- Dù sao, em vẫn muốn gặp lại anh…
- Tác giả: Quỳnh Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.442 · Số từ: 2385
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Minh Giang Rose Quỳnh Phong Thanh Tử Hà Shurikenger Tee Hoàng Dương Minh Duyên Lợi Duyên jester Vbeauty
Mưa bóng mây tan, bằng lăng tím ngắt khoảng trời mùa hè trong trẻo. Không gian tĩnh lặng yên ắng oi ả, trời xanh ngắt xanh ngà bên những vệt nắng đùa nghịch ánh mắt. Những cơn gió nhẹ gờn gợn đến không báo trước, đi không từ biệt cuốn lấy mái tóc đang đung đưa theo từng bước chân Thảo. Hai mùa gió thổi trôi qua nhanh như chớp mắt, cái chớp mắt ấy có chút đắng cay, có chút nhớ nhung, mà cũng có chút ngọt ngào êm dịu. Thời gian vừa vô lí vừa cợt nhả để rồi nhanh thoăn thoắt. Nhắm mi mắt lại rồi nhẹ nhàng mở ra, sau lưng chỉ còn lại quá khứ bình yên một thời, chấp chới dưới khe vực sâu thẳm của không gian và nỗi nhớ. Thời gian không thể khiến người ta quên đi được những nhớ nhung hoài niệm, những mất mát đau thương, chỉ giúp ta chấp nhận một nhịp sống mới, một chân trời mới. Giúp ta tiếp tục bước đi trên con đường xưa cũ mà không có bóng hình người ấy ở bên. Sau này, rất có thể khi ngồi lại, nhớ về quá khứ, ta vẫn mỉm cười: ”Thì ra vẫn từng có những năm tháng như thế…!”
Chuyến xe sớm nhất đến bờ biển bắt đầu từ sáu giờ sáng. Chuyến xe vắng khách, hoặc không có ai chủ tâm chọn đích đến là bờ biển. Hành khách lặng lẽ như những chiếc bóng, họ cứ lên xe rồi xuống bến mặc cho thời điểm đang vào hè. Khi mà đáng ra biển chính là nơi thích hợp để vui chơi. Thảo cô đơn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, nơi mưa bắt đầu tí ta tí tách hợm hĩnh thành giọt trên mặt kính. Mưa nhòe đi hết thảy cảnh vật ngoài cửa xe. Hai bên đường từng hàng cây xanh liên tiếp mọc lên tạo thành những dòng chảy xanh mượt mà vô tận. Kể cả khi mưa không rơi, cảnh vật không bị nhòe đi, trước mắt Thảo chỉ có hình ảnh hoài niệm xa vời không thể níu lại. Có những thứ càng muốn quên đi lại càng khó quên. Nhưng dẫu sao ta không thể đổ lỗi cho tiềm thức. Tiềm thức chính là tấm gương soi bản thân, nếu không phải vì yêu, vì mong đợi nên mới nhớ mãi, mới khắc sâu thành những tổn thương tinh thần mãi mãi không thể chữa lành?
Hai năm trước, bên một bờ biển cát vàng, có hai bóng người đi cạnh nhau. Bóng họ in xuống cát trong ánh hoàng hôn đỏ rực như đốm lửa. Người con gái trong chiếc váy trắng muốt, đôi chân nghịch ngợm, vừa đi vừa cất tiếng hát, đôi chân không quên hất cát về phía trước. Cô bỗng quay lại, ôm cổ người con trai đang đi phía sau.
– Anh có hạnh phúc không? – Thảo chăm chăm nhìn Khánh, mắt mở to nhí nhảnh, kiễng chân ghé vào tai anh, khẽ hỏi – Ở bên cạnh em, anh có cảm thấy hạnh phúc không?
Khánh nhìn Thảo bối rối, ánh mắt cô nhìn anh vừa chăm chú, vừa có vẻ mong đợi, lại rất đáng yêu.
– Không, không hề!
– …
Khánh phì cười, ôm lấy Thảo, ánh mắt anh bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, giọng dứt khoát:
– Ở cạnh em… Anh cảm thấy hạnh phúc, hơn cả điều anh nghĩ mình đáng được có.
Thảo mỉm cười nhanh chân sáo chạy về phía trước, bỏ lại anh đằng sau. Chốc chốc cô quay lại vẫn thấy anh ở tít xa, bèn gọi.
– Anh nói thật không đấy?
– Không! – Khánh cười cười nhìn thấy ánh mắt sát khí của Thảo.
– Anh đứng lại đấy, cấm chạy…
”Khít …!”. Chiếc xe phanh gấp làm Thảo bừng tỉnh khỏi dòng chảy hồi ức miên man. Kí ức về anh vẫn rõ ràng, không hề mờ nhạt đi dần theo năm tháng dài rộng. Chỉ là kí ức ấy mang hai gam màu cam trắng của ánh hoàng hôn, mang âm điệu trầm buồn, không còn vui vẻ, sống động như nó vốn có. Nhớ về kí ức ấy, Thảo nhận ra sau hai năm xa anh, mình đã trưởng thành lên không ít, không còn như hồi trước, vừa ngốc vừa trẻ con! Thảo bỗng thở dài. ”Giá như anh còn ở đây…”
Hai năm trước Khánh đã rời xa Thảo không một lời từ biệt, số điện thoại anh không thể liên lạc được, nhà anh đã bán đi mất từ lâu, hỏi thăm một chút tin tức cũng chẳng có, hỏi đến anh ai cũng lắc đầu. Thảo đã biết bao lần đi tìm Khánh rồi lại tuyệt vọng rồi bỏ cuộc trong đau đớn. Chẳng hiểu sao cô không thể trách anh vô tình, vô tâm mà vẫn mãi yêu anh, nhớ anh. Và giờ đây sao hai năm cô vẫn không thể quên anh được, hàng tuần đều ra biển, thả mình vào cát gió.
Chợt có một bàn tay chạm vào vai cô khiến cô giật mình. Nhìn lại…, rồi ngạc nhiên đến phát khóc. Là Khánh, với nụ cười năm xưa đã từng và vẫn luôn luôn làm cô nhớ nhung xao xuyến. Là Khánh với mái tóc xoăn đen mà cô luôn muốn chạm vào từ rất lâu. Anh ở đây vừa thật, vừa không thật đến nỗi khiến cô không tin vào con mắt và nhận thức của mình. Phải chăng đây là mơ, nếu là mơ xin cho cô được ngừng lại giây phút này. Cô luôn ao ước nó, nhưng nó đến bất ngờ quá, kì diệu quá làm cho cô không thể tin được. Là thật chăng?
Khi người ta yêu chân thành và sâu đậm, người ta sẽ rơi nước mắt vì nhau. Khi người ta yêu chân thành và sâu đậm nhưng phải xa cách li biệt, họ sẽ giành thời gian để ngỡ ngàng nhìn đối phương, thế rồi nước mắt cứ từ từ tuôn ra thành dòng chảy kì lạ như để minh chứng cho nỗi đau thương và cay đắng của con người ở thế nhân. Thấm đẫm trên khóe mi cái giọt nước trong suốt mằn mặn kì diệu trên xứ xở của li biệt là cuộc hội ngộ đầy nước mắt và nhớ thương.
Thảo ôm chầm lấy Khánh, ghì chặt không buông; anh cũng ôm cô, thật chặt! Thế nhưng, kì lạ thay, cô không thể cảm thấy hơi ấm từ anh. Nhưng điều này đâu còn quan trọng. Cô buông tay ra nhìn rõ gương mặt anh. Là thật, là thật ! Anh đứng trước mặt cô cao ráo tươi cười như hai năm trước. Chỉ có điều, ánh mắt anh thăm thẳm, xa xăm quá. Xe dừng lại, anh nắm lấy tay cô, dắt xuống, ánh nắng chiếu vào làn tóc anh sáng rực. Cô hạnh phúc thở hổn hển, tim đập thình thịch, cô không thể nghĩ được điều gì lúc này, chỉ cảm thấy rất vui, rất bình yên.
Họ hạnh phúc như cặp tình nhân mới còn gặp nhau hôm qua. Khánh dắt Thảo hết tiệm kem đến công viên, hai người hồn nhiên cười đùa như những đứa trẻ. Lần đầu sau rất nhiều ngày, Thảo lại trở về với đúng tính cách của mình: trẻ con, ngây thơ, tinh quái. Thảo không cần biết lí do anh rời xa cô, chỉ cần biết anh hiện giờ đang ở đây, rất rất gần cô. Cô có thể chạm vào anh, ôm lấy anh…
Cuối ngày, Khánh và Thảo ngồi lại trong ghế đá ở công viên, tay đan chặt vào nhau. Chợt, Khánh quay sang nhìn Thảo, ánh mắt thoáng buồn:
– Thời gian qua, em vẫn sống tốt chứ?
– Vâng, sau khi anh đi rồi, em quyết làm mình mạnh mẽ hơn, bây giờ em đang làm công việc mà em yêu đó là lập trình game… – Thảo vui vẻ chân đung đưa.
Khánh khuôn mặt yên tâm, mỉm cười dịu dàng xoa tóc Thảo, hôn lên trán cô nhẹ nhàng:
– Vậy sau này em nhất định phải sống tốt như thế, anh phải đi rồi…
Thảo đau đớn nhìn Khánh, mím chặt môi:
– Anh không yêu em nữa sao?
– Không, chính vì yêu em nên anh mới trở lại nhắc em phải quên anh và hướng về phía trước!
Thảo không nhớ rõ Khánh đã rời đi như thế nào, anh thật sự xấu xa, rất xấu xa! Bỏ cô đi hai năm biền biệt, rồi giờ lại bỏ cô mà đi tiếp. Điều này khiến Thảo có chút hận Khánh, cô quyết tâm từ bỏ, không yêu anh nữa. Thảo là người yêu sâu đậm nhưng rất quyết tâm, một khi đã nói ra, cô sẽ thực hiện cho được.
Một tháng sau, Linh chợt gọi điện cho Thảo. Linh là người bạn thân cũ của Thảo. Từ thời đại học hai người ở cùng phòng, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, mọi tâm tư đều nói cho nhau, vô cùng thân thiết gắn kết vậy mà từ khi Khánh rời xa, dường như Linh không còn muốn liên lạc với Thảo. Thảo đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận một tình bạn đẹp bỗng chốc đổ vỡ. Vậy mà hôm nay Linh lại gọi điện…
– Mày ơi, đi cà phê đi, tao đột nhiên có chuyện muốn nói với mày – Giọng Linh nghe rõ tiếng buồn khổ và thở dài.
– Ừ, năm giờ chiều Thứ Bảy tao rảnh!
Ngày hôm ấy sau khi tan làm, Thảo xuống xe trước cửa Lattie Coffee Garden. Vào quán, chợt thấy Linh đang ngồi nhâm nhi Capuchino nghi ngút khói, Thảo ngồi xuống ghế, gọi một cà phê trứng sữa, làm Linh ngạc nhiên.
– Dạo này mày thay đổi thói quen thật đấy, hồi trước tao nhớ mày có bao giờ động đến trứng sữa đâu!
– Ừ, quên được tình cũ là phải thay đổi thói quen chứ! Khánh ý, tao vừa quên được anh ta rồi! Tháng trước mới gặp, ôm tao, nói nhớ tao rồi lại bỏ đi…
Linh ngỡ ngàng, giọng lạc đi.
– Không thể, chắc chắn mày không thể gặp Khánh được chứ!
– Tại sao không? – Thảo thắc mắc nhìn Linh, tay đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn.
Linh thở dài, hướng mắt về nơi xa xăm ngoài cửa kính:
– Khánh chết rồi mà…
– Cái gì, Khánh chết rồi, bao giờ cơ? – Thảo dù rất bực Khánh, một mực nói hết yêu anh nhưng thực sự trong lòng cô vẫn còn quan tâm đến anh rất nhiều. Có lẽ anh là mối tình đầu đời khắc cốt ghi tâm, khiến cô không tài nào quên được, chỉ là từ bỏ thôi…
– Khánh chết từ hai năm trước rồi, khi mà mày một mực nói Khánh rời xa mày ý. Tao ở đây, cũng là để nói cho mày chuyện này đấy! – Linh đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn Thảo rồi kể – Cho tao xin lỗi, năm ấy tao chính là người biết chuyện đầu tiên. Khánh chết vì ung thư, Thảo ạ! Năm ấy trước khi ra đi Khánh đến gặp tao, bắt tao phải giấu không cho mày biết, sau khi anh ấy chết rồi, còn để lại lời nhắn cho tao, dặn tao hai năm sau đợi mày bình tâm và quên anh ấy rồi hẵng nói cho mày biết…
Linh còn nói rất nhiều câu nữa, đa phần là xin lỗi vì đã giấu bí mật về Khánh và an ủi Thảo nhưng tai Thảo đã lạc đi…
Thì ra… Anh chưa từng rời bỏ em, dù một phút, một giây… Anh đã cố quay lại để động viên em, vực em dậy khỏi đau thương mất mát. Bây giờ em mới hiểu vì sao ngày hôm ấy em không cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bây giờ em mới hiểu vì sao anh nói vì yêu em nên anh mới ra đi. Anh tốt quá đấy, anh mang đến cho em bao hạnh phúc để rồi phải ra đi không thanh thản. Anh đã quay lại sốc lấy tinh thần em. Vậy mà em ích kỉ, em xấu xa, em cho anh là tên khốn nạn đã rời bỏ em. Anh lại làm em yêu anh nhiều thêm một chút nữa, thêm một chút nữa… Thảo chạy ra khỏi quán cà phê mặc cho Linh gọi lại. Ngoài trời mưa tuôn xối xả, trên khuôn mặt Thảo không biết có bao giọt nước mắt lẫn với nước mưa nữa …
Trên đời này có biết bao người sẵn sàng hi sinh vì Thảo như Khánh, có biết bao nhiêu người sẵn sàng chờ đợi Khánh như Thảo! Xin những con người đang yêu và đã được yêu. Hãy yêu cho trọn vẹn, yêu cho cuồng nhiệt, yêu cho chân thành. Đừng bao giờ phải để những tháng năm dài rộng còn lại, ta phải sống trong hoài niệm tiếc nuối!
Chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện!
Quỳnh Anh
Viết cho những năm tháng đã qua, đôi khi rất cay đắng, rất ngọt ngào…
Minh Giang (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay lắm bạn ạ!!! rất hợp tâm trạng mình =))) mong sắp tới bạn sẽ ra nhiều chuyện hay hơn nữa