- Dưới gốc anh đào
- Tác giả: Akina
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 812 · Số từ: 1205
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Scarlet Phùng Gigabyte Gấm Nguyễn
Cây anh đào đó, anh còn nhớ không?
Năm em 5 tuổi, anh 8 tuổi.
Anh cài lên tóc em bông hoa anh đào đẹp nhất, khen đối với anh chỉ có mình em là xinh nhất, nói rằng sau này em lớn, anh sẽ lấy em làm vợ. Lúc đó em ngây thơ, vui vẻ gật đầu, rồi còn hứa sẽ chỉ lấy anh làm chồng.
Năm em 10 tuổi, anh 13 tuổi.
Em và anh cùng chạy đến gốc hoa anh đào đó, nhưng thật tiếc hoa anh đào đã rụng gần hết, chỉ còn vài tán hoa nhỏ. Thấy em buồn, anh liền an ủi em: khi nào anh lớn, anh sẽ lấy em rồi trồng cho em một cây thật là lớn ở trước sân nhà, cho em tha hồ ngắm. Em cười thẹn thùng, rúc vào người anh, cảm nhận cái ôm ấm áp từ anh.
Năm em 15 tuổi, anh 18 tuổi
Chúng ta cùng nhau đi đến gốc anh đào thân thuộc đó, nhưng lần này lại kì lạ lắm anh à. Anh đến để nói lời từ biệt, anh sắp phải lên thành phố đi học xa nhà. Em khóc, muốn níu giữ anh lại nhưng nhận lại là cái lắc đầu. Anh ôm em vào lòng an ủi, hứa sẽ học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền, để khi anh về anh sẽ cưới em làm vợ.
Năm em 18 tuổi, anh 21 tuổi.
Vẫn là gốc anh đào đó thôi, nhưng chỉ có một mình em. Vẫn được nghe giọng nói của anh đó nhưng chỉ qua một chiếc điện thoại bé nhỏ, nói đôi ba câu rồi tắt máy. Em ngồi xuống, cảm nhận cái mát mẻ của gió dưới gốc hoa anh đào. Chợt một bông hoa vô tình rơi trên mái tóc em nhưng không ai giúp em lấy xuống nữa. Tự nhiên em thấy cô đơn quá, tự nhiên em muốn anh ở bên cạnh bên. Em nhớ anh rồi.
Năm em 21 tuổi, anh 24 tuổi.
Anh gọi cho em nói rằng: Anh về rồi. Em vui quá, chạy ngay đến gốc anh đào nơi anh đang chờ. Nhưng, sao lần này gặp anh em không thể vui. Anh đang nắm tay một cô gái, cô ấy đẹp lắm, nụ cười cô ấy cũng đẹp nữa. Anh giới thiệu cô ấy cho em, đưa em tấm thiệp mời, rồi bỏ em đi cùng cô ấy, để em đứng một mình. Em khóc thật rồi, khóc vì suốt mấy năm qua chỉ có mình em là đơn phương anh thôi. Chỉ có mình em nghĩ rằng lời hứa đó sẽ thành sự thật.
Ngày anh bước lên lễ đường, nắm tay cô gái đó cười rất hạnh phúc, em thầm nghĩ: “Tại sao người đó không phải là em, tại sao lại là cô ấy”. Em bật khóc chạy ra ngoài, chạy đến gốc hoa anh đào có quá nhiều kỉ niệm đôi ta. Có lẽ, em đã quá ích kỉ chăng?
Năm em 24 tuổi, anh 27 tuổi.
Bây giờ em đã có công việc cho riêng mình, bắt đầu có nhiều quan hệ mới. Em cũng đã quen một chàng trai khác, người đó giúp em quên đi hình bóng của anh. Anh ấy tốt với em lắm, chăm lo cho em từng chút một. Anh ấy còn nói với em rằng: “Em chỉ cần yêu anh, còn lại để anh lo”. Ban đầu em sợ lắm, sợ tin sai người, nhưng cách anh ấy đối xử với em đã nói lên rằng tin anh ấy chưa bao giờ là sai.
Năm em 27 tuổi, anh 30 tuổi.
Lần đầu tiên em dẫn anh ấy đến gốc hoa anh đào năm ấy. Gốc hoa anh đào đó vẫn như xưa, chỉ là chàng trai bên cạnh em đã khác. Và thật bất ngờ, anh ấy đã quỳ xuống cầu hôn em. Lúc đó em thật sự rất hạnh phúc, anh ấy yêu em và em cũng yêu anh ấy. Em đưa tay để anh ấy đeo nhẫn cho em, nhưng thật bất ngờ khi anh cũng đang ở đó, chứng kiến tất cả màn cầu hôn. Lúc đó, trông anh tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng cái mà em bất ngờ nhất chính là biểu cảm của anh, tại sao lúc đó anh lại ngỡ ngàng như vậy?
Năm em 28 tuổi, anh 31 tuổi.
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chính thức em lên xe hoa, anh gọi em đến gốc cây anh đào. Lúc em đến anh đã ngà ngà say, anh bày tỏ hết nỗi niềm của anh rằng kể từ khi anh lấy vợ, anh chưa từng một lần hạnh phúc. Cô ấy dữ dằn, xấu tính, lại hay cáu gắt; mỗi ngày anh về như một cơn ác mộng vậy, cô ấy luôn phàn nàn đủ thứ với anh khiến anh không có ngày nào yên ả, ngủ cũng không được ngon giấc. Anh nói anh sẽ li hôn với cô ấy, và rồi anh quay ra nắm tay em, anh nói anh vẫn còn tình cảm với em, anh vẫn còn nhớ lời hứa năm ấy. Nhưng anh à, nó còn ý nghĩa gì khi chúng ta đã có hai lối đi riêng, em cũng sắp trở thành vợ của người ta.
Ngày em lên xe hoa, anh không tới. Hôm đó, là ngày anh li hôn với cô ta, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Em biết anh đã chạy đến đây thật nhanh nhưng anh chỉ đứng đằng sau cửa nhìn vào lễ đường, nơi em đang vui vẻ tay trong tay với người khác – người em tin tưởng sẽ cho em hạnh phúc. Em còn nhìn thấy đôi mắt anh đượm buồn rời đi, em không biết lúc đó anh đang nghĩ gì nhưng em không mong anh đang nghĩ hai từ “tiếc nuối”.
Năm em 38 tuổi, anh 41 tuổi.
Chúng ta gặp lại nhau tại một quán ăn khi tan làm về, anh nói rằng kể từ hôm đó đến giờ anh không muốn tìm thêm một bạn đời nào khác, rồi anh hỏi em cuộc sống em dạo này thế nào. Em trả lời “rất hạnh phúc”, anh cười ngượng ngùng chúc mừng em. Anh nói rằng: “Nếu như lần đó anh giữ lời hứa, thì không phải bây giờ anh đã có em rồi sao”. Em chỉ cúi đầu không nói gì, uống cạn ly nước để trước mắt rồi chào tạm anh. Để anh ngồi đó buồn rầu.
Năm em 60 tuổi, anh 63 tuổi.
Lần đầu tiên em thấy anh khóc nhiều đến như vậy. Anh nắm chặt tay em đến mức run rẩy, khóc lớn thành tiếng. Em đang đứng ngay cạnh anh mà, đang đứng vô cùng sát anh. À, em quên mất, em đâu còn trên nhân thế nữa đâu, em mất rồi. Em chỉ có thể nhìn anh từ xa, muốn đến an ủi cũng không được nữa rồi.
Thần chết đứng cạnh em hỏi: “Cô còn luyến tiếc điều gì nữa không?”, em chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi đã có một thanh xuân rất đẹp, tôi không luyến tiếc gì nữa cả” và em chính thức ra đi mãi mãi.
Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2189
Đọc xong chỉ còn một cảm giác là cô ấy vẫn luyến tiếc ông anh kia 😢 hoặc do chỉ kể về mối tình đầu nên tôi thấy vậy.
Vọng Nhật Thư (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1185
thanh xuân vẫn vậy, nụ cười qua đi rồi chỉ còn vấn vương nước mắt mà thôi