Khuya. Vô tình tỉnh giấc chẳng lí do. Theo thói quen mà đưa tay tìm điện thoại, hai giờ khuya tròn trĩnh. Vẫn còn sớm vậy sao?
Nhấn tắt đi cái màn hình sáng đến chói mắt ấy, mọi thứ xung quanh lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn chút ánh sáng leo lét của đèn đường hắt bóng. Tôi nằm xoay nghiêng, nhìn ra phía tường đối diện, ánh sáng vàng mờ mờ nhè nhẹ rọi lên.
Ánh sáng mờ đến thế, ảm đạm tới thế, vậy mà sao vẫn soi tỏ cho người băng đi? Ánh sáng hắt bóng mờ mờ là vậy, mắt tôi cũng chẳng còn rõ ấy vậy mà vẫn nhận ra chiếc áo kí tên hôm nào. Lại chợt nhớ, cuối cùng, một chút kỉ niệm cũng không còn liên quan đến cậu ấy. Lại chợt nhớ chúng tôi đã tốt nghiệp rồi. Lại chợt mong ngồi lại một lần nữa…
Và, lại sau một hồi quay nghiêng, xoay dọc, tôi lại mất ngủ rồi. Dạo này thật sự không tốt!
Tôi thấy nhớ một tôi của khi trước, có bao nhiêu phần vô lo, cái lúc chỉ cần ngả lưng là có thể đánh liền một giấc, chẳng như bây giờ.
Là tôi ưu tư nhiều quá, đến ngủ cũng không yên? Là tôi nghĩ suy nhiều quá, chợp mắt cũng chẳng xong? Chắc là phải? Chắc mà phải? Chính tôi cũng chẳng còn hay nổi…
Tôi mệt rồi. Mệt với những vần xoay của những lời trăm ngả. Mệt với muôn vàn bình luận của người qua. Mệt với chính mái nhà mà tôi đang sống. Mệt cả với những đêm mất ngủ thật dài.
Rồi chợt ánh sáng nhàn nhạt kia vụt tắt, tôi vô thức nhớ đến cảnh đầu tiên trong Harry Potter rồi tự cười. Chắc là lại cháy bóng? Mai lại rủ nhau thay? Hay sáng mai tôi không kể, sẽ chẳng có ai hay? Thật nhạt…
Tự nhấc mình ra khỏi màn đêm ấy, tôi ngồi dậy bật chiếc đèn bàn. Lại là ánh sáng vàng, chỉ là có hơi sáng hơn vừa rồi một chút. Ánh sáng vừa kịp tỏ, cũng ùa vào mắt tôi là cả đống từ vựng dở dang trên mặt bàn. Nghĩ tới lại thấy thật lười!
Rời chân khỏi phòng, tìm tới góc ban công. Ủa, sao hôm nay gió chẳng thấy một gợn? Mây và trăng sao cớ chi đều vắng? Thật chán mà. Cũng may ngoài đường lớn còn lưa thưa vài dòng xe qua lại, đứng tại nơi này vừa hay có thể nhìn qua. Cũng lại vừa hay cho tôi mượn, tìm chuyện cho qua giờ.
Họ là những công nhân tăng ca giờ mới được về nhà? Họ là những người nửa đêm mất ngủ đi tìm bạn nhậu? Họ là những người vốn lưu lạc tứ phương? Hay họ chỉ đơn giản, vẫn đang trên đường?
Có những chiếc ô tô sáng bóng. Có vài chiếc xe máy vụt ngang. Có đèn trắng, có đèn vàng. Lại có cả bóng những người lờ lững nơi ven đường mờ tỏ.
Tôi rất thích một câu: “Mỗi người qua đều mang một câu chuyện.” Chỉ là, dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể hiểu trọn câu chuyện đó.
Tôi sẽ đứng nơi này đến khi nào nhỉ? Tôi sẽ còn thức giấc thêm nhiêu lần? Tôi sẽ còn đếm được thêm bao người qua lại? Và sau cùng, tôi rồi sẽ đến đâu?
Nơi phố thị ồn ào náo nhiệt? Nơi ngoại ô bớt chút khói mùi? Hay sẽ rời chân tìm một thành phố khác? Hay quay về với chốn đồng không?
Những chuyện chẳng thể vãn hồi, tôi xin nhờ thời gian mang cho tôi một lời hồi đáp!
Gác bút sang thu.
Diêu Hoàng Lệ.
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Ồ, bìa nhìn được đó chứ tác giả.