cả chiếc nhẫn bạc anh ấy để dành tiền mua tặng tôi
Ký ức ùa về như những cơn gió, tôi nhận thấy khóe mắt đã cay xè nhưng tôi lại không thể khóc, ký ức đó nó giống như những con hẻm bên dưới kia ngoằn nghèo dễ khiến cho những người chưa làm quen được phải chạy đi chạy lại vài vòng. Có lẽ tôi đã quá quen với cảm giác này cho nên có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Tôi cứ ngồi như thế mặc cho gió đêm mang hơi lạnh tạt vào mặt thấm vào trong da thịt. Thảo vẫn chưa ngủ, nhỏ lăng qua lộn lại thấy tôi vẫn giữ mãi một tư thế liền phát ra tiếng
“này! Không ngủ sao còn ngồi đó, ngủ đi mai còn đi làm”
Tôi chưa buồn ngủ, vu vơ hỏi Thảo
“ê mày nghĩ anh ấy có trở về tìm tao không?Đã 10 năm rồi”
Thảo nheo mắt
“hổng chừng chả có vợ có con rồi”
Tôi nào chấp nhận chuyện đó liền phản pháo
“nói bậy”
Hôm sau tôi đến cơ quan như thường lệ, con bé mới nộp đơn hôm kia đã chính thức đi làm, nhỏ ngồi cạnh tôi, khi nó bày ra vô số vật dụng trên bàn, trong đó có tấm hình của người con trai. Người con trai có mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàn, đôi mắt đa tình cùng cái miệng cười duyên vô cùng tươi tắn. Tôi sững sốt, chính là anh ấy, tôi thậm chí còn không tin vào mắt mình, ngàn vạn lần định hỏi xem tại sao cô bé lại có ảnh của anh ấy nhưng lại sợ câu trả lời sẽ khiến tôi không chịu nổi, cái cảm giác đi tiếp sợ lạc mất còn dừng lại không biết phải làm sao khiến tôi như phát điên lên. Thỉnh thoảng cô bé lại nhìn ảnh một lần rồi lau chùi nâng niu nó
Con bé thấy tôi hay nhìn sang thất thần liền cười cười bảo
“anh hai em đó chị xem có đẹp trai không?”
Người tôi nhẹ như bưng đáp
“đẹp ”
“ảnh mất rồi”
Mọi thứ xung quanh tôi vụt tắt, trái tim tôi cũng dường như không gượng dậy nổi. Tôi nằm trong bệnh viện mà nhỏ Thảo cứ lãi nhải, tôi nào còn tâm trí nghe thảo nói gì nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh mất rồi 10 năm của tôi trở nên hoan phí, chắc có lẽ anh ở bên kia trông thấy tôi chờ đợi kiên trì vất vả quá nên xui con bé đến để chấm dứt hy vọng, 10 năm rất nhiều người ghé qua nhưng tôi đều dùng lý do đợi anh để ngụy biện vô vàng vấn đề khác từ chối họ. Tôi cứ như thế khóc suốt hai ngày mới thiếp đi, sau khi tỉnh lại nhỏ Thảo ngồi ở bên cạnh, con bé cũng ở đây nắm lấy tay tôi
“hồi bé em có nghe anh hai hay nhắc về chị(…)ảnh thương chi lắm, chắc ảnh cũng muốn chị đi tìm người đàn ông khác của đời mình cho nên mới xui em đến cty, ngồi cạnh bàn chị”
“đúng đó Trân, mày phải mạnh mẽ lên, khi đi ổng cũng dặn mày phải sống thật tốt dù không có ổng bên cạnh mà phải không?”
Đúng rồi anh ấy đã nói như thế, anh nói anh đi để xây dựng sự nghiệp, anh vì lo cho tương lai hai đứa nên cần có một chút vốn để xây đắp gia đình, anh bảo tôi phải sống thật tốt chờ ngày anh trở về. Tôi gạt nước mắt ngồi dậy
“chúng ta về thôi”
Thanh xuân của tôi, lạc trong con đường quanh co mang tên tình yêu suốt 10 năm như thế nhưng tôi đã dũng cảm bước tiếp để thoát ra khỏi nó. 10 năm tôi không hề hối hận vì tôi đã yêu hết mình và cũng đã nhận được một tình yêu vĩnh cửu. Cảm ơn đời vì tất cả thanh xuân đó anh ấy đáng được nhận lấy
Huỳnh Lucia (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 566
Cảm ơn rất nhiều ạ .
Huỳnh Lucia (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 566
Cảm ơn rất nhiều ạ .
Huỳnh Lucia (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 566
Cảm ơn rất nhiều ạ .
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
*Lỗi chính tả:
"Ngằn nghèo" => ngoằn ngoèo.
"Hoan mang" => hoang mang.
"Cao óc" => cao ốc
*Viết hoa:
biển đông => Biển Đông
sài gòn => Sài Gòn
*Nội dung: Sâu sắc, dễ chiếm cảm tình. Tuy nhiên, cách trình bày khá sơ sài, nhân vật, bối cảnh lẫn cốt truyện tất cả đều chưa hoàn thiện hẳn.
- Nhân vật không hành động nhiều, tính cách chưa được bộc lộ rõ.
- Bối cảnh mơ hồ, không xác định.
- Cốt truyện quá đơn giản, chưa có sự dẫn dắt.
Theo mình bạn nên chú ý xây dựng cốt truyện hoàn thiện hơn, tập trung nhiều hơn vào việc miêu tả tâm lí, cảm xúc của từng nhân vật.
Chúc bạn thành công!
Thân ái - Early Frost.