Cửu Lộ Phi Hương là một trong số những tác giả truyện ngôn tình mà tôi vô cùng yêu thích. Truyện của Cửu Lộ chủ yếu là chuyện huyền huyễn, có ma giới, tiên giới… Nét văn phong vô cùng cuốn hút và chân thực khiến người đọc khó cưỡng lại. Điều tôi thích nhất ở truyện của Cửu Lộ là tình cảm giữa các nhân vật, có bi thương, có day dứt, có ngọt ngào… đặc biệt là sự gắn bó khăng khít của họ trong truyện tưởng như không thể tách rời, hòa làm một thể làm tôi liên tưởng đến bộ đôi nổi tiếng Ly Tâm – Tề Mặc trong Đạo Tình của Chu Ngọc. Kết truyện của Cửu Lộ luôn làm tôi cảm thấy hào hứng, nôn nao, nhưng cũng luôn mang lại sự nuối tiếc khi phải kết thúc truyện.
Tôi viết review về Tình Kiếp Tam Sinh, cuốn truyện mở đầu cho hành trình sa chân lọt hố truyện Cửu Lộ của tôi. Đây là một câu chuyện có tình tiết nhanh, tuy vậy nhưng câu chữ vô cùng chặt chẽ và logic khiến người đọc cảm thấy thoải mái và không bị khó hiểu trong quá trình đọc.
Tam Sinh vốn là một hòn đá ở dưới chốn âm ty địa phủ, suốt mấy ngàn năm chịu cảnh âm u, lạnh lẽo. Cả ngàn năm bên dòng Vong Xuyên đã hun đúc nên thêm sự lạnh lùng băng giá trong nàng, chẳng màng đến khổ ải hay bi ai. Nhưng thế sự chẳng ngờ, van vật đều tránh không khỏi thiên kiếp. Một hồi tình kiếp đã xoay chuyển tất thảy khi một đạo hào quang đưa tới vị chiến thần ôn nhu như ngọc, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong trái tim đã ngủ yên qua nghìn năm bỗng rung động. Mà vị chiến thần của thiên đình cao cao tại thượng – Mạch Khê, xuống nhân gian chịu lịch kiếp, cũng bị tơ hồng vấn vướng với hòn đá Tam Sinh nơi Minh giới. Kiếp thứ nhất, Mạch Khê mồ côi, được một tay Tam Sinh nuôi lớn thành tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Kiếp kế, Mạch Khê lại vô tình giết oan Tam Sinh vì lầm tưởng nàng giết đồ đệ của mình. Kiếp sống cuối cùng, Tam Sinh tiếp tục dưỡng dục Mạch Khê, xa cách 20 năm nhưng cũng chỉ có nàng mới hiểu thấu tâm tư đè nén của chàng, dù biết là “cầu mà không được nhưng vẫn muốn đánh đổi mạng sống để tương trợ người yêu. Nàng nhận ra khoảng cách thân phận của mình và Mạch Khê, coi như kiếp cuối của chàng cũng là lần cuối được ở bên nhau, nguyện vì một kiếp trần gian của Mạch Khê mà đại khai sát giới, dù hồn tiêu phách tán cùng không hối không oán.
Thực sự rất rất thích tính cách của Tam Sinh. Một khi yêu là dũng cảm thừa nhận, dũng cảm đối mặt, cùng dũng cảm hi sinh bất chấp hậu quả. Nàng luôn tôn trọng ý kiến của Mạch Khê, tôn trọng niềm vui và nguyện vọng của chàng, dường như quên mất bản thân mình muốn gì. Sự lạc quan của nàng cũng thật sự tác động vô cùng lớn đến tâm trạng người đọc. Tình yêu của nàng lớn nhưng cũng dứt khoát, dám làm dám chịu.
Hãy đọc “Tình Kiếp Tam Sinh” để cảm nhận được sự mới mẻ và ma lực lôi cuốn của Cửu Lộ, đặc biệt nếu bạn đã nếm đủ SE hoặc cần giải tỏa cảm xúc, hãy đến với Tam Sinh và Mạch Khê!
(SE: sad ending, kết buồn…)
Một số phân đoạn của Tình Kiếp Tam Sinh: (Nguồn: truyenfull)
Kiếp thứ nhất:
Nắm lấy tay chàng, nhìn ánh sao trên đầu, vừa đi vừa chầm chậm lắc lắc:
“Mạch Khê”
“Ừ”
“Mạch Khê”
“Gì?”
“Mạch Khê”
“Chuyện gì vậy?”
“Chỉ là muốn gọi thôi”. Tôi nói: “Mỗi lần gọi tên chàng, em luôn muốn nghe thấy chàng đáp lại. Em cảm thấy, đây là niềm hạnh phúc không dễ gì có được.”
Kiếp thứ hai:
Bên tai, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói cuối cùng của mình: “Chàng có thể gọi tên em không?”
Chàng lặng thinh không nói.
Hóa ra, ở kiếp này, ngay cả tên tôi chàng cũng không biết…
Kiếp thứ ba:
Trong lòng tôi không chắc, quay người hỏi chàng: “Mạch Khê, nếu như em có thể giúp chàng đoạt được ngai vàng, nhưng từ giờ về sau không có Tam Sinh nữa. Dùng Tam Sinh để đổi lấy ngai vàng, chàng có đổi không?”
…
Ánh mắt tôi đăm đăm dừng lại trên tay áo mình, hai chữ viết bằng máu nhòa đi