- Những bước chân lụi tàn
- Tác giả: Thanh Diệp
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.910 · Số từ: 1520
- Bình luận: 24 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 23 Hoa Mộc Lan Blue Sói Quắc Cần Câu A~ Ống Bơ Ruốc 5 Nam Ly Thích Ăn Thịt Gà Dã Miêu Nao Uwu Thanh Liễu Tử Trường An LH Uk Hương Nguyễn Tử Nguyệt Rika Hai Vu Lê Lê Quốc Quốc Thanh Thanh Mai Hàn Thanh Diep Lâm Huyên Kha Nhị Hồ Ly Lão Lão Phương Thảo Nguyễn
Những bước chân lụi tàn.
Cảm nhận về truyện ngắn “Giấc mơ của Naomi” của tác giả Nam Ly.
Nhiệt huyết viết văn là một ngọn lửa, đốt lên từ tâm huyết của người cầm bút. Ngọn lửa ấy bùng cháy mạnh mẽ cho đến khi thiêu trụi cả thân thể, và thắp lên một thứ ánh sáng rực rỡ cho cuộc đời. Đó là nỗi đau của viết văn, cũng là thứ mê hoặc nhất.
Nhưng phải làm sao, khi thứ chất lỏng đỏ tươi đó không thể dành cả cho cây bút đang cầm trên tay?
Mỗi ngày, một vài thứ của cuộc đời dồn tới, san bớt chúng đi. Cơm áo gạo tiền, những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, tưởng chừng cơ bản lại có thể khiến con người lao lực. Mỗi một ngày, lê tấm thân mỏi mệt ngồi trước bàn giấy, liệu ta còn có thể giữ được ngọn lửa ấy trong mình?
Naomi có thể, trong một truyện ngắn chỉ hơn ba ngàn chữ, cô ấy đã từng có thể giữ được nhiệt huyết. Ngọn lửa cháy từ những ngày mười ba mười bốn tuổi, bừng sáng chiếu rọi một tương lai sáng sủa khi đứa con tinh thần được chọn đăng lên tạp chí. Mỗi ngày, ánh lửa lại bé dần trước những vất vả lo toan. Nhưng cô gái ấy chưa từng dừng lại, cô chọn viết để kiếm sống, viết mười mấy giờ mỗi ngày, trong khi vẫn phải làm công việc khác. Ngọn lửa dù nhỏ nhoi, vẫn có thể bùng lên hy vọng, thứ hy vọng đã bị từ chối sáu mươi lần.
Sáu mươi lần, là một khái niệm như thế nào nhỉ?
Tôi không biết, chỉ nhớ cảm giác sững sờ tưởng như sụp đổ khi truyện của mình không được một trang web duyệt… Tựa một tấm màn đen nặng nề chụp xuống đầu, che đi mọi ánh sáng, đồng thời khiến đôi chân mỏi nhừ muốn ngã quỵ. Có lẽ cảm xúc lúc bị từ chối bản thảo cũng như vậy nhỉ? Vậy mà Naomi, cô ấy đã chịu sáu mươi lần.
Ánh lửa lụi tàn trong tiếng gió thổi qua nhà ga Shibuya, đốm lửa cô đơn giữa dòng người xuôi ngược. Không trách được, càng không nỡ trách, nếu người con gái ấy buông tay cây bút trước áp lực của cuộc đời. Không chỉ vậy, là người làm bạn cùng con chữ mỗi ngày, tôi đồng cảm với cô ấy, đồng cảm với bàn tay run run cài lại cúc áo dạ, tay còn lại cầm tập bản thảo như cầm lấy ước mơ bị chối từ.
Nhưng.
Đốm lửa ấy vẫn bùng lên một lần cuối.
Cho dù mọi tro tàn cuộc đời ngỡ như đã đổ xuống, đối mặt với một áp lực tài chính không tưởng với một cây viết trẻ nghiệp dư, nhưng cuối cùng, trái tim nhiệt huyết với văn chương đã không dừng lại. Ngọn lửa ấy vẫn cháy, và bùng lên, để Naomi đón nhận một công việc mơ hồ, với một niềm tin mơ hồ như chính hy vọng của cô vậy.
Không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu trình độ cũng chẳng cần giờ giấc, mọi thứ công việc này yêu cầu chỉ là “dùng phần mềm của công ty để sáng tác, viết theo định hướng của công ty và phải sử dụng tên cũng như thân phận thật của những người xung quanh cô để đưa vào tác phẩm”.
Có lẽ, vào một hoàn cảnh khác, ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhưng biết làm sao, khi công việc mơ hồ này lại là cơ hội gần như duy nhất để Naomi có thể tiếp tục giấc mơ viết lách đồng thời giải quyết được khó khăn tài chính của gia đình.
Một áp lực, đưa tới động cơ, khiến Naomi bước tiếp.
Bước những bước chân khiến ngọn lửa của cô lụi tàn.
Cho dù cô đã “từng” giữ được nó cháy mãi, nóng bỏng trong tim.
Hai mươi lăm man đầu tiên, chỉ là sự ghen tỵ được dồn vào con chữ trong sự mù mờ đối với hậu quả có thể xảy ra. Naomi bước không ngại ngần, rồi cô rùng mình, khi chứng kiến những câu văn biến thành sự thực. Người bạn khinh thường cô, nay đã ở tù. Không có niềm vui, không có thỏa mãn, tất cả chỉ có sự thảng thốt lan tỏa.
Năm mươi man tiếp theo, sự sợ hãi đã xuất hiện, có lẽ vì người bị hại, họ đã là người không liên quan đến Naomi. Những con người ngang qua cuộc đời, một đôi bạn học cùng trường Đại học, họ xa lạ, họ chẳng làm gì Naomi. Nhưng, cô vì năm mươi man, đưa họ vào chỗ chết trong sự thiếu hiểu biết về công việc. Ngòi bút của cô không nhìn thấy sự việc đang diễn ra, mà Naomi, có lẽ cô đang tự lừa dối chính mình. Vì vậy, cô đưa ra lựa chọn, bước tiếp.
Một cậu em hàng xóm đáng yêu không thể cản được Naomi, cho dù bản thân cô đang chênh vênh giữa nỗi sợ hãi, sợ chính những con chữ mà mình viết ra. Một bên là số tiền lớn cô hằng mong ước, một bên là sự chết chóc bị chính Naomi phủ vải không nhìn. Đã lâu rồi, cán cân đã trở thành sự lung lay giữa tiền và sự thật, lựa chọn cuộc sống của mình hay cuộc sống của người khác?
Ngọn lửa khiến cô bước tiếp, giờ ở đâu?
Đối với tôi, truyện ngắn này là một cuộc hành trình, mỗi một bước đi mỗi một khoảnh khắc nhìn ngọn lửa của Naomi bị dập tắt. Không chỉ là ngọn lửa văn chương, trong Naomi có nhiều thứ hơn thế, chúng chết dần chết mòn trong cuộc hành trình được bắt đầu bởi khát khao và kết thúc bởi bóng tối.
Khi Naomi nhìn thấy người bên cạnh chết dưới ngòi bút của mình, khoảnh khắc cô ấy lừa dối bản thân đó là sự trùng hợp, thứ gì trong cô đã chết?
Và khi Naomi dùng sự ghen tỵ để giải thích cho việc cô chấp nhận viết cho em trai mình chết đi, Naomi à, trái tim của cô phải làm sao đây…
Nếu như… Chỉ là một chữ “nếu” bất lực, nếu như, quay đầu nhìn lại, gia đình này, ba người cùng gánh vác, cùng chống đỡ, thay vì để một cô gái nhỏ lênh đênh giữa biển người Tokyo cuộn trào, thì liệu có khác hơn không… Hóa ra, ngay từ phút đầu, thứ khiến cô chật vật không phải là tiền…
Văn chương thể hiện con người. Và ngòi bút của Naomi đã làm tròn trách nhiệm của nó, giữa con đường về “nhà” và cuộc đời của người khác, ngòi bút theo ý của cô, chọn gia đình. Chỉ tiếc, đi đến cuối con đường lại không có ai đợi cô ở đó.
Một cuộc hành trình bắt đầu bởi khát khao và kết thúc bởi bóng tối.
Ngọn lửa bước những bước chân mỏi mệt, để rồi lụi tàn.
Lửa tắt.
Một câu chuyện ngắn, dư âm lại dài.
Khi nhận bài viết này, tôi đã biết mình không thể viết nó như một bài review đúng nghĩa. Không phải vì nó không có lỗi nào, mà có lẽ vì tôi đã chìm trong nội dung của nó đến mức không nhìn rõ được điều gì.
Lỗi chính tả có không, có.
Lỗi bối cảnh có không, có.
Lỗi chuyển cảnh có không, có.
Nhưng vậy thì có sao đâu, đất trời Tokyo mịt mờ, một bối cảnh mơ hồ không được làm rõ, tôi không hiểu, bạn không hiểu. Nhưng, thật kỳ lạ, cái sự mịt mờ này lại khiến câu chuyện rõ ràng theo cách của nó. Chuyện của Naomi, chuyện của tôi, chuyện của bạn, chuyện của sự đấu tranh giữa ước mơ và cơm áo gạo tiền. Naomi, cô ấy là ai? Là một nhân vật tưởng tượng, hay cũng chính là tôi? Tôi không rõ nữa, tôi có khó khăn, tôi cũng có nhiều áp lực cần gánh vác. Và tôi, liệu có lựa chọn khi đứng vào hoàn cảnh của Naomi?
Trùng hợp thay, cũng có lẽ đó lại dụng ý của tác giả.
Tôi thấy trong Naomi, cũng thấy trong mình, thấy bàn tay đang cầm bút, thấy từng con chữ được viết ra, chúng nhuốm màu.
Và một ngọn lửa như giấc mơ, đẹp khiến người muốn khóc.
Còn bạn, bạn thấy gì trong giấc mơ của Naomi?
tD.
Link tác phẩm: Giấc mơ của Naomi – Nam Ly.
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Tác phẩm quá ư là tuyệt vời!
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Cảm ơn bạn đã ghé qua và đọc nhé ^^ Chủ đề mà tác giả Nam Ly chọn thực sự rất hay, lại gần gũi với những người cầm bút. Bạn có thể qua ủng hộ tác phẩm ở link cuối bài viết ạ. Cảm ơn bạn ^^
Linh Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 54
mình thấy chủ đề và bài viết rất hay .
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Cảm ơn bạn đã ghé đọc bài và ủng hộ ^^
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Cảm ơn bạn đã ghé đọc và ủng hộ ^^
Hai Vu (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 32
Tác phẩm quá xuất sắc chứ không dừng ở thành công nữa rồi
Seroin (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3837
Ồ, ra là vậy. Mình hiểu rồi, cám ơn bạn nha ^^!
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Câu này mình không có ý sử dụng đối lập hoàn toàn, nên không phải là "kết thúc bằng nỗi thất vọng". Nói sao nhỉ, mình đang muốn mô tả cuộc hành trình của Naomi trong truyện chính, cô ấy bắt đầu vì sự khát khao, khát khao tình thân, khát khao được công nhận, cũng là khát khao văn chương. Nhưng cuối cùng, khi khát khao không còn, cô ấy chọn bóng tối. Mọi thứ lụi tàn, kể cả ngọn lửa sự sống. Bóng tối phủ lên khi ngọn lửa tắt, đó là ý của mình khi viết ^^
Seroin (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3837
Tác giả ơi, mình thắc mắc là tại sao lại là kết thúc bởi bóng tối ạ? Mình nghĩ nếu bắt đầu bằng khao khát thì kết thúc là nỗi thất vọng chứ ạ?
Mong được bạn giải thích.
Thanh Thanh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 139
Tuy tóm gọn nhưng đầy đủ ý ghê. Hay lắm ủng hộ tác giả