- Kẻ hầu
- Tác giả: Heo Lười
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 299 · Số từ: 2241
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Saint Eguard MinhBon gieng gieng Khánh Trần Mây Giữa Trời Nguyên Thảo Trần Ánh Dương Đõ Hoàng Phụng Gió Mùa Thanh Đỗ Bich Phuong Do
Ngày 29 tháng 3 năm 15XX.
Thành phố Thrones, phía tây Vương quốc Demnifrite…
Tôi tên là Alfro, một người hầu nhà bá tước vùng Thrones. Hằng ngày công việc chính của tôi là dọn dẹp và chăm lo các bữa ăn của chủ nhân. Vốn công việc ban đầu của tôi chỉ phải lo việc bếp núc nhưng bởi nhà thì rộng mà gia nhân lại ít nên tôi thường xuyên phải làm thêm một số việc khác.
Tôi thức dậy, đúng bốn giờ sáng như mọi khi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quét dọn hành lang, làm sạch giá nến và thay nến mới. Sau cùng là chuẩn bị hai mươi bảy khay đồ ăn đặt lên bàn bếp. Mới đó đã năm giờ thiếu năm, trở về phòng mình, tôi khoác áo, lấy túi tiền rồi xách làn đi ra chợ. Ngài Thrones thích ăn những thứ tươi ngon cho bữa sáng.
Khắp nơi trong thị trấn nằm dưới ngọn đồi đã giăng băng rôn và trang trí cờ hoa. Các nhà dân đều để trước cửa những chậu hoa đang hé nở. Mọi người đều háo hức chuẩn bị cho ngày lễ mùa xuân thường niên sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 4 sắp tới.
Trời vẫn tờ mờ sáng mà nhiều gian hàng đã bày bán rồi. Tôi bước đến một hàng thịt, ông chủ liền niềm nở đón tiếp. Bàn thịt tươi bày ra trước mắt, các tảng lớn còn ấm, đỏ mọng, vẫn vương mùi huyết tươi nồng mà không hề tanh. Đây sẽ là món chính cho bữa sáng của ngài Thrones.
Mua đồ xong mà trời vẫn còn sớm, tôi rảo quanh chợ ngắm nghía và mua thêm vài bông hoa để ra thăm mộ.
Người đầu tiên tôi ghé thăm là Lisae. Cô gái này là đồng nghiệp cũ của tôi, chỉ mới phục vụ cho bá tước chừng nửa năm thì ngã bệnh do mắc chứng thiếu máu. Thân thể vốn gầy gò do thiếu ăn, may được gương mặt đẹp nên bá tước Thrones mới nhận về làm người hầu. Tội nghiệp Lisae. Lúc được đưa về cho gia đình trông cô xơ xác, tiều tụy đến nỗi chiếc váy mặc ôm sát cũng thành ra rộng.
Gần chỗ Lisae là mộ Fredy, cũng là đồng nghiệp cũ… Đâu nào! Anh ấy đã làm việc cho bá tước đâu! Tôi ấn tượng với Fred vì ngày đầu đến làm việc anh ta đã lên cơn bạo bệnh rồi thổ huyết ngay trước mặt bá tước. Tôi là người đi dọn mớ hổ lốn chứ ai! Ngài Thrones thì bực bội còn cậu Fredy thì được mang về đây chôn.
Tôi vừa mới đặt hoa lên mộ cho Fredy thì có ai đó đến. Mẩm nghĩ là người nhà họ nên tôi định quay sang chào một tiếng thì anh chàng mới đến đã mở lời: “Đến thăm mộ sớm thế?”
Tôi gật đầu, đáp rằng vì tiện đi chợ nên ghé qua luôn.
“Người nhà hả?” Anh chàng này có phong cách ăn mặc tối màu nom na ná một cao bồi với cái áo choàng poncho, chiếc mũ rộng vành và đôi ủng da. Hiếm khi thấy có tên chăn bò nào ghé qua nghĩa trang vào ban sáng đấy.
“Không. Chúng tôi chỉ là người quen.”
Anh cao bồi nhìn sang bia mộ, hai tay đút vào túi quần rồi đảo mắt quan sát tôi. Anh ta xuýt xoa: “Đáng thương thật! Còn trẻ mà đã về với đất rồi. Anh có biết tại sao không?”
“Nghe đâu là do bệnh.” Tôi nhún vai
“Người này…” Anh ta chỉ tay xuống mộ Fredy “Mất do bị ngộ độc, họ bảo tìm thấy trong cơ thể của anh ta có một chất lạ kịch độc.”
Anh ta đi ngang qua người tôi và ngồi xổm xuống trước mộ của Lisae, tiện tay nghịch mấy bông hoa tôi vừa đặt lên.
“Còn cô gái Lisae này vừa mới về thăm nhà thì bị phát bệnh, cơ thể sốt cao rồi cứ thế mà teo tóp vào như quả bóng bị xì hơi vậy, chỉ còn lại mỗi da bọc xương.” Nói xong anh ta còn đánh mắt sang phía tôi và khoé miệng nhếch lên như thể đang ám chỉ tôi là nguyên nhân cho cái chết của họ vậy.
Kiểu hành xử ấy thật khiếm nhã! Tôi muốn chỉnh đốn lại cái nết đó lắm đấy, nhưng thật đáng tiếc, đến giờ quay về rồi.
“Thôi, chào anh tôi đi trước.” Tôi cố giữ cho khuôn mặt mình tự nhiên nhất có thể. Nhưng mới vừa đi được mấy bước, đột hiên vai tôi bị hắn tóm lại. Hắn kéo cả áo khoác của tôi ra chả biết vì cớ gì.
“Nhưng anh bạn có biết điểm chung kì lạ gì giữa hai người này không?”
Tên này áp người lên lưng tôi, dí sát mặt hắn lại gần đến độ tôi phải rùng mình vì bị mấy cọng râu cằm của hắn cọ vào mặt!
“Hả?”
Bằng giọng điệu bỡn cợt, anh ta thì thầm vào tai tôi: “Nguyên nhân cái chết không phải do bệnh thông thường. Mà là do ma cà rồng gây ra!”
Cái tên này… đang nói cái quái gì vậy?
Bỗng tự nhiên có mùi gì xộc thẳng vào mũi. Sao tự dưng thứ mùi này lại xuất hiện chứ? Tôi phải vội nín thở, kiểm tra trong giỏ đi chợ, tôi thề là mình đã đóng nắp bình rồi mà?
Không…! Không…! Cái mùi này từ vai áo của tôi?! Là hắn ta bôi lên sao? Khốn kiếp!
Tôi vội đẩy hắn ra. Phải chạy khỏi đây trước khi…!
Ư..! Nhưng cái mùi này, cái hương thơm ngọt này… Liếm môi, tôi nhận thấy đây là mùi của một thứ rượu vang quý hiếm mà tôi, và thậm chí cả ngài bá tước có khi cũng chưa bao giờ được nếm thử…! Tôi nuốt ực. Chỉ mới ngửi thôi mà nước miếng trong miệng tiết ra, cảm tưởng như trong lưỡi có dư vị ngọt của men rượu vậy! Người tôi nóng ran, đầu óc hoá ra như quay cuồng vì say. Quyến rũ quá…! Thèm quá…! Tôi… muốn nó…!
“Sao…? Thèm chứ…” Tiếng nói của tên cao bồi như tiếng vang từ đâu vọng đến trong đầu. Tôi quay đầu nhìn, mọi thứ trước mắt nhoè đi chỉ còn mỗi một bóng người cao gầy đang nhe răng cười đểu giả là rõ ràng. Tôi thấy trong lòng bàn tay hắn đang đưa qua vẫy lại có thứ gì đó màu đỏ…
Không! Ta sẽ không …!
Tiếng nói ấy vẫn lảng vảng trong đầu: “Đến mà lấy… đến lấy đi…” Tôi cắn môi, cố phóng thật nhanh ra khỏi thị trấn, mặc kệ có va chạm vào ai hay bất cứ cái gì trên đường. Tôi khát! Khát khô cả cổ!
Trong tâm trí hiện lên con suối nhỏ bên ngoài thị trấn, tôi băng ngang qua những hàng cây rậm rạp, vừa chạy vừa gạt hết mấy tán lá vướng víu sang hai bên. Khi đến nơi thì tôi liền quăng cái làn sang đi, hai tay vục lấy vục để xuống làn nước mát mà uống đến no bụng.
Tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ ướt, ngửa cổ lên thở hổn hển. Hôm nay vẫn là một ngày âm u.
Nghĩ lại thì, tên đàn ông kia rốt cuộc muốn gì? Không phải người thân với Fredy hoặc Lisae. Mà cách nói năng cũng chả giống như một người bạn đến chia buồn… Thực ra, trông mặt anh ta lạ lắm, hình như là người từ nơi khác đến.
Tôi thò tay vào túi áo khoác để lấy chiếc khăn mùi xoa tôi hay mang theo thì mới nhận ra chiếc áo khoác đã biến mất tự bao giờ. Chẳng nhẽ tôi chạy vào đâu đấy rồi nó bị vướng lại ư? Bảo sao cái mùi nức mũi kia không còn nữa…
“Lại phải đi mua cái mới rôi…! Ợ…!”
Cảm giác bức bối trong bụng đã dịu bớt, tôi phủi quần đứng lên. Về nhanh để còn chuẩn bị bữa sáng cho ngài bá tước nữa.
Chỉ vừa mới rời khỏi chưa đến một canh giờ, khi đi cánh cổng sắt lớn với họa tiết hoa hồng đen còn có người đóng lại giờ quay về thì nó đã mở sẵn từ lúc nào. Thậm chí hai tên lính canh cũng biến đi đâu mất tăm!
Đang định đi kiếm hai gã ấy về mắng một trận thì từ bên trên vang lên một tiếng vỡ choang chói tai. Một bóng đen bị quăng vèo qua cửa sổ, đáp uỵch xuống đất, nằm giữa đống mảnh thủy tinh.
“Là cô Tia!”
Tôi vội chạy đến, nâng đầu cô hầu gái xấu số kê lên đùi mình. Dưới mái tóc rũ rượi là gương mặt xanh xao, trơ cả hai gò má. Đôi mắt trợn trừng, trắng dã, và trên cổ có hai vết tròn lớn.
“Bình thường ngài ấy đâu có mạnh tay đến mức này?” Thở dài, tôi đưa tay vuốt mắt cô rồi đặt cô ra gần bồn hoa gần đó. Tôi hứa sẽ trở lại tiễn đưa cô cẩn thận.
Tiến vào trong nhà, đập vào mắt là khung cảnh tan hoang như vừa mới có bão quét. Những ngọn nến đều tắt ngấm, gian nhà mờ tối chỉ có ánh sáng le lói hắt qua những mảng rèm nhung đỏ bị xé nát. Các căn phòng dưới tầng trống trơn không một bóng người, các món nội thất bị đánh đổ, các mảnh vỡ ngổn ngang khắp sàn cùng những mảng bụi đen lớn vung vãi.
Một nỗi lòng bâng khuân dấy lên trong tôi, có kẻ nào đó đã đến đây. Hắn có phải…?
Không thấy ngài Thrones. Phải chăng ngài ấy vẫn còn trên lầu? Vẫn còn trong phòng ngủ, cuộn tròn trong chăn?
Tim tôi càng lúc càng đập mạnh, và càng lúc càng nhanh hơn khi tôi cũng không tìm thấy ngài bá tước ở các phòng khác trên tầng hai. Trừ những món đồ bị xới tung, nằm lộn xộn cùng một vài đám bụi đen khác ra thì không có gì khác, thậm chí âm thanh ẩu đả cũng không hề có.
Giờ đây, trước cánh cửa màu trắng ngà treo tấm bảng vàng khắc chữ: “Phòng ngủ”, tôi thầm cầu mong cảnh tượng tôi sắp được chứng kiến đây sẽ là người hùng tôi hằng ao ước.
Cạch. Cánh cửa phòng khẽ mở, tôi liếc vào trong và phát hiện một bóng người cao, đứng ngay trước cánh cửa sổ vỡ. Đó là… ngài bá tước.
“Ngươi đây rồi, Alfro.” Ngài bá tước gọi tôi vào bằng tông giọng trầm “Mau vào đây và dọn dẹp phòng cho ta, nhanh lên.”
Tôi đẩy cửa bước vào, chút ánh sáng mờ hắt lên gương mặt của một nam thanh niên với mái tóc màu bạc dài đến tận eo, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình và nhăn nhó. Ngài Thrones ném thân xác nặng nề xuống đất, liếm bàn tay còn dính ít máu, liền nhăn mặt, nhổ phì vào chiếc khăn mùi xoa.
“Thứ này so với bữa xế của ta chỉ đáng đổ xuống sông!”
Dưới chân ngài là ba thi thể, nhìn sơ qua trang phục, tôi đoán được họ là các thợ săn. Phải có lời khen cho chúng vì đã vào được đến đây, tiếc là không thể đi xa hơn được nữa. Tôi sẽ cẩn thận cúi người và đặt tay trước ngực, kín đáo bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi khi còn quá trẻ đời của các người, và cho cả tôi, vì phải tiếp tục chịu đựng lời nguyền khát máu này không biết cho đến bao giờ nữa.
Mùi thơm ngọt lại xộc vào mũi khi cúi xuống gần chúng, may là tôi vẫn có thể kiềm chế được cơn khát dù cảm giác khô nóng như lửa cháy lại bừng lên trong cổ họng. Mong rằng ngài bá tước không nhận ra hành động đưa tiễn của tôi.
Sau rồi tôi nhanh chóng vác cả ba trên vai, chợt từ trong túi của một tên rơi ra một con dao găm. Dưới ánh sáng mờ, ánh bạc lấp lánh trên lưỡi dao sắc lẹm, và trên cả cán dao cũng được chạm khắc những đường nét rất tinh xảo.
Nhưng chưa kịp cầm nó lên thì ngài Thrones đã vội lót khăn, giật lấy rồi trừng đôi mắt đỏ rực, đầy giận dữ nhìn tôi. Ngài ra lệnh cho tôi không bao giờ được phép động vào con dao găm.
“Nếu ngươi dám chạm đến nó, hoặc nếu ta phát hiện ra ngươi đang lục tìm nó, ta sẽ trừng phạt ngươi!”
Trên đường đi ra sân sau, tôi nhìn thấy một bóng người ở phía xa với chiếc mũ vành và áo poncho. Hắn chỉ đứng đấy một lúc rồi bỏ đi mất.
Ngày 2 tháng 4 sắp tới sẽ đánh dấu năm thứ 22 tôi làm kẻ hầu nhà bá tước.
Đõ Hoàng Phụng (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1690
Không phải vậy bạn ơi, mình không biết triển khai ý tưởng và bị lười thôi
Gió Mùa (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 295
Chúng ta hay bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh, thời gian dành cho việc viết lách ngày càng ít nhỉ?
Đõ Hoàng Phụng (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1690
Cảm ơn bạn đã thích truyện của mình nè nhưng chap mới của truyện này e là khó nha
Gió Mùa (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 295
Ra thêm đi tác giả! Truyện đọc cuốn hút quá!
Đõ Hoàng Phụng (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1690
Đõ Hoàng Phụng (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1690
Cảm ơn bạn đã thích truyện của mình. Tuy truyện vẫn còn có thể khai thác thêm nhưng hiện tại mình vẫn chưa có ý tưởng phù hợp để triển khai, nên chỉ đành dừng lại là oneshot thôi.
Trần Ánh Dương (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5949
Nguyên Thảo (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1436
Tong Tran Thu Ngan (3 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 79
Khánh Trần (3 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu: 41
Ủa còn nữa hong dợ