Lý Khương nhìn động tác của “cô nương” trước mặt cũng nhận ra sự tình liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy tay mình vẫn còn đặt trên eo người ta trong tư thế hết sức mờ ám, hắn vội rút tay lại, má nóng đỏ bừng lên. Đời thiếu niên hai mươi năm giữ thân như ngọc, rất ít khi hắn đụng chạm với nữ nhi nào ngoài mẫu thân. Từ việc trên phố lần trước, có thể thấy rõ hắn xem trọng việc này đến mức nào. Thấy cô nương kia không có phản ứng gì đặc biệt, hắn lại thở phào thêm một hơi.
Lý Anh cũng thấy Lý Khương không có phản ứng gì đặc biệt, ngay lập tức chuyển sang vai diễn viên quần chúng, nhanh chóng rút lui.
Trên đôi má hồng, một giọt mồ hôi thuận theo cằm rơi xuống, “cô” nhìn lên bầu trời nắng gắt thoáng giật mình định xoay người bước đi. Nhưng như sực nhớ mình còn một món ơn chưa trả, “cô” vội quay sang đưa mắt nhìn Lý Khương. Ánh mắt mang theo phần cảm ơn cứu mạng lại xen lẫn nhiều lo lắng. Cái kiểu lo lắng của cô gái nhỏ trốn nhà đi chơi quên đường về, nếu giờ mà không về thì sẽ không kịp.
Nói chung là gấp lắm rồi đó đại ca!
Lý Khương thấy biểu cảm chân thật như vậy, không cần nghe nói cũng ngầm hiểu ý, hắn không tiện giữ cô lại mà cũng không có lý do giữ cô lại, ấp úng một lát nhưng lại sợ người ta đi mất nên cũng vội vàng hỏi: “Cô nương, ta… ta có thể hỏi khuê danh của cô là gì không?”
Lý Khương cảm thấy vị cô nương trước mặt cứ quen quen, mình lại còn không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh dở dở ương ương kia nữa, nên dù có cực kì giống một tên đang “gạ gẫm gái nhà lành”, hắn cũng phải bỏ đi xấu hổ, dùng hết lực bình sinh mà hỏi tên người ta.
Trong đầu nổ ầm một tiếng, Lý Anh không ngờ một thanh niên chân dài vai rộng thế này lại là một tên nhát gái. Nhưng cái nhát gái này của ngươi dùng rất hay! Anh lục tìm nhanh một cái tên vừa dễ nghe vừa dễ nhớ… Um, dễ tìm là được!
Lý Anh cầm lấy bàn tay khô ráp, chai sần vì luyện võ nhiều năm của Lý Khương, dùng ngón trỏ định viết lên đó vài chữ, bỗng nhiên anh khựng lại vì nhớ đến một vấn đề vô cùng hệ trọng: thời này là thời nào? Dùng chữ Hán hay chữ Nôm? Mà cho dù là chữ Hán hay chữ Nôm thì anh cũng chỉ biết mỗi chữ quốc ngữ!
Trong thời gian một bàn tay ngửa một bàn tay nắm, một ngón tay ngượng ngùng đặt lên lòng bàn tay, Lý Khương cảm thấy… hơi khó nói. Nhưng kì lạ một điều, trước giờ y quả thực rất xem trọng cái gọi là “nam nữ thụ thu bất thân”, khi đụng vào vị cô nương nào, liền như hai đầu nam châm trái cực, lập tức “phắng” ra xa khỏi vị cô nương ấy. Nhưng người trước mặt, rõ ràng là một nữ nhi vô cùng xinh đẹp mà y vẫn có thể…
Dòng suy nghĩ của Lý Khương bị cắt đứt, bàn tay mềm mại kia bất chợt thả tay anh rơi tự do. Nữ nhi xinh đẹp Lý Anh đưa tay chỉ vào vạt áo của mình, Lý Khương nhìn theo, không dính bẩn! Vẫn cứ thấy nàng chỉ vào vạt áo rồi lại đưa tay chỉ lên nền trời xanh bao la lộng gió ấy. Lý Khương nheo mắt lại, cô nương này không nói được, chẳng lẽ cũng không biết viết? Nhưng nhìn y phục thì cũng là tiểu thư con nhà giàu, sao lại không biết chữ? Hay là vì không phải con dòng chính nên không được đi học? Việc này cũng không phải là hiếm lạ gì. Chỉ tay lên trời… Hắn cũng ngước lên trời, ờ, có gió. A! Là muốn bay sao?
Lý Anh bên này lại cảm thấy hơi bất lực, rõ là tên họ Lý kia lại bắt đầu suy diễn. Anh đành phải quyết định diễn giải lại một lượt.
Lý Anh chỉ tay vào Lý Khương.
Lý Khương nhìn thấy, miệng liền mấp máy đoán: “… Ta?”
Lý Anh gật đầu, anh vẽ một dấu hỏi trên không trung rồi đưa tay về phía mình.
“Ta… hỏi… cô nương? Đúng rồi, ta đang hỏi khuê danh của cô nương!” Lý Khương vui vẻ nói.
Lý Anh mỉm cười, nụ cười như làn gió mát ban trưa, nụ cười đúng chuẩn thương hiệu của một tiểu thư đài cát. Anh lại đưa tay chỉ vạt áo mình.
Lý Khương chú ý hơn – “y phục…” – quái, thực sự không bẩn mà? Hay là…
“Màu xanh, lam?”
Lý Anh gật đầu, chỉ vào vạt áo hai lần.
“Lam Lam?”
Cô nương lại tiếp tục cười, còn cười tươi hơn ban nãy. Nụ cười này đối với Lý Khương chính là nụ cười vui vẻ, còn đối với Lý Anh thì đó là nụ cười nhẹ nhõm.
Mô phật, cuối cùng cũng xong.
Xong chuyện Lý Anh vội đưa tay tạm biệt, trong thâm tâm hẹn không bao giờ gặp lại… Không bao giờ gặp lại trong hình dạng này.
Anh nào biết “đời không như là mơ”.
Lý Khương nhìn theo bóng dáng người con gái ấy. Vạt áo xanh theo gió bay đi phấp phới dưới hàng trúc lay động, ánh nắng rọi xuống mặt hồ chiếu lấp lánh, ánh lên mái tóc đen tuyền trông như một dòng suối uốn lượn giữa cảnh sắc thiên nhiên hòa hợp, trong trí nhớ hắn lại vang lên hai chữ: Lam Lam.
.
Quán trọ Liễu Phong đang ở, quy mô không lớp cũng không nhỏ, đồ ăn không ngon cũng không dở, tin tức lưu thông không nhanh cũng không chậm và khách trọ tuy không phải dân thường nhưng cũng chẳng phải quan.
Lý Khương bước vào quán trọ, hắn cũng chẳng màng nhìn đến bảng gỗ khắc duy nhất một chữ Lưỡng đang đưa sang trái rồi lại lắc sang phải trên đầu. Thứ thu hút hắn duy nhất bây giờ chính là hai bàn ăn trong góc quán trọ. Một bàn phía ngoài khoảng sáu người mặc y phục dân thường, chính là sáu bộ khoái cùng đi theo lần này… À, cũng không có gì đáng nói. Bàn phía trong chỉ có ba người nhưng ba người này lại cùng chung một bàn. Khách quan ngang qua thì hiển nhiên chẳng ai để ý, còn Lý Khương thì lại cực kì để ý. Lục Lâm Lục hộ vệ, Lục Lạp Lục thuộc hạ lại ngồi cùng bàn tự nhiên ăn uống với Liễu Phong Liễu đại nhân, đạo quan quân, chủ tớ để đâu rồi?
Ngước thấy Lý Khương, Lý Anh liền giơ tay quắc quắc tự nhiên như với các anh chị em đồng nghiệp. Cứ như người con gái câm bên bờ hồ lúc nãy chẳng phải là anh, anh cũng chẳng phải suýt bị phát hiện là một nam nhi có bệnh giả gái.
Khi Lý Khương đã đi đến bên bàn, Liễu Phong buông một câu nhẹ tênh: “ngồi đi, chừa chỗ cho ngươi”. Lý Khương nhìn Lục Lâm. Lục hộ vệ biết ý, nói nhỏ: “chẳng phải đang cải trang sao, đại nhân cũng nói không muốn ăn riêng một mình, quán lại đông thế này, mấy cái lễ nghi đó không cần bàn tới.” Lý Khương tiếp tục nhìn Lục Lâm, quả không hổ danh người làm tốt nhất câu “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”. Cái danh này dù sao cũng đã có từ lúc Lục Lâm xuất hiện ở Mệnh châu này, lúc trước y thấy đúng, bây giờ lại càng thấy đúng.
“Liễu công tử…” Lý Khương uống được một chén trà giải khát, quay sang hỏi Liễu Phong: “Lúc nãy trên đường nghĩ tới một vấn đề liền muốn hỏi…”
“Khoan đã!” Liễu Phong vừa nhai một miếng thịt bò vừa ngắt lời, “cái tên này, nếu có chữ “Phong” thì còn giống nam nhân, chứ một chữ “Liễu” thì ta nghe chẳng thuận tai tí nào.”
Liễu yếu đào tơ, dẹo đến như vậy!
Vậy khi còn ở Thăng Long, người ta gọi bằng Liễu Phong công tử à? Chính mình còn kì thị cái tên của mình? Lý Khương chưng ra khuôn mặt rất hứng thú.
“Lý Anh, từ nay tạm thời cứ gọi như vậy”. Lý Anh vui vẻ quay về cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình, cũng là cái tên thời hoàng kim biết bao nhiêu người biết đến.
Lý Khương, Lục Lâm, Lục Lạp gật đầu tỏ ý đã nhớ.
“Vậy… Lý công tử”
Lý Anh ngắt lời lần hai. “Ngươi họ Lý ta cũng họ Lý, chẵng lẽ sau này ta gọi ngươi Lý công tử, ngươi cũng đáp lại Lý công tử? Cứ gọi Lý Anh là được”.
Lý Khương không khỏi ngạc nhiên, nào có vị quan, nhất là vị công tử bột sống trong nhung lụa được cung kính từ nhỏ nào lại xem người dưới trướng ngang hàng, cho phép gọi thẳng tên như vậy được?
Lục Lâm cũng phải thoáng sửng sốt nhưng lập tức “thức thời” mỉm cười: “Lý Anh huynh!”. Vẫn luôn là nụ cười ấy, nụ cười không dò ra suy nghĩ bên trong.
Sau bữa cơm, Lý Anh vui vẻ lên lầu.
Anh chẳng phải là đang được sống lại sao? Vậy thì bây giờ có thể làm việc lúc trước mình không làm được, nghỉ ngơi, tự do “phát ngôn”, ăn uống thoải mái và… kết bạn? Cái cảm giác đứng ở nơi mà mọi người ngưỡng vọng, cảm giác thật tài giỏi thật hoàn mĩ… cũng thật cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy những người bạn cũ dù thân hay không thân lúc nhỏ, chỉ cần có cơ hội liền bám theo anh, nhờ anh giúp đỡ, nịnh nọt lấy lòng anh tạo sự nghiệp suôn sẻ, níu lấy cái gọi là nổi tiếng nhất thời, ừ! Sao anh có thể không giúp? Nhưng giúp rồi thì sao? Làm gì có ai biết ơn anh? Họ chỉ nghĩ thần tượng Lý Anh ra vẻ đạo đức, ngoài mặt tươi cười thế thôi nhưng trong lòng chắc chắn là đang khi dễ họ. Họ chỉ biết làm lợi cho mình mà sẵn sàng dùng một bộ mặt khác đối đãi với bạn bè. Xã hội phát triển càng nhanh, tiền tài vật chất làm đầu, sinh ra lòng người cũng dần tha hóa, mấy ai giữ được tình cảm hồn nhiên ban đầu. Sống trong xã hội đó, không thể trách ai cũng không thể trách bản thân mình. Chỉ có thể làm những điều bản thân không cảm thấy thẹn, thẹn với cha, với mẹ, với những người yêu thương mình là được.
“Công tử, người thực sự có thể xem như ngang hàng ngang vế với họ sao?” Nghĩ tới thiếu gia nhà họ Liễu ngang tàng lúc trước, Lục Lạp không khỏi cảm thấy lạ. Công tử là đang mưu tính việc gì hay thật lòng chỉ muốn kết bằng hữu?
Lý Anh quay sang Lục Lạp, thở nhẹ một hơi, ánh mắt như đang trông về một nơi xa xăm nào đó, khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp: “Cuộc sống luôn xô đẩy con người ta giành giựt chữ tiền, chữ tài, chữ danh. Đến nơi sơn dã này… ta chỉ cầu một chữ “tình”. Được hay không, đều do bản thân thôi!”. Câu sau, anh nói nhỏ lại như tự thì thầm với bản thân mình.
Nhưng mà… Quao! mấy câu cao thâm như vầy cũng nói ra được, mình đúng là tài giỏi. Như vầy đã đủ tiêu chuẩn “công tử cao quý” trong lòng ngươi chưa hả? Có phải rất ngầu không? Thần tiên thoát tục, thấu triệt hồng trần, quá xuất sắc rồi!
Lục Lạp làm sao biết công tử trước mắt mình đang tự xướng ra sao. Chỉ có thể im lặng nhìn vẻ mặt cô đơn kia rồi bước nhẹ theo sau.
Đúng vậy sao? Công tử từ nhỏ sống trong nhung lụa quyền quý, kết giao vô số bằng hữu chốn kinh thành, ngày ngày mặc sức ăn chơi gây họa khắp nơi. Nhìn có vẻ phiêu diêu tự tại nhưng hắn biết xung quanh công tử mình, người hắn đi theo từ nhỏ, có mấy ai thật lòng với người, mấy ai xem người như bằng hữu, mấy ai qua lại với người mà không vì hai chữ “Liễu gia”? Mẫu thân mất sớm, phụ thân tất bật chuyện triều chính. Tuy sống cùng một nhà, một năm người chưa chắc được gặp phụ thân quá mười lần. Lần gặp lâu nhất chắc cũng chỉ có sinh nhật hằng năm của công tử. Người ra ngoài làm việc gì, phụ thân cũng không có thời gian quan tâm dạy dỗ. Ngoài Liễu Sa luôn chăm sóc nhắc nhở người, ngoài người muội muội này vẫn ngóng đợi người ở nhà, còn lại, người chẳng có lý do gì quay về phủ. Lục Lạp từ lâu đã hạ quyết tâm, sẽ hết lòng nghe theo người, bảo vệ người, tuyệt đối không bỏ rơi người. Dù công tử có biết đến hay không, hắn cũng không để ý. Giờ đây, thấy công tử buôn bỏ tất cả, muốn mở lòng ở mảnh đất miền nam xa xôi này, hắn chính là người đầu tiên mừng cho công tử, cũng không chút nghi ngờ người hắn vui mừng có thật sự là “công tử” của hắn không.
Dưới lầu, Lý Khương sực nhớ ra điều mình định hỏi Liễu đại nhân lúc nãy mà bị hai chữ “bằng hữu” làm quên bén, liền quay sang hỏi Lục Lâm: “Ngươi đã cho đại nhân… à, Lý Anh thông tin gì về tên hái hoa tặc?”
Lục Lâm đã uống xong hai chén trà, chuẩn bị bước lên lầu, nghe hỏi mới ngồi lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lời: “À… gần đây Mệnh châu có một tên hái hoa tặc thân pháp cao cường, hành sự khôn khéo, nhân chứng vật chứng không có, người bị hại lại không hề hợp tác, mãi chẳng bắt được. Hắn liên tiếp gây ra bốn vụ án, vụ gần đây nhất là tại huyện Tứ Tử. E là lần này phải đích thân đến đấy điều tra rõ sự tình.” Lục Lâm nói một hơi rành mạch, không sót một chữ lời hôm đó đã nói với Lý Anh. Người có trí nhớ tốt nhất đến nay Lý Khương thấy cũng chỉ có người này.
“Chỉ có như vậy?”
“Ờ, có gì lạ sao? Lúc đó ta với ngươi cũng chỉ biết như vậy.”
Lý Khương gõ nhẹ lên bàn mấy nhịp: “Sáng hôm nay khi chúng ta ra ngoài tra án, chẳng phải đại… ấy Lý Anh… ”
Lục Lâm nhịn không được bộ dáng của Lý Khương: “Ngươi chưa quen thì cứ gọi đại nhân, sợ bị phát hiện thì gọi Liễu công tử như ban đầu, dù sao Lý Anh cũng đâu có ở đây.”
“Ai mà nhanh như ngươi được! Hừm… Lý Anh chẳng phải nói muốn ở lại suy nghĩ về vụ án, mục tiêu, hành vi tâm lý của tên hái hoa tặc gì gì đó sao? Nhưng chưa có thông tin gì thì chúng ta mới đi tra, y làm sao mà ở nhà “suy nghĩ” được?”
Lục Lâm ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, hơn nữa lúc sáng, Lý Anh cũng chẳng cho hắn ở lại bảo vệ, chỉ giữ Lục Lạp… Trầm ngâm một hồi, Lục Lâm nhẹ gật đầu, cười.
“Không hổ là đại nhân!” Khó thế mà cũng làm được.
Liễu Phong (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Cảm ơn nhiều
Nếu được thì hãy cho mk 1 like ở bìa truyện
Băng Băng (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 74
tặng cho bạn
Băng Băng (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 74
hay lắm bạn ơi