Tôi từng là một cô gái không ngại làm bất cứ việc gì.
Năm tôi bốn tuổi, tôi lần đầu biết đến tình yêu bọ xít là gì. Năm bốn tuổi, tôi theo bố mẹ sang Nhật sống ở đó trong khoảng hai năm. Tôi thích một cậu bạn cùng lớp mẫu giáo. Chỉ cần cậu không chơi cùng tôi, tôi sẽ đi mách mẹ cậu để mẹ cậu bảo cậu chơi cùng tôi. Nghĩ lại hồi đó tôi thật sự không biết đến hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
Năm đó, có một người bạn của mẹ tôi muốn tôi làm con dâu. Tôi ngây thơ nên đồng ý gọi cô ấy là mẹ chồng. Tôi với anh ấy có lúc cãi nhau, có lúc nói chuyện vô cùng hợp. Tôi nhớ có một lần tôi đẩy ngã anh ấy làm anh ấy khóc (Anh ấy chỉ hơn tôi hai tuổi). Lúc người lớn đến thì tôi giả bộ rơm rớm nước mắt, vẻ mặt vô tội khiến mọi người đều tin tôi không làm gì, là anh ấy tự ngã.
Sự ngây thơ đó của lại khiến mọi người vô cùng yêu thích tôi. Lúc nào tôi cũng thích cười, thích chạy nhảy khắp nơi, thích điệu đà như một cô búp bê nhỏ. Quần áo, bờm tóc, rồi cả giày dép của tôi đều chỉ có thể là hồng. Đến bây giờ tôi vẫn yêu màu hồng, chỉ là không dùng nhiều nữa. Nhưng nếu hỏi tôi chọn giữa màu hồng và màu khác chắc chắn vẫn là hồng. Vì tôi muốn có một tâm hồn màu hồng ấm áp, một tình yêu màu hồng hạnh phúc và cuộc sống màu hồng đầy ắp tình yêu thương của mọi người dành cho tôi.
Đến năm lớp ba, tôi vẫn còn rất vô liêm sỉ (Tôi cho rằng không còn từ nào phù hợp hơn để miêu tả bản thân). Tôi thích một cậu bạn cùng lớp. Tôi đã luôn giữ tình cảm đơn thuần đó trong ba năm. Lúc đó, để được cậu chú ý, tôi đã theo cậu đi khắp sân trường, ngày ngày bám lấy lớp trưởng, cũng là bạn hàng xóm của cậu để hỏi về cậu. Nhưng đến năm lớp năm tôi đã tiết chế lại một chút. Tôi và cậu không tiến đến tình yêu nhưng luôn giữ quan hệ mập mờ. Cả lớp biết tôi thích cậu, cậu cũng biết. Trong sinh nhật năm đó của chị em kết nghĩa, tôi đã bảo chị ấy tìm cho chúng tôi một cơ hội để tôi và cậu ở riêng và kế hoạch đã thành công. Tôi còn có thể vô tư lấy vở cậu để chép bài, cậu biết nhưng luôn mặc kệ. Khi cô giao bài khó ở lớp, tôi sẽ quay sang chép bài cậu (Tôi ngồi cạnh cậu). Cậu có thể gạt bỏ tôi, có thể không quan tâm nhưng tôi lại luôn bên cậu, không một chút đau đớn.
Lên lớp sáu, tôi vẫn đủ tự tin nhưng cũng dần tự ti. Mỗi khi tôi được điểm tốt, mẹ tôi sẽ dùng những câu nói để làm tôi buồn: “Ngày xưa, lúc nào mẹ cũng được chín mười điểm. Mẹ còn luôn đứng đầu lớp đó.”
Lần nào cũng vậy, mẹ không khen tôi, dù chỉ một câu. Chắc có lẽ một số người cũng đã bắt gặp câu đó rồi nhỉ? Từ đó, tôi luôn nghĩ mình chưa đủ tốt, dần dần không còn đủ tự tin với đáp án của mình nữa.
Mẹ bắt đầu dạy tôi nấu ăn. Đó là những ngày tháng vô cùng ám ảnh với tôi. Tôi nấu không tốt là sẽ ăn cơm chan nước mắt đi kèm một bài ca: “Sau này đi lấy chồng như vậy sẽ bị chồng đánh đó.”, “Sau này như này sẽ chẳng ai thèm lấy con đâu.”,…
Đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn dùng những lời đó. Và tôi vẫn chỉ có đúng một suy nghĩ: Nếu chồng đánh thì con li hôn. Sau này việc nhà chồng con làm. Con mà ế mới là chuyện lạ.
Nhưng tôi không dám nói ra, chỉ có thể đợi đến lúc đi ngủ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt mà không ai hay biết. Đơn giản vì tôi khóc trước mặt mẹ thì sẽ bị mẹ cầm một cây đũa dài để bắt tôi ngừng khóc. Mẹ đi làm về mệt thì luôn sai bảo tôi đủ điều, hơi tí là nổi cáu. Tôi không phải một cô gái đủ ngoan ngoãn, đủ nghe lời sao? Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp lịch học thật nhiều để không phải gặp mẹ.
Tôi luôn muốn đơn thuần ngây thơ nhưng mẹ lại không cho, khiến tôi nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt buồn tủi. Tôi đang tuổi tâm lí thất thường, muốn tĩnh tâm nhưng lại không thể. Khi tôi muốn hỏi mẹ một điều gì đó thì phải hỏi năm, sáu lần mẹ mới trả lời. Mẹ luôn muốn điểm tôi phải luôn cao. Trong mắt mẹ tôi tám là điểm thấp.
Từ đó tôi luôn cảm thấy thế giới tôi vô cùng cô đơn. Bố tôi luôn đi làm về muộn nên cũng ít nói chuyện với tôi. Dần dần tôi thấy thế giới của tôi thật cô đơn. Tôi chỉ có thể xem phim, đọc truyện để vơi đi nỗi buồn. Bạn bè cũng chỉ giúp được ban ngày, còn ban đêm của tôi luôn buồn tẻ.
Tôi đã mất đi sự tự tin hồi nhỏ. Tôi sợ sai, vì thế luôn không muốn trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Trước người tôi thích luôn sợ tỏ tình sẽ bị từ chối, không muốn phải chịu đau. Trái tim tôi không còn sắt đá vì chịu những tổn thương do mẹ làm.
Tôi yêu đương nhưng không còn nhiều dũng khí như trước. Tôi luôn thấy bản thân không xinh đẹp, tôi không đủ tốt rồi bỏ lỡ một vài người. Có lẽ thời gian khiến con người ta mệt mỏi như vậy nhưng lại chẳng thể làm gì. Tôi luôn tin sau cơn mưa sẽ có nắng nên đã kiên trì vượt qua. Đến cuối thì không như mong đợi nhưng tôi cũng hiểu được mình tồn tại vì điều gì. Tôi tồn tại vì niềm yêu thích văn chương. Tôi muốn có lại sự tự tin như ngày xưa.
Tôi đã tìm lại một thế giới màu hồng của tôi.
Cuối cùng, mong rằng thời gian sau tôi và mọi người đều có thể giữ được nụ cười, sự tự tin và niềm yêu thích với văn chương.
Cảm ơn nhiều nhé. Nếu đã không còn gì để hồi tưởng thì bạn nên quên luôn nó đi, bước về phía trước.
Ai nấy cũng nói hãy quên đi nhưng sự thật là chẳng ai quên cả. Chỉ là người ta quen dần với cái đau, nỗi buồn đó theo thời gian và không nhắc đến nó mà thôi.
Tác giả vẫn may mắn hơn nhiều người vì có được ký ức tuổi thơ mang màu hồng rõ nét. Để khi vấp ngã còn có cái gì đó để hồi tưởng mà mỉm cười, có khi nó còn là động lực để ta bước tiếp. Ví như Tiếu có muốn hồi tưởng cũng chẳng có gì để hồi tưởng. Có chăng chỉ là những ký ức buồn nên không muốn nhớ. Tác giả vẫn còn tốt chán. Hãy lấy lại sự tự tin vốn có nhé.
Phong Tiếu Tiếu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Ai nấy cũng nói hãy quên đi nhưng sự thật là chẳng ai quên cả. Chỉ là người ta quen dần với cái đau, nỗi buồn đó theo thời gian và không nhắc đến nó mà thôi.
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Do ngồi xem phim tình cảm Hàn với bà ngoại từ bé đó
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Wow 4 tuổi biết tình yêu bọ xít là rất giỏi đấy. Lúc 4 tuổi tôi chỉ toàn quậy phá thôi.
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Cảm ơn nhiều nhé. Nếu đã không còn gì để hồi tưởng thì bạn nên quên luôn nó đi, bước về phía trước.
Phong Tiếu Tiếu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Tác giả vẫn may mắn hơn nhiều người vì có được ký ức tuổi thơ mang màu hồng rõ nét. Để khi vấp ngã còn có cái gì đó để hồi tưởng mà mỉm cười, có khi nó còn là động lực để ta bước tiếp. Ví như Tiếu có muốn hồi tưởng cũng chẳng có gì để hồi tưởng. Có chăng chỉ là những ký ức buồn nên không muốn nhớ. Tác giả vẫn còn tốt chán. Hãy lấy lại sự tự tin vốn có nhé.