Tôi sinh vào ngày mười ba và cũng mất vào ngày mười ba. Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc chỉ cách nhau hai mươi lăm năm. Khoảng thời gian đó không quá ngắn hay quá dài. Nó đủ để tôi tìm được những điều tôi mong muốn. Tôi có một vài người bạn thân, có những tháng ngày ngông nghênh của tuổi trẻ, từng phải đi qua thăng trầm, từng gục ngã và cũng từng tự ép mình đứng dậy. Bấy nhiêu đó, với tôi, là quá đủ cho một cuộc đời.
“Dao chết rồi!”
Người ta nói không sai. Con Dao đó vừa mới chết cách đây ít phút. Tang lễ hoàn toàn kín đáo và im ắng. Không vòng hoa, không tiếng trống kèn, cũng không bao nhiêu người đến viếng. Mọi thứ, cứ như vậy, âm thầm diễn ra.
Tôi vẫn nhìn thấy họ – những người có mặt trong tang lễ của mình ngày hôm đó. Họ – một nam, hai nữ – mặc áo trắng, quần tây xanh sẫm, đứng bên cỗ quan tài. Đứa nào đó giống tôi nằm trong đó, ngủ một giấc rất bình yên mà không biết rằng có một đứa khác rất buồn. Nhìn mặt đứa đang “ngủ say” kia, không ai nghĩ là nó vừa chết. Sắc mặt nó vẫn còn chút hồng hào và khóe môi hơi cong cong tựa như đang mỉm cười trong mộng đẹp. Một tang lễ không có chỗ cho sắc đen và những âm thanh ồn ào, hỗn tạp.
“Dao chết rồi!”
Có lẽ, trừ những người đang dự tang lễ thì những người còn lại rất vui. Đối với họ, tôi là cái gai trong mắt. Ngay cả khi tôi không làm hại họ, họ vẫn có cớ để ghét tôi. Nói như thằng Trường – bạn thân của tôi cũng là người con trai duy nhất có mặt trong tang lễ – thì khi đã không ưa ai, dù người đó có vào quan tài cũng chưa hết ghét.
Nghĩ lại, tôi thấy mình ngu dại. Tôi chỉ chăm chăm để ý đến những người ghét mình và quên mất những người khác. Thời gian đó, tôi có cảm giác như cả thế giới chống đối mình. Thế là phiền lòng rồi sinh quẫn trí. Con người yếu đuối không chịu được miệng lưỡi thế gian, lại thêm chút tư tưởng tồi tàn sẵn có, một ngày đẹp trời, con người đó lặng lẽ ra đi.
Theo đúng với mong muốn khi còn sống, quan tài của tôi được mang đến nơi hỏa táng. Tro cốt – thứ hỗn hợp không mịn màng như trong phim ảnh – được cho vào cái bình sứ phủ màu nâu, bịt kín miệng bằng vải, và trao cho người đang đợi ở bên ngoài.
Thằng Trường cùng hai đứa bạn thân mang “tôi” ra bờ sông. Không phải để rải tro cốt. Ba đứa đó cứ đứng tần ngần, nhìn ra xa, không nói không rằng. Khung cảnh đó hệt như khung cảnh ngày đầu tiên bốn đứa chúng tôi rủ nhau cúp học đi chơi. Tôi vẫn nhớ rất rõ sau khoảng im lặng kéo dài, thằng Trường bỗng hét lên thật to. Thu, Hương và tôi cũng bắt chước dù không biết mục đích thật sự của thằng bạn điên điên đó. Giờ cũng vậy. Trường cũng là người hét lên nhưng hai đứa kia chỉ cúi đầu, ngậm miệng như hai con hến. Còn một đứa nữa, cũng đang có hiện diện trên bờ sông này, không biết nên phô bày bộ mặt nào ra.
Giờ thì tôi hiểu cảm giác của thằng Trường vào bốn năm trước. Tiếng hét của nó dùng để giải tỏa cảm xúc bị đè nén suốt nửa học kì của năm đầu tiên khi học Đại học. Chúng tôi là bạn nhưng không may mắn được chọn làm một nhóm học tập riêng. Bốn đứa bị đưa vào bốn nhóm. Ai cũng nghĩ thằng Trường may mắn khi được làm việc với những sinh viên giỏi. Chỉ đến ngày nó hé răng, chúng tôi mới biết nó cảm thấy lạc lõng và áp lực như thế nào.
Hôm nay, tôi lại được nghe tiếng hét của bốn năm về trước. Khi những cảm xúc chất chứa được giải phóng phần nào, hai tay thằng bạn siết chặt lấy bình tro cốt. Nó không khóc. Nó, cùng hai đứa kia, bước từng bước thật nặng nề ra phía có những con sóng.
“Dao chết rồi… Hay mình để nó đi đi…”
“Chắc vậy…”
“Nó thích sông và cũng thích ở một mình… Hay mình để nó ở đây… Lâu lâu lại ra thăm nó…”
“Ừ…”
Hai mươi lăm năm của tôi rời khỏi tay thằng bạn cũ rồi chìm xuống lòng sông. Ngày tôi đi, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, sóng vẫn xô bờ và hoàng hôn rất đậm. Họ trở về với thế giới của họ. Tôi ở lại thế giới của riêng tôi. Dưới lòng sông này, sâu thẳm trong làn nước lạnh, có một người chấp nhận ra đi.
Cảm ơn Sami nhiều lắm *ôm ôm* Hi vọng là hết tháng u ám này thì tinh thần của tỷ sẽ khá hơn. Sami đừng lưu lại những điều tỷ...
Cũng không phải không quên được, nhưng chị phải chịu trách nhiệm cho bài của mình chớ :3. Đâu thể cứ nhờ độc giả đọc xong là quên đâu. Mà em thích nhớ mãi ó, làm sao giờ. :3
Khiếp thật, em vừa xem series MỘT NÉN NHANG của Huỳnh Lập, có tập nói về Ma Da ấy, lên đây Dao tỷ còn tiếp tục nói về cái chết...
Cảm ơn Sami nhiều lắm *ôm ôm* Hi vọng là hết tháng u ám này thì tinh thần của tỷ sẽ khá hơn. Sami đừng lưu lại những điều tỷ viết trong bài này quá lâu, mệt mỏi lắm. Đọc xong thì quên ngay nha. *ôm ôm*
Khiếp thật, em vừa xem series MỘT NÉN NHANG của Huỳnh Lập, có tập nói về Ma Da ấy, lên đây Dao tỷ còn tiếp tục nói về cái chết nữa. Tự dưng em sợ ghê.
Người ta nói, những gì viết ra mang màu sắc của tâm hồn. Dao tỷ đừng có nghĩ nhiều nha. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua. Người chết đã chết rồi, nhưng sẽ còn sống mãi trong trái tim luyến tiếc yêu thương của những người yêu mến họ. Như nhân vật Dao phía trên, em cũng tin là những người đã khuất vẫn sẽ luôn dõi theo chúng ta.
Những kẻ ác ôn nhất định phải chịu một cái giá thật đắt. Vì cảm xúc ghét bỏ mà làm ảnh hưởng đến người khác, công kích thù ghét, nhất định sẽ phải trả giá.
Còn việc của những người đang còn sống là yêu thương bản thân mình nhiều hơn thôi. *Ôm*
Ngọt Kẹo (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1709
E xin gửi lời cảm ơn đến tg đã chỉ lỗi cho bài của e ạ và e cx chỉ có ít tiền để ủng hộ tg thôi ạ mong tg thông cảm ạ
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Em không quên được thì chị cũng chịu thua. ? Bữa đó chị viết lung tung thôi. Mất hình tượng quá rồi. ?
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cũng không phải không quên được, nhưng chị phải chịu trách nhiệm cho bài của mình chớ :3. Đâu thể cứ nhờ độc giả đọc xong là quên đâu. Mà em thích nhớ mãi ó, làm sao giờ. :3
Le Hien (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
ủng hộ tinh thần cho tác giả nè
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Mà bài viết hay lắm ạ
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
HÍc em sợ ma
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cảm ơn Sami nhiều lắm *ôm ôm* Hi vọng là hết tháng u ám này thì tinh thần của tỷ sẽ khá hơn. Sami đừng lưu lại những điều tỷ viết trong bài này quá lâu, mệt mỏi lắm. Đọc xong thì quên ngay nha. *ôm ôm*
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Khiếp thật, em vừa xem series MỘT NÉN NHANG của Huỳnh Lập, có tập nói về Ma Da ấy, lên đây Dao tỷ còn tiếp tục nói về cái chết nữa. Tự dưng em sợ ghê.
Người ta nói, những gì viết ra mang màu sắc của tâm hồn. Dao tỷ đừng có nghĩ nhiều nha. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua. Người chết đã chết rồi, nhưng sẽ còn sống mãi trong trái tim luyến tiếc yêu thương của những người yêu mến họ. Như nhân vật Dao phía trên, em cũng tin là những người đã khuất vẫn sẽ luôn dõi theo chúng ta.
Những kẻ ác ôn nhất định phải chịu một cái giá thật đắt. Vì cảm xúc ghét bỏ mà làm ảnh hưởng đến người khác, công kích thù ghét, nhất định sẽ phải trả giá.
Còn việc của những người đang còn sống là yêu thương bản thân mình nhiều hơn thôi. *Ôm*
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Sao lại giật mình vậy bác Vũ?
Hạo Vũ (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
Giật cả mẩy thế? ???