- Đam Mê
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.091 · Số từ: 614
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tiến Lực Xanh Việt Lang Diệp Mặc Mashiro-miuna Fan Mặc Vũ Khánh Đan Gấm Nguyễn Tiểu Từ Hi
Đam Mê
Ý nghĩa sống không nằm trong con số. Gần ba mươi năm mới có được đam mê. Tôi đã sống thả trôi thời gian dài, giờ là lúc có bên mình một mục tiêu.
Như bao người, cũng khác bao người, tôi không thích cuộc sống thiếu sắc màu, thiếu rung động nơi con tim thổn thức. Như ai kia, cũng khác ai kia, tôi lao đầu vào những cuộc vui tạm bợ, an ủi tâm hồn quạnh hiu trống vắng.
Ảnh hưởng của xã hội đã ăn sâu vào tâm thức, ám ảnh bởi lẽ thường và khát vọng điều lớn lao. Khi đã sống, luôn có người mà ta muốn trở thành, luôn có việc mà ta muốn thử sức. Theo đuổi giá trị, tìm kiếm bản thân, nuôi trong mình một khát vọng, xây cho mình một tương lai.
Thật khó để nói, thật khó để chứng minh, tôi không chắc hợp, tôi không cam đoan mình thích, một công việc luôn nhiều hơn những điều không mong muốn, quá trình theo đuổi lại thật gian nan, dễ khiến người chán nản.
Lạc giữa biển kiến thức mênh mong, lạc giữa nơi dòng người xô đẩy, tôi bất lực để mọi thứ qua mau, ngoảnh đầu lại nhiệt huyết đã phai màu. Dẫu biết tầm thường tôi vẫn muốn vượt lên, dẫu luôn bỏ cuộc vẫn cứ mãi kiếm tìm, khi sa sút vẫn không quên mơ mộng, để chứng minh rằng cuộc sống luôn đẹp với bất kì ai còn vươn tay theo đuổi.
Chôn thân trong mộng ảo, thả hồn vào thế giới viễn vong, tôi thấy trong mình một niềm yêu thích đang ngày càng lớn mạnh. Tôi đang phân vân, tôi thấy khát vọng, muốn vươn tới đó, muốn thử nắm bắt những điều của riêng mình. Nó đã chẳng là ánh sáng, nó đã chẳng là liều lĩnh, nếu tôi còn lại gì cho mình, nếu tương lai phía trước là màu xanh hi vọng.
Đam mê dẫn lối người ngây. Đam mê dằn xéo thân này ngày đêm.
Đó là điểm tựa tinh thần, đó là cái nghiệp bất cần, có sao đâu khi rời xa thực tại, có sao đâu khi từ bỏ phù hoa, cuộc sống này luôn cần những con người ngây dại, biết khó khăn vẫn muốn đâm đầu vào.
Việc muốn làm tốt, văn muốn viết hay, đời như chong chóng quay, cảm xúc cứ xoay chuyển không ngừng. Với kẻ nghiệp dư, với người học việc, mỗi ngày đều là chong gai, mỗi bước tiến đều có vành đai ngăn chặn. Vấp một lần, lại biết một thứ, không cần nâng đỡ, không cần hỗ trợ, tôi vẫn đang mạnh mẽ lên từng ngày.
Không mục tiêu sống luôn trống vắng, theo văn nghiệp lại càng hiu hắt, người kề bên không ai thấu hiểu, cuộc sống quanh thân càng túng thiếu, đam mê khiến khó khăn thêm nhiều.
Ai đã lỡ vương thì sẽ hiểu, vướng phải nghiệp này đời như tiêu, cố mãi chẳng thấy được thành tựu, biết yếu kém lại chẳng thể buôn tay, trong lặng thầm mãi ôm ấp một tương lai.
Sống đâu thể chỉ đợi chờ ngày mai đến, sống nào phải mãi tránh né gian lau, vật chất có thể thiếu nhưng tình yêu phải đong đầy, cho mai này sa chân còn nghị lực để vực dậy.
Đam mê là thế đấy, cố nhìn cũng chẳng thấy, cứ theo con tim này, đi tiếp rồi hẳng hay. Đam mê có lẽ là u tối, đam mê có khi là dẫn lối, đã sống thì chẳng thể lôi thôi, con đường này đâu phải chỉ mình tôi.
Thuấn DC.
16/5/2017.
lacmua hoa (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 78
Diệp Mặc (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 25
dính vào nghiệp văn chương có khi khổ cả đời
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Không còn gì để nói ngoài câu "Cảm ơn ca ca".
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Bài viết được nắn nót từng con chữ, tốn hơn 2 ngày tâm tư. Nếu bỏ ra nhiều như vậy chỉ để có được bài viết này, thử hỏi có đáng hay không, nhưng nghe lời của Lang để lại, thì nhiêu đó với mình nó thật là đáng.
Việt Lang (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 11784
Văn trong thơ, thơ trong văn. Dùng cái u mặc để tả tâm tư, dùng nghĩa bóng gió để diễn tả chân lý. Giấc mơ con người ai cũng có. Giấc mơ tầm thường nho nhỏ như có cuộc sống bình an cho đến sự hoang tưởng huy hoàng mình là một vĩ nhân của thế giới. Mơ thì thế, thực không thế. Do đó chọn nghề viết văn cũng là một cách cho ước mơ thành sự thật. Ta không phải là vĩ nhân của nhân loại, nhưng ta là đấng tạo hóa của vũ trụ ta xây dựng từ những mẫu tự trong bảng chữ cái. Niềm đam mê ảo vọng, lòng say đắm khát khao, ta có thể không tạo được từ đôi bàn tay, nhưng ta có thể diễn tả bằng cây viết. Như thế ta có thể an nhiên sống thật qua ảo tưởng với chính ta.
Bài viết của Tiểu Long khá hay. Nó diễn đạt được phần nào ý tưởng chung của những người tập tành viết lách của VNK.