Thất tịch xa anh
Khi bình minh vừa ló dạng thì đôi mắt của cô gái trên giường cũng vừa hé mở. Hôm nay, cô cố tình đã thức dậy thật sớm. Bởi vì nó là ngày rất đặc biệt với cô. Đó chính là kỉ niệm 2 năm ngày cô và anh yêu nhau. Từ sớm cô đã tất bật làm mọi thứ. Cô không cho bất kì ai giúp việc gì cả. Kể cả những chiếc bong bóng nhỏ xinh cũng tự tay mình bom. Và tất nhiên chiếc bánh kem cũng phải tự tay mình làm. Cô rất yêu chiếc bánh kem này vì nó là công sức và thành quả của cô. Và nó còn là minh chứng cho tình yêu của cô và anh. Cô đi trên đường, tay cầm chiếc bánh kem, miệng thì tươi cười như đoá hoa nở giữa trời xanh. Vì tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc và bất ngờ của anh. Dù từ sáng đã làm nhiều việc như thế, nhưng nghĩ đến anh thì mệt mỏi đều nghe theo lời gió mà bay đi hết rồi.
Khi vừa bước vào văn phòng của anh, mọi thứ cô nhìn thấy đã khiến cô suy sụp hoàn toàn rồi. Cô còn chưa làm bất ngờ mà sao anh đã làm cô bất ngờ rồi. Nhưng đối với món quà bất ngờ này từ anh thì cô lại kinh hoảng. Trong đầu cô chỉ còn lại những câu hỏi mà không biết ai sẽ trả lời cho cô đây. Cô đang nhìn thấy gì thế này? Người cô yêu đang quấn quýt bên ai? Tại sao quần áo lại vứt lung tung trên sàn thế này? Cô cảm thấy sợ hãi trước những thứ mình thấy. Và rồi…“Bịch”. Chiếc bánh kem cũng vì thế mà rơi xuống. Khiến 2 người đang quấn quýt bên nhau cũng giật mình. Khi họ quay lại nhìn cô thì cô đã bỏ chạy rồi chỉ còn lại bóng lưng của cô gái mảnh khảnh này thôi. Cô chạy đi vì cô không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt này, cô không muốn họ sẽ nhìn thấy nước mắt của mình. Tình yêu mà cô nghĩ là vĩnh cửu, bỗng chốc đã tan biến theo khói mây, theo nước mắt của cô và cũng đã tan biến theo…mưa. Anh vội mặc đồ và chạy theo cô. Anh thấy cô khóc, anh đau lắm nhưng cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi. Làm sao để thứ tha cho anh đây??? Anh ôm cô từ sau lưng như mọi khi. Nhưng giờ cảm xúc của cô đã khác. Cô quay lại ôm anh, dựa vào lòng anh. Anh cũng im lặng, ôm cô vào lòng. Cô bỗng nói:
– Anh coi tình cảm em dành cho anh là gì? Anh nói anh không thích bồ công anh vì bồ công anh đẹp nhưng lại rất dễ bay đi, anh không muốn tình cảm chúng ta như vậy.
Anh vẫn im lặng, nghe cô trách móc. Những lời trách móc đó làm anh đau lòng. Cô vừa khóc vừa nói:
– Em cũng đã từng nói, em không muốn đứng sau chúc phúc cho anh, muốn được cùng anh đi hết đoạn đường. Muốn được làm cô dâu nhỏ của anh. Muốn được anh che chở. Anh cũng đã gật đầu và nói cũng không muốn đứng sau chúc phúc cho em mà. Nhưng giờ em thấy anh vui bên người con gái khác. Em đau lắm nhưng sẽ buông tay để anh được bên người đó. Hãy yêu thương cô đó hơn khi anh yêu thương em nhé! Em chúc anh hạnh phúc. Và có lẽ đây là cái ôm cuối cùng mà ta ôm nhau như 2 người đang yêu nhau nhé anh.
Cô nói rồi buông tay và bước đi. Để lại anh đứng dưới cơn mưa ngắm nhìn đến khi bóng hình cô xa mất từ bao giờ mà anh không biết. Bóng hình mà anh đã rất yêu. Anh nhớ những lúc cô ôm anh từ phía sau. Những lúc cô chui vào lòng anh, ngủ say như mèo con.
Cô chạy đi trong cơn mưa để quên đi mọi thứ. Nhưng cứ mãi chạy thì những kỉ niệm giữa anh và cô lại ùa về ngày một nhiều hơn. Nó như 1 thước phim cứ chiếu chậm ở trong cô. Cô nhớ đến hình ảnh anh vào bếp nấu ăn vào buổi sinh nhật của cô. Anh hay đọc truyện cho cô mỗi khi cô chui vào lòng anh, chuẩn bị ngủ say. Cô nhớ đến những ngày đầu anh và cô yêu nhau. Anh hay che chở cho cô. Khi nhớ đến những điều này, cô lại bật cười. Trong cơn mưa, có 1 bóng dáng cô gái nhỏ nhắn chạy đi. Nước mắt của cô hòa cùng nụ cười làm cho ai đi ngang qua cũng cảm thấy thương xót. Cô cứ ngỡ sẽ được cùng anh đón lễ Thất tịch. Nhưng giờ thì không nữa rồi. Thất tịch năm nay, cô sẽ xa anh, xa anh mãi mãi Có lẽ Ngưu Lang Chức Nữ đang khóc cho cuộc tình ngang trái của họ và cũng có lẽ họ đang khóc cho cô.