- Khi mọi thứ… Biến mất
- Tác giả: H. Are
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.090 · Số từ: 1087
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Ngân Hà Monluniudam00 Bạch Hồ Điệp Tử Nguyệt Rika linda june T H
“Mưa rồi.” tôi ngồi trước hiên nhà nhìn những giọt nước li ti chạm đất như bắt đầu bản hoà âm nhẹ nhàng. Đưa tay ra hứng nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống như dòng suối nhỏ.
Cơn gió thổi tới ngày một lạnh đi, phả vào người từng cơn lạnh lẽo nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy lạnh một chút nào. Tôi bất giác mỉm cười, nhớ tới tình cảnh bây giờ của mình.
“Huyền vào nhà đi con. Mặc áo khoác vào để cảm lạnh vô viện nằm lại thì khổ.” mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra.
Tôi đứng dậy đi vào nhà, nhìn đưa em trai cầm điện thoại lười biếng nằm trên ghế sopha, rồi đi thẳng vào phòng.
Trước đây, tôi thường mắng nó khi nó nằm ỳ ra thế này nhưng từ khi tai nạn xảy ra tôi mới hiểu được gia đình quan trọng đến thế nào, nó cũng thay đổi từ đó, không la cà chơi đêm mà ở nhà phụ gia đình.
Tôi cũng thấy ngạc nhiên một chút nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, ai mới vừa thoát chết cũng biết trân trọng cuộc sống chứ.
Mà họ thoát chết khi nào?…
Tầm nhìn bỗng trở nên mờ nhạt, một tay tôi ôm đầu, kí ức bắt đầu hỗn loạn, cảm giác như bị ai đó bóp chặt.
“Chị sao vậy?” em trai tôi không biết từ lúc nào đã đứng kế bên, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi.
“Không có gì, chắc tại chưa uống thuốc.”
“Để thuốc ở đâu để tao đi lấy.”
“không cần để tao tự lấy, sẵn ra ngoài chơi với con Hà luôn.”
“Mới xuất viện mà đi chơi cái gì, ở nhà đi chừng nào khỏi rồi đi.” giọng nó có vẻ cáu, không cho tôi trả lời nó đi thẳng vào phòng tôi kiếm.
“Tao đi mua thêm mấy bộ quần áo, có anh Thành đi theo cùng, mày muốn thì đi theo đi, xách đồ giúp tao với Hà.” tôi cười hì hì nói, biết rất rõ nó ghét đi mua đồ với con gái nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nó từ chối.
“Có anh Thành theo thì được, mua thêm cho tao mấy cái áo thun luôn.” cầm bọc thuốc nó đi ra khỏi phòng tôi, mặt nó nhăn lại rồi dãn ra nhìn khá hài.
…
Bốn mươi lăm phút sau, tôi ở quán nước cùng với nhỏ bạn thân. Hà là đứa chơi với tôi từ cấp hai tới giờ, cũng được bảy năm rồi.
“Mày với anh Thành quen lại rồi hả?” dùng ngón tay đẩy kính lên, nó nhìn tôi rồi nói, sao tôi có cảm giác giọng nó mang theo chút khó chịu, lạ thật.
Vài ngày sau khi tỉnh lại, anh Thành tới thăm tôi rồi ngỏ ý quen lại, tôi cũng không quan tâm gì nhiều đồng ý ngay vì đối với tôi anh ấy là cả nguồn sống.
Cơn đau tới bất chợt, nhẹ giật từng cơn. Tôi nhăn mày nhìn Hà, tôi cảm thấy như mình quên điều gì đó. “Kìa anh Thành tới rồi.”
Quay đầu lại nhìn, một thanh niên da trắng, vẻ ngoài thư sinh, đeo cặp kính đen đúng chuẩn dân tri thức đi về phía tôi. “Anh tới trễ 30 phút rồi đấy, con trai gì mà để con gái đợi.” tôi chưa kịp nói gì thì giọng nhỏ đã cất lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phía ảnh.
“Xin lỗi, có chút việc nên tới trễ.”, nở nụ cười toả nắng, nhìn chúng tôi, anh nói với giọng khẩn khoản.
“Được rồi, anh Thành có việc bận mà, bỏ qua cho anh ấy đi.”
“Huyền, mày hiền quá đấy, dù là bạn trai cũng đừng chiều như trẻ vậy chứ.”
“Tao biết rồi, tụi mình đi thôi.”
“Để xin lỗi, bữa nay tiền đồ của tụi em anh trả.” anh ấy nhìn Hà răn dạy tôi mà cười cười, có lẽ cũng gì nụ cười này mà làm tôi yêu anh đến không cần gì.
…
Đi vơ vét từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, để lại mấy túi đồ chất thành núi nhỏ, anh Thành phải để nhân viên chuyển về nhà. Vừa nói cười với Hà, tôi bỗng nghĩ cuộc sống này thật mĩ mãn, nếu tiếp tục mãi như vậy thì thật tốt.
“Tỉnh lại đi, đây chỉ là mơ.” một người mặt áo khoác đen trùm đầu, đi lướt qua tôi. Tôi đứng sựng lại, quay người nhìn về phía đám đông chẳng thấy người đó đâu. Giọng nói đó nghe rất quen thuộc, nó giống như… Giọng tôi?
“Em tìm gì vậy?” anh Thành đứng kế bên nhìn về phía đám đông nói.
“Không có gì, có lẽ là ảo giác.” tôi lắc đầu.
“Ê mày, phía trước có đồ đẹp kìa, qua đó coi thử đi.” Hà kéo tay tôi đi tới cửa hàng gần đó không xa.
Đúng vậy, chỉ là ảo giác…
—— ——- ——-
Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng mà bệnh viện nào cũng có, hai cô y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân nữ. Cô gái nhìn cũng khá xinh, khoảng 18, 19 tuổi, mái tóc dài qua lưng có vẻ như đã lâu chưa cắt, đôi mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên giường.
Tiêm thuốc xong, cô y tá dọn dẹp số thuốc rồi nhìn cô gái nói “Tội nghiệp con bé, mới tuổi này mà phải chịu cú sốc nặng tới mức phải sống thế này.”
“cô gái này bị gì?” cô kia liền hỏi.
“Nhớ cái tin một năm trước không? Vụ hoả hoạn làm chết 6 người, 18 người bị thương.”
“Nhớ, vụ đó làm rùm beng lên khắp cả tỉnh mà. Do nổ bình gas thì phải.”
“Ừ, 3 trong sống chết đó là gia đình con bé, hình như lúc đó con bé vừa mới chia tay người yêu nữa, nghe nói là bị bạn trai với bạn thân phản bội.”
“Sao biết vậy?”
“Nhà tôi sống ở xa đó chút, cũng có thể coi là quen biết với nhà đó, con tôi học chung lớp với con bé này nữa, nên biết.” vừa nói y tá vừa sắp xếp lại thuốc rồi hai người đi ra ngoài, để lại căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng chạy đều đều của máy đo nhịp tim cho thấy cô gái còn sống.
—— —— ——
“Khi một người đã mất đi hi vọng sống thì ta chỉ có thể giúp họ tìm hi vọng sống của mình hoặc để họ… Kết liễu cuộc đời mình”
– H. Are –
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
thôi tác giả đừng nhắc tới nó nữa ;-;
e nghe mà toát hết cả mồ hôi hột ...
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
Wow trùng hợp vậy ")))
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ủa rồi cái kết j thảm dữ vậy tác giả ơi ... đọc đến đoạn đầu tưởng bạn bè chơi với nhau tốt đẹp thế nào... Mà trùng hợp thay tên mình với tên con bạn thân trong này giống y hệt nhau ;-; đang mong ngoài đời cũng giống như trong truyện thế này mà đọc đến đoạn cuối là * tạch * luôn rồi
mong là cái kết của truyện này, nó sẽ không đến với mình và con bạn thân ...
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Tặng chủ nhà làm động lực nhỏ.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ầy, đọc nghe buồn ghê.
Ari Võ (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1911
cái kết rất ý nghĩa ạ
Are Huỳnh (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
Đoạn kết mình định tạo điểm nhấn cho chuyện, mà có vẻ chưa đủ nhỉ?
Are Huỳnh (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
Mình cũng thấy truỵen có nhiều lỗi, cảm ơn bạn đã đánh giá.
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Có thêm đoạn kết nho nhỏ mà cảm giác khá khác. Khéo ?
Phương Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 785
Một nội dung khá là thú vị, kết mở. Có vẻ như cậu hợp viết những tác phẩm nhẹ nhàng. Một số chỗ lặp từ, chưa viết hoa đầu câu, không nên viết số. Về tổng quan thì truyện này ổn, nó tạo ấn tượng cho mình về cái kết độc đáo, nhưng chưa đủ mạnh để nhớ hay để tán thưởng ^^ Chắc là khoảng 7/10. Giọng văn của cậu mềm và thuần Việt, cảm giác giống như Lan Rùa.