- Lát cắt nghiêng của một mảnh đời.
- Tác giả: Thanh Diệp
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.187 · Số từ: 1625
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Blue Ống Bơ TNM Sói Quắc Cần Câu A~ Thanh Diep Thích Ăn Thịt Gà An Phạm Thắm Thắm Muối Muối
Lát cắt nghiêng của một mảnh đời.
Review về truyện ngắn “Tình không hẹn (P1) – Em có chờ anh?!” của tác giả Bodhi.
Khi cắt ngang một thân cây, ta có thể nhìn ra cả đời thảo mộc. Từng vòng nhạt từng vòng đậm, kể ra cuộc đời đấy đã trải qua bao nhiêu mùa lá rụng, bao nhiêu mùa mưa dầm nắng cháy, những vết sẹo trong thân cũng kể lên những lúc lửa thiêu hay gãy đổ. Và trong truyện ngắn “Em có chờ anh?!” của tác giả Bodhi, cũng có một lát cắt nghiêng của mảnh đời cô Hạ, dù không thể thấy rõ ràng nhưng đã đủ để người đọc nếm được nỗi đau.
Ngay từ lời dẫn, tác giả đã nhắc tới nỗi đau chiến tranh, khi những người yêu thương phải ly biệt. Nỗi đau ấy chơi vơi trong chính tiêu đề, được nhắc tới như câu hỏi của anh Đông, khi chàng trai ấy đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc, và không hề hay biết tình yêu của mình sẽ có kết cục như nào sau những năm tháng khói bom lửa đạn. Có lẽ, nó còn là câu hỏi của cô Hạ dành cho chính mình nữa chăng? Khi mà chính cô cũng không thể biết trước người cô yêu còn có thể trở về? Cô không rõ, anh cũng không. Và ta thì sao, ta cũng không biết được, vì sự thật là chiến tranh đã đem tới quá nhiều sinh ly tử biệt. Ai có thể dám chắc đây là một câu chuyện sẽ có một dấu chấm tròn vẹn cho Hạ và Đông?
Chính vì sự tò mò trong run rẩy đớn đau ấy, như từng cái kim châm chích đáy lòng, giục ta đọc tiếp. Sẽ rất nhanh thôi, một câu chuyện ngắn chỉ ba hồi ngắn ngủi. Mở đầu là một tình yêu, rồi một đám cưới, cuối cùng là hai chữ “Kết thúc”. Nhưng tác giả không đi theo con đường của người khác, cô ấy chọn một con đường gập ghềnh hơn. Trong một tình huống điển hình là biệt ly thời chiến, tác giả lựa chọn một hoàn cảnh éo le quá đỗi, tình yêu của Hạ và Đông kết trái, đáng tiếc ngôn không chính, danh không thuận.
Cô Hạ chửa hoang.
Giữa bộn bề khó khăn vất vả, chịu đựng những điều tiếng của người đời, trái ngọt tình yêu đã lớn lên như thế. Dù có làm sao, Hạ vẫn che chở đứa con, che chở tình yêu của chính mình, mặc cho ngoài kia gió dập mưa vùi. Hoàn cảnh không đánh bại được cô gái nhìn tưởng như yếu đuối, ánh mắt đau thương của bố cô cũng không khiến Hạ quay đầu. Cô lầm lũi bước, cúi đầu mà đi, chỉ có tấm lưng là thẳng, cùng đôi tay che chở con mình. Dường như chẳng có gì để phân biện rạch ròi giữa sức mạnh của tình yêu hay lực lượng của tình mẫu tử, hai thứ tình cảm thiêng liêng ấy đan xen hòa quyện, xây dựng nên một cô Hạ kiên cường.
Kiên cường bước qua điều tiếng, kiên cường đợi chờ hồi âm cho những dòng thư thấm đầy nước mắt, kiên cường sống với hy vọng mong manh tưởng chừng vụt tắt. Kiên cường đến cả khi đám cưới tới và dập tắt những gì còn sót lại trong suốt năm năm qua.
Người phụ nữ ấy đứng vững, dù cho trước mắt người đọc là những giọt nước mắt tủi hờn, là dáng đi lầm lũi trong mưa, hay tiếng kêu xé lòng của cô với bố – ông ba Thủy. Xây dựng được nhân vật cô Hạ, là thành công của tác giả, đặc biệt là nỗi đau lúc chia xa. Niềm đau rõ nét đến mức người đọc dường như cũng bị cuốn theo, không rõ là trải nghiệm của tác giả, là nỗi đau của nhân vật hay là chính mình đang khóc. Ta chỉ có thể ngồi yên, nhìn theo cô Hạ rơi nước mắt trong mưa.
Đến đây chắc sẽ bạn thắc mắc, với một tình huống truyện có thể xây dựng nên nhân vật thành công như vậy, tại sao lại chỉ là một lát cắt nghiêng?
Vậy thì chúng ta nên quay ngược lại vấn đề đầu tiên mà tác giả đặt ra, nỗi đau chiến tranh. Chiến tranh đem anh Đông rời xa cô Hạ, ngăn cản không cho họ liên lạc. Nhưng ngoài điều đó, khung cảnh chiến tranh chỉ còn lưu lại những vết tích mờ nhạt trong câu chuyện bằng lời văn miêu tả thoáng qua “những hố sâu do bom oanh tạc” ở đầu chương một. Chúng ta không cảm nhận được một miền Bắc tăng gia sản xuất để chi viện cho tuyến đầu miền Nam, ta chỉ thấy cô Hạ đi bán rau ở chợ Huyện. Mốc thời gian cũng là một búi tơ rối dù nó đang lẽ ra nên rất rõ ràng. Độc lập, sau năm 1975 bối cảnh sẽ ra sao? Có gì khác đối với làng quê, lại có gì khác đối với cô Hạ. Ta không biết, ta chỉ nghe những tiếng hò reo “Chiến tranh kết thúc”. Ngay cả trang phục cũng mơ hồ trong búi dây thời gian, khi chi tiết cô Hạ mặc váy đụp vớt bèo thoáng qua mắt độc giả. Liệu có ai thắc mắc rằng những năm 70 – 80, có đúng là còn mặc váy đụp hay không?
Tình huống rất tốt, nhưng nếu không có bối cảnh để củng cố tình huống, thì nỗi đau sẽ vô tình trở thành chơi vơi, khi nó có thể xuất hiện ở bất kỳ tình huống nào khác mà không chỉ ở trong câu chuyện này.
Vẫn biết đây là một truyện ngắn, ta không thể đòi hỏi quá cao cho bối cảnh, bằng những miêu tả chi tiết hay gì khác. Nhưng đây lại chính là yêu cầu đối với bút lực của tác giả, không chỉ với truyện này, mà đối với tất cả tác giả có ý định viết truyện ngắn, sự hàm súc. Truyện ngắn là một thể loại không dễ để chinh phục, nhưng nếu có thể hái được trái ngọt lành này, ta sẽ thấy được sự thỏa mãn của việc “dày cùi nhưng mỏng vỏ”. Dung lượng từ có thể không nhiều, nhưng nội dung chứa đựng là rất lớn.
Làm sao đây, để có thể khắc họa một miền quê Bắc Bộ ngày đất nước thống nhất và sau đó là bước sang thời kỳ bao cấp? Nếu hú họa thì đã không chú ý nhiều, nhưng tác giả đã xác định rõ mốc thời gian, thì truyện cần đáp ứng được điều đó, và thể hiện ra cho độc giả, không chỉ dưới dạng những con số hay vài ba câu bâng quơ. Đắp nặn lên một khung cảnh đầy đặn hơn, thực tế hơn, để có thể nhìn rõ hơn vào nhân vật. Cô Hạ sẽ phải đối mặt những điều gì khi làng quê có hợp tác xã? Cô sẽ bị đối xử ra sao khi xếp hàng lấy đồ dùng thức ăn bằng tem phiếu? Cô sẽ sụp đổ hay sẽ càng kiên cường? Lời này có lẽ chỉ tác giả mới có thể giải đáp. Khắc họa chiến tranh, có lẽ không chỉ viết về nỗi đau là đủ.
Lời đã dài, xin phép điểm qua một chút về anh Đông – nhân vật nam chủ chốt bên cạnh cô Hạ. Những gì biết về anh chỉ vỏn vẹn qua vài câu ngắn ngủi, trong tình yêu nồng đậm có phần ngang bướng của anh đối với Hạ, rồi anh đi biệt tăm. Đến khi trở về anh đã khác, không chỉ là thân thể mà cả tâm hồn. Đối mặt với nỗi đau và mất mát, như Hạ hay như vài người khác, họ lựa chọn kiên cường đứng lên. Nhưng Đông lại không, nỗi đau đã bào mòn đi thanh xuân của anh, cùng sức sống. Nghe nhiều về hình tượng anh bộ đội cụ Hồ, lại nghe “tàn nhưng không phế”, có thể nhiều bạn sẽ giống như tôi lúc đọc lần đầu, không quá thích anh Đông. Nhưng biết làm sao, đời là vậy, có người kiên cường cũng có người yếu đuối mà thôi. Quan trọng là thái độ khi đối mặt với vấn đề. Đối với nhiều người, đối với mẹ anh hay đối với Hạ, anh đã trở về, thế là đủ rồi, phải không?
Một câu chuyện không dài, cũng có nhiều lỗ hổng, to từ bối cảnh, nhỏ tới lỗi viết hoa, chính tả. Nhưng ta vẫn sẽ bị cuốn theo dòng chảy nỗi đau, như con sông kia có sóng dồn cũng có ngày bình lặng, lại cuồn cuộn không dừng. Một lát cắt không hoàn hảo, không để người thấy ra cả đời thảo mộc. Một lát cắt nghiêng, dù cho chỉ thấy một phần cũng đã nếm đủ vui buồn cay đắng.
tD.
Bài viết có sử dụng ý tưởng từ câu nói: “Tình huống truyện là lát cắt là khúc của đời sống. Nhưng qua đó ta hiểu được trăm năm của đời thảo mộc” của Nhà văn Nguyễn Minh Châu.
Link tác phẩm: “Tình không hẹn (P1) – Em có chờ anh?!” – Tác giả Bodhi.
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Hay lắm ạ. Chúc tác giả có nhiều bài hay hơn nữa nhé ^^
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Ảnh bìa mình lấy theo tác phẩm gốc, đó là ảnh sưu tầm nên có thể là ảnh của Chiếc lược ngà thật chưa biết chừng ^^
TNM (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7807
Ảnh bìa giống như tác phẩm "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng.