- Bước ngoặt nhỏ trước khi trưởng thành
- Tác giả: Jenny Vũ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 566 · Số từ: 1043
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tiểu Từ Hi Vũ Jenny Anh Nguyễn Minh Huyền Trang Linh Lung Là Liễu
Tôi có một cuộc sống thật bình yên, ít nhất đối với tôi nó là như vậy. Vậy, chuyện gì sẽ khiến tôi thay đổi bản thân?
Có lẽ là những điều tiêu cực trong chính nội tâm của mình.
Vài tháng trước tôi có ra nước ngoài học tập một thời gian. Phải xa nhà mà, làm sao có thể quen ngay được. Đến một môi trường mới, ngay cả bầu không khí cũng khác. Ở Quế Lâm lạnh và ẩm hơn Hà Nội nhiều lắm. Ngày đầu tiên tới Quế Lâm, trời mưa rất to, cơn mưa cuối mùa đông lạnh buốt, đôi tay trần hở ra bên ngoài áo khoác của tôi cũng đông cứng lại. Ngày đó, mãi tới gần tám giờ tối, tôi mới được nhận phòng kí túc xá. Cả một ngày đêm di chuyển cũng kết thúc, tuy nhiên, tôi vẫn chưa được ăn tối.
Việc đầu tiên khi tới Quế Lâm chính là tôi phải làm quen với thời tiết ở đây. Cuối tháng hai, nhiệt độ ở Quế Lâm vẫn chỉ có mười mấy độ, lại còn mưa nhiều, mỗi ngày tới lớp học tôi đều phải che ô đi trong cơn mưa, cả người được bao trong một làn hơi lạnh. Sau đó, tôi bị cảm. Tôi sốt không cao lắm, 38°5, chỉ sau một buổi là hết. Tuy nhiên, cả một tuần sau đó tôi đều ho và sổ mũi.
Nếu chỉ là khác biệt về thời tiết và múi giờ thôi thì cũng không có gì đáng nói.
Đi xa nhà, khó khăn không chỉ dừng lại ở thời tiết nữa, mà là ở bản thân. Tôi mất khá lâu mới có thể hòa nhập được với nhịp sống và con người Quế Lâm. Ở Quế Lâm, tôi cảm nhận được nhịp thở chậm rãi, không vội vàng, không bon chen. Đi ăn một bát phở cũng có thể ngồi nói chuyện phiếm với chủ quán cả nửa ngày.
Tôi có một chút chướng ngại giao tiếp, tôi không muốn mọi người đến quá gần tôi và tôi chỉ muốn ở một mình. Đây là khó khăn lớn nhất tôi gặp phải khi đi xa nhà như thế này. Có lẽ, thất tình đối với tôi nó còn dễ chịu hơn việc phải giao tiếp với người lạ như thế này. Và khi đó tôi đang nếm trải cả hai thứ khó khăn ấy.
Làm sao để tự mình vực dậy bản thân sau chuỗi ngày dài chỉ biết vùi mặt vào chăn khóc thầm? Tôi không biết mình đã làm cách nào nhưng tôi thật sự đã vượt qua rào cản tâm lý ấy. Tôi không khóc nữa, tôi đã chủ động kết bạn, cùng họ đi ăn, đi chơi, đi học và thậm chí là hát hò và ngủ chung với họ.
Những ngày ở Quế Lâm bắt đầu trở nên thú vị, tôi không còn chỉ biết mỗi phòng học, nhà ăn và kí túc xá nữa. Tôi đã cùng bạn bè đi dạo phố, tới học ké những lớp khác khi tôi không có tiết học, tôi giao tiếp với nhiều người hơn. Tôi cũng không còn buồn khi nhắc với bạn bè về mối tình đã cũ của mình.
Tôi đã thay đổi từ lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Có lẽ là vào khoảng thời gian mà mưa phủ kín Quế Lâm, tôi đã nhận ra cuộc sống này là của tôi, cho nên tôi vui vẻ đón nhận nó.
Khi bạn lạc quan thì mọi thứ luôn là những điều tốt đẹp.
Đúng vậy! Tôi được sinh ra không phải để buồn, cũng không phải để tôi tách rời cuộc sống này. Bố mẹ cho tôi sinh mệnh là để tôi vui vẻ bước đi và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cho nên, tôi quyết định vui vẻ đón nhận mọi điều đến với mình và luôn suy nghĩ lạc quan. Từ ngày đó, nụ cười chưa bao giờ tắt trong tim tôi.
Tôi và rất nhiều người có lẽ đã tìm ra ánh sáng cho con đường của mình, nhưng vẫn có rất nhiều người còn mãi u mê trong mớ suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Việc họ cần làm là thoát khỏi bóng tối trong lòng mình và bước ra ngoài đón nhận ánh sáng giống như tôi. Vì cuộc sống này là của tôi, nếu tôi không vui vẻ sống trọn vẹn từng ngày thì tôi sẽ hối hận lắm.
Khi sống hết mình với những suy nghĩ lạc quan, tôi mới phát hiện ra cuộc sống này có thật nhiều điều nhỏ nhặt đáng yêu, những con người tốt bụng mà tôi vẫn hay nghĩ họ không thích mình nhưng thực tế họ vẫn luôn giúp đỡ tôi với những cách luôn khiến tôi hiểu lầm.
Khi tôi nhìn cuộc đời với con mắt lạc quan, tôi luôn thấy nụ cười trên môi những đứa trẻ. Chúng vui vẻ chạy nhảy xung quanh bố mẹ mình, ngay cả khi những đứa bé ấy vấp ngã cũng có thể lập tức mỉm cười đứng dậy. Nhưng tôi của rất nhiều ngày trong quá khứ kia, khi vấp ngã cũng chỉ biết trốn vào một góc tối nào đó khóc một mình.
Bây giờ nghĩ lại, thì ra tôi đã khác xưa nhiều lắm. Điều khác biệt lớn nhất chính là tôi luôn lạc quan và rất yêu cuộc sống này.
Vì sao chúng ta luôn không thích bóng tối? Là vì trong bóng tối, chúng ta không nhìn thấy đường. Hay là vì bóng tối giống như nội tâm tiêu cực của bản thân chúng ta? Nhưng nếu chúng ta làm quen với bóng tối hoặc cầm trong tay một chiếc đèn pin thì chúng ta vẫn có thể bước đi như khi có ánh sáng.
Tới khi nào chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình thì đó cũng là lúc chúng ta lạc quan tiếp nhận cuộc sống này. Và đó là điều mà tôi sống suốt 21 năm đến bây giờ mới nhận ra. Điều đã khiến tôi thay đổi.
Vũ Jenny (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 356
Bạn muốn đọc thì mình chia sẻ thêm
Vũ Jenny (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 356
Đúng là Quế Lâm Trung Quốc đó ạ
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4095
Nếu ghi thêm Quế Lâm ở đất nước nào, thì có lẽ sẽ dễ hình dung hơn về những khó khăn mà bạn phải trải qua đấy nhỉ.
Mình tra google thì Quế Lâm ở Trung Quốc, có đúng là Quế Lâm mà bạn nhắc đến không?
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1973
Muốn đọc nữa mà hết mất tiêu òi!
Vũ Jenny (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 356
Dạ mình cảm ơn ạ, ủng hộ mình nhé
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5579
Bài viết hay ghê :3 Hóng tác phẩm kế tiếp của bạn nhé!