- Mùa Ký ức
- Tác giả: Triệu Triệu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 12 · Số từ: 550
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Tựa: Mùa Hoa Anh Đào
Mỗi buổi chiều, Mai đều ngồi bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra những cây hoa anh đào đang nở rộ. Trong lòng cô, nỗi nhớ Quân trở nên da diết hơn bao giờ hết. Những ngày tháng gần đây, cô nhận ra sức khỏe của Quân suy giảm. Tuy nhiên, những cuộc gọi của anh vẫn đầy tiếng cười, đầy sự lạc quan mà cô không nghĩ đến sự thật khắc nghiệt đang ẩn sâu.
Một buổi sáng, điện thoại của Mai bất chợt rung lên. “Chào em, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em,” tin nhắn đến từ Quân, nhưng giọng anh có vẻ yếu ớt. “Anh không biết mình sẽ đi được bao xa, nhưng anh không muốn em lo lắng. Hãy nhớ rằng, anh luôn bên em.”
Mai thất thần, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hai ngày sau, một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình. “Anh đã quay lại bệnh viện, có lẽ lần này sẽ lâu hơn một chút. Em hãy chăm sóc bản thân nhé.”
Và rồi, mọi thứ bất ngờ sụp đổ khi Mai nhận được cuộc gọi từ người bạn của Quân, thông báo rằng anh đã ra đi trong giấc ngủ vào đêm trước. Trái tim cô như vỡ vụn, không thể tin rằng cuộc sống đã bắt đầu đổ vỡ. Cô không biết mình phải làm gì, cuộc chia tay này quá bất ngờ, quá đau đớn.
Ngày hôm sau, Mai nhận được một bưu phẩm gửi tận tay cô. Mở ra, cô thấy những món đồ quen thuộc: chiếc áo khoác anh hay mặc, cuốn sổ tay với đầy những dòng chữ viết vội vàng và một hộp nhạc nhỏ mà anh đã tặng cô trong lần đầu hẹn hò. Trong đó còn có một bức thư được ghi bằng nét chữ quen thuộc:
“Mai yêu quý, nếu em đang đọc dòng chữ này, có lẽ anh không còn nữa. Nhưng anh muốn em biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của chúng ta mãi mãi trong tim. Anh đã lưu lại những điều ý nghĩa nhất, hy vọng chúng sẽ giúp em cảm nhận được anh mỗi ngày. Mùa hoa anh đào lại đến, và anh mong em sẽ luôn nhớ rằng chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau.”
Nước mắt Mai ướt đẫm bức thư. Cô cầm chặt chiếc hộp nhạc, cho nó phát lên bản nhạc quen thuộc mà họ từng nghe cùng nhau. Âm thanh ấy như truyền tải nỗi đau nhưng cũng đầy tình yêu thương. Mai biết rằng cuộc sống sẽ không còn như trước, nhưng cô vẫn sẽ giữ gìn những kỷ niệm, sẽ không để mọi thứ tan biến.
Mùa hoa anh đào năm ấy, Mai đứng bên cửa sổ, nhưng không còn là một cô gái chờ đợi tin nhắn từ người yêu. Cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, mang trong lòng một tình yêu bất diệt dù cho khoảng cách có xa xôi đến đâu. Trong từng cơn gió thoảng, vẫn là tiếng thì thầm của Quân bên tai, nhắc nhở cô rằng tình yêu có thể sống mãi, chỉ cần nó được ghi nhớ và trân trọng.