Có người nào đó từng nói rằng chỉ có trẻ con mới biết tổn thương khi bị la mắng, còn những cô cậu tuổi vị thành niên, thậm chí là những người trưởng thành chỉ biết chai lì hoặc phản bác trước những lời chỉ trích tiêu cực. Vì trẻ con cảm nhận được nỗi đau, chúng nó ngây thơ và cần được xoa dịu nên mới khóc thật to mỗi lần bị la mắng. Còn những người trưởng thành, họ chẳng biết đau nên người khác cứ thản nhiên xỉa xói, miệt thị họ cho sướng cái miệng.
Người lớn không biết tổn thương. Trước những lời lẽ tiêu cực của người khác, họ sẽ phản ứng tùy theo mức độ. Có thể họ sẽ lớn tiếng phản bác, rồi hai bên bắt đầu to tiếng với nhau. Sau một cuộc tranh cãi vô bổ ngoài kẻ thua người thắng thì điều tất yếu sẽ xảy đến là sự rạn nứt là tình cảm mà hai bên dành cho nhau.
Người lớn không biết tổn thương. Khi bị người đời chà đạp, lăng mạ, họ chỉ cười cười như không có chuyện gì rồi vào một góc kín, uống đến say mèm. Sáng hôm sau, họ vẫn vác gương mặt vui vẻ đi làm và lướt qua những kẻ đang xì xầm những lời không hay về họ. Họ cứ sống như vậy, có lẽ là đến hết cuộc đời nếu như không có ai nhìn thấu sự thật và cho họ một chút cảm thông.
Khi một người tổn thương, họ tìm đến một người mà họ cho rằng có thể lắng nghe và chia sẻ. Nếu may mắn, họ sẽ gặp được người làm nỗi đau vơi đi. Nếu không may, khi lỡ nói ra lời tiêu cực, họ sẽ nhận được lời động viên “Nói được thì làm được nhé!”. Kẻ kia mong họ chết nhiều lắm.
Người lớn không biết tổn thương. Khi bị dư luận đè bẹp ý chí cùng chút khát vọng cuối cùng để sống, khi mà ngôn từ và nước mắt không đủ để diễn tả nỗi đau, họ tự sát. Khi họ ra đi, kẻ cố tình buông lời ác sẽ cười hả hê. Người không biết sẽ phân tích nói đạo lí này nọ. Còn người thật lòng tin yêu họ sẽ rơi nước mắt.
Trên cõi đời này, khó lòng nhận ra người tốt, kẻ ác và cả những người trung lập. Có thể, người hôm nay nói nói, cười cười, bông đùa với mình đôi ba câu sẽ lại là người âm thầm đẩy ta vào chỗ chết. Người suốt ngày cà khịa, gây chuyện đủ điều lại là người khóc khi mình ra đi. Đời mà, mấy ai đủ năng lực nhìn xuyên lòng người để tránh những điều không mong muốn.
Có một vài con người chưa bao giờ thức tỉnh, chưa bao giờ biết hối hận trước những gì đã làm. Cái chết của một người làm họ vui sướng. Hai người chết thì làm họ nghênh mặt tự hào. Nhiều người chết thì họ bắt đầu giả bộ tụng kinh. Trong thâm tâm họ, hai chữ “sám hối” không tồn tại. Khẩu nghiệp vui vậy mà, đâu ai dễ gì bỏ được.
Một ngày nào đó, người nhận đủ tổn thương sẽ mạnh mẽ rời khỏi cuộc đời. Những thứ vật chất có giá trị sẽ thành miếng mồi ngon cho kẻ khác xâu xé, giành giật. Chỉ còn những giá trị tinh thần – giống như tài khoản mạng xã hội – sẽ tồn tại lay lắt dù không có người coi sóc. Những người lớn không biết tổn thương sẽ để lại một phần nỗi đau của mình ở đó. Phần còn lại sẽ cùng họ ra đi thật im lặng và nhẹ nhàng.
*túm cổ lắc* Tại sao ku Lục lại phát biểu như vậy?
Thì đúng là chúng nó bị bỏ quên còn gì? Nàng nói nếu như chủ nhân của chúng nó không quên mất sự tồn tại của chúng trước khi bỏ đi, liệu họ có sẽ để nó tiếp tục tồn tại không? Hoặc nếu không phải bỏ quên thì hẳn là do nó chẳng quan trong tới mức cần để tâm nên mới bị vứt bỏ lại?
Muội không nghĩ rằng người lớn không bị tổn thương. Vì ai cũng có lòng tự trọng mà. Đôi khi người lớn bị tổn thương nhưng không để ngoài mặt thôi. Những người quan tâm ta thật sự giờ còn ít lắm. Bởi vì những người không biết "sám hối" như tỷ đã nói, muội đã chứng kiến ngay trong lớp học của mình rồi. Nên cũng chả tin xã hội này sẽ có nhiều người tốt giúp mình cho lắm. Muội nghĩ người lớn cũng cần được tôn trọng vì họ cũng là con người, cũng giống như những đứa trẻ, cũng dễ bị tổn thương nhưng phải mạnh mẽ bề ngoài để cho "mấy người không biết sám hối" không thấy thôi. Nếu họ mà yếu đuối vẻ ngoài, chỉ khiến cho những "ai đó" càng được lên nước lấn tới và mỉa mai nhiều hơn. Thế nên họ bắt buộc phải mạnh mẽ để bản thân coi như đang không có chuyện gì xảy ra vậy.
Mà bài của tỷ hay và có nghĩa lắm đó. Muội ủng hộ tỷ nè. Muội chúc tỷ có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhé :3 *ôm*
Người lớn sẽ không bị tổn thương khi họ có một lý do, một lẽ sống cao hơn để không bị cái tổn thương ấy giày vò. Người ta gọi...
Có lẽ vậy thật. Nhưng có một số đứa trẻ sống trong thân xác người lớn, chúng nó cả tin, ngây thơ và không biết phòng bị. Cho nên ai cũng làm tổn thương nó được.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Em sẽ cà khịa hết mình :)) Cảm ơn admin.
Tiến Lực (5 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18152
Chúc em có những giây phút thật cà khịa bên web :v
Minh Bảo Trần (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11495
Cám ơn bạn nhiều. Bạn làm việc năng nổ nhiệt tình quá.
Bạch Tương Linh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2013
bạn viết hay quá, ủng hộ bạn
Minh Lam (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 14
Tác giả viết hay ghê !
Dương Cress (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3197
Tỉ viết hay lắm á
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Thì đúng là chúng nó bị bỏ quên còn gì? Nàng nói nếu như chủ nhân của chúng nó không quên mất sự tồn tại của chúng trước khi bỏ đi, liệu họ có sẽ để nó tiếp tục tồn tại không? Hoặc nếu không phải bỏ quên thì hẳn là do nó chẳng quan trong tới mức cần để tâm nên mới bị vứt bỏ lại?
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
Muội không nghĩ rằng người lớn không bị tổn thương. Vì ai cũng có lòng tự trọng mà. Đôi khi người lớn bị tổn thương nhưng không để ngoài mặt thôi. Những người quan tâm ta thật sự giờ còn ít lắm. Bởi vì những người không biết "sám hối" như tỷ đã nói, muội đã chứng kiến ngay trong lớp học của mình rồi. Nên cũng chả tin xã hội này sẽ có nhiều người tốt giúp mình cho lắm. Muội nghĩ người lớn cũng cần được tôn trọng vì họ cũng là con người, cũng giống như những đứa trẻ, cũng dễ bị tổn thương nhưng phải mạnh mẽ bề ngoài để cho "mấy người không biết sám hối" không thấy thôi. Nếu họ mà yếu đuối vẻ ngoài, chỉ khiến cho những "ai đó" càng được lên nước lấn tới và mỉa mai nhiều hơn. Thế nên họ bắt buộc phải mạnh mẽ để bản thân coi như đang không có chuyện gì xảy ra vậy.
Mà bài của tỷ hay và có nghĩa lắm đó. Muội ủng hộ tỷ nè. Muội chúc tỷ có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhé :3 *ôm*
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Có lẽ vậy thật. Nhưng có một số đứa trẻ sống trong thân xác người lớn, chúng nó cả tin, ngây thơ và không biết phòng bị. Cho nên ai cũng làm tổn thương nó được.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
*túm cổ lắc* Tại sao ku Lục lại phát biểu như vậy?