- Tóc Mây
- Tác giả: Ngỗng Ngông
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.672 · Số từ: 2170
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tran Tam Ngân Quỳnh T H A Lãnh Lãnh Phong Trần Khánh Đoan Tuệ Như
TÓC MÂY
Thể loại: Truyện ngắn đời thường.
Người viết: Ngỗng Ngông.
Không sao chép hoặc pha trộn nội dung tác phẩm đi nơi khác!
Không biến tấu hoặc chia sẻ nội dung bài viết dưới mọi hình thức!
Không làm nhiệm vụ tại tác phẩm này! Xin cảm ơn!
~oOo~
Tôi lặng lẽ nhìn em qua khung cửa sổ cũ kỹ mà em chẳng hề hay biết. Em vẫn điềm nhiên chải đầu trước hiên nhà. Mái tóc em đen bóng mượt và dài ngang lưng. Tôi mường tượng ra mái tóc em bồng bệnh như áng mây trôi ngoài kia. Mái tóc của em đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, đẹp hơn bất kỳ mái tóc được qua tay những nhà tạo mẫu tài ba.
Bất chợt một cơn gió nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá khô của giàn hoa giấy ngoài cổng. Một trong những chiếc lá ấy nhẹ nhàng đáp xuống vương lên tóc em. Em không để ý mà điềm nhiên đi vào nhà.
Hằng ngày em phụ trách nấu cơm cho đám thợ xây chúng tôi. Em làm việc rất mau lẹ, thân hình em nhỏ nhắn chứ không phì nhiêu như mẹ em, cũng chẳng nảy nở như gái quê tôi cùng lứa tuổi. Em cũng thức khuya dậy sớm, nhưng không giống đám đàn bà con gái quê tôi ra đồng làm ruộng, mà em chủ yếu học bài và cơm nước cho thợ. Có lẽ cũng may cho em là không phải đi chợ. Thường thì công việc chợ búa, chi tiêu các thứ đều do mẹ em lo hết. Mẹ em lo cả dầu gội, xà bông, sữa tắm cho cả đám thợ chúng tôi. Thực ra thì hầu hết đám thợ chúng tôi đều cùng quê với bố em cả. Lên đây làm tôi mới biết điều đó. Nghe các anh kể, bố em ra ngoài này lập nghiệp cũng phải gần hai mươi năm rồi. Bây giờ bố em trở thành chủ thầu xây dựng, còn mẹ em thì buôn gạo và đồ khô ngoài chợ. Tôi thì mới ra đây được vài tháng.
Chẳng là hồi tết, gia đình em có về quê nội – cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Lúc đó bố em nói giờ đang thiếu chân phụ hồ:
“Giờ đám thợ có tay nghề chúng nó toàn đòi xây với lát, chẳng có thằng nào chịu phụ vữa.”
Tôi thì học hành chẳng ra gì, đang học dở cao đẳng mỏ thì bỏ. Còn chưa biết làm gì vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Thế nên bố mẹ tôi mới nói chuyện bảo tôi theo bố em phụ vữa. Nghe ông ấy bảo ở đó cũng gần một trường cao đăng y tế với một đại học điện lực gì đó. Tôi lên đấy xem thế nào, vừa làm vừa tìm việc làm, hay vừa làm vừa tìm hiểu để ôn thi thi lại thì tùy. Nghe cũng có lý nên giờ tôi đang làm thuê cho bố em. Chỉ còn hai tháng nữa là thi đại học nhưng tôi thì xác định năm nay không thi rồi. Vẫn còn đang tìm hiểu chưa biết hướng tương lai thế nào.
Nhà em không đồ sộ rộng lớn như biệt thự này nọ, chỉ là một tòa nhà ống hai tầng thôi. Được cái khuôn viện rộng lắm: Một bên là vườn cây với giếng nước, một bên là dãy nhà tron cho đám thợ xây chúng tôi ở. Tôi sống cùng phòng với một anh đã có gia đình. Anh ấy năm nay hai tám, có một vợ và hai con ở dưới quê rồi. Chúng tôi làm việc cũng không phải thức khuya dậy sớm. Ngày làm đêm nghỉ. Hôm nào mưa cũng nghỉ. Mùa hè thì làm sớm rồi làm muộn nghỉ trưa dài tránh nắng. Mùa đông lại làm muộn nghỉ sớm cho đỡ lạnh. Thế rồi nếu bố em không nhận được công trình nào thì đám thợ cũng nghỉ. Nghe các anh kể, thường thì chỉ cần nhận hai, ba cái công trình là đủ việc cho đám anh em cả năm rồi. Mà nếu chỉ có một công trình thì lại đủng đỉnh mà làm cho khỏi phải chơi dài. Được cái chúng tôi ở đây không mất tiền trọ, lại còn được bao ăn rồi nước dùng thoải mái. Nếu có bất tiện thì chỉ là cả dãy nhà trọ không có nổi cái ti vi. Các anh em khi rảnh thường tập trung ở phòng khách nhà em xem ti vi, còn tôi thì chỉ nghịch điện thoại. Bởi vậy tôi càng có nhiều thời gian ngắm em.
Tôi thích mái tóc đẹp của em. Nó làm tôi liên tưởng tới hình ảnh cô thiếu nữ dịu dàng trong thơ ca. Mà đã thế em lại còn gội đầu bằng bồ kết với lá bòng, lá xả,… làm tôi liên tưởng nhớ về quê hương dân giã nơi xa. Nghe nói năm nay em thi đại học. Em đang tính thi vào Đại học Y Hà Nội và Học viện Tài chính. Cả hai trường đều lấy điểm chuẩn rất cao, chắc là em học giỏi lắm. Tôi thì trượt Đại học Điện lực Hà Nội nên mới phải học cao đẳng ở gần nhà. Hồi đấy thi thêm cao đẳng chỉ vì nó gần nhà nên thi chơi thôi, chứ chẳng có chủ đích học. Ai ngờ lại đậu nhưng tôi học buổi đực buổi cái rồi bỏ luôn. Giờ so sánh với em, tôi kém xa nhiều quá. Mà em chắc gì đã ưa một thằng phụ hồ như tôi.
Tôi cũng chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình ra, chút gà bông của tuổi mười chín. Biết đâu bởi tôi nhìn ở em có nét thiếu nữ quê mình mà thấy thân thuộc. Khổ nỗi giữa chúng tôi có vô số hàng rào ngăn trở. Tôi là dân quê còn em sống ở nơi phố xá đông đúc. Tuy nơi đây không phải thành phố nhưng cũng là thị xã với giá đất cao cùng sinh hoạt đắt đỏ và tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Xét về địa vị xã hội, em lại là con gái ông chủ mà tôi là thằng làm thuê. Tôi với em như một người trên trời kẻ dưới đất.
Trong thời gian phụ xây, cứ mỗi lúc rảnh chờ thợ cả xây hết vữa hết gạch là tôi lại táy máy mấy đường ống dẫn điện. Mấy anh lắp đặt khen tôi nhanh tay nhanh trí. Bản thân tôi cũng thấy thú vị khi ngắm thiết kế hay đọc bản thiết kế mạng điện cho mấy công trình chúng tôi thầu. Rồi với trí tò mò ấy tôi cảm thấy mình có vẻ hợp với điện nước thật. Các anh cũng bảo nếu thích thì theo đoàn các anh làm cùng. Rồi có gì các anh chỉ thêm. Học thêm cái bằng cao đẳng hay đại học nữa để xin vào công ty các anh. Có gì các anh nói đỡ cho, lại đỡ mất thời gian thử việc hay thực tập trong công ty. Nghe các anh nói vừa học vừa làm đỡ tiền học phí, mà lại còn có tay nghề luôn. Tôi thấy bùi tai nhưng vẫn hơi lưỡng lự. Nếu chuyển khỏi nhà em, tôi sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn em nữa. Tôi chờ…
Thời gian báo kết quả thi đại học đã đến. Không ngoài dự đoán, em đỗ cả hai trường, nhưng em chọn học y. Đến khi em đi nhập học trên thành phố thì tôi quyết định đến lò luyện thi. Tôi luyện thi cả khối A lẫn B. Tất nhiên là khối A cho điện rồi, còn khối B là để thi cao đẳng y, bởi tôi cũng muốn được cùng ngành với em. Có lẽ tuổi trẻ khi yêu là có chút nghịch lý ngược đời như vậy chăng. Tôi sợ khi mình rời xa em, sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào tới em nữa. Tôi xin nghỉ hẳn phụ xây để tập trung ôn thi. Thỉnh thoảng vẫn theo mấy anh điện nước phụ lấy tiền tiêu cùng học hỏi luôn. Tôi cũng đang tìm phòng trọ để chuyển ra. Vì nhà trọ nhà em chỉ dành cho đội thợ của bố em thầu thôi. Bố em bảo tôi cứ ở đến khi nào ông tìm được thợ mới thì chuyển ra cũng được. Tôi lại hy vọng ông không tìm được thợ mới để tôi ở lại nhà em lâu hơn, để tôi có cơ hội gặp em khi em về nhà. Em mới lên Hà Nội có vài ngày mà tôi nhớ da diết. Khổ nỗi tôi chẳng dám liên lạc với em. Nói ra thật buồn cười, ở nhà em lâu như vậy mà tôi chẳng có số điện thoại hay bất kỳ tài khoản nào của em trong các trang mạng xã hội. Tôi cứ thao thức ngày đêm nhìn hình ảnh em hiện lên trước mắt. Em với mái tóc khiến hoa hờn nguyệt thẹn. Mái tóc em như sóng biển ngoài khơi, như trời ưu ái, bồng bềnh bay trong gió như mây trôi. Những dòng tin nhắn chỉ dám lưu nháp chưa bao giờ gửi đi:
“Em có khỏe không?”
“Em đã làm quen với môi trường đại học chưa?”
“Em ở nhà trọ hay ký túc xá?”
…
Đâu chỉ có những lời hỏi thăm, còn cả những lời tâm sự từ đáy lòng tôi cùng những lời trêu ghẹo chẳng bao giờ có người nhận nữa:
“Anh nhớ em nhiều lắm! Hôm nay anh ôn tập trong lớp về bài toán ADN thì lại nghĩ tới em. Giá như có em ở đây kèm anh nhỉ, hi hi. Nghe nói tụi em được học giải phẫu nhỉ, khi nào về thử giải phẫu trái tim anh nhá! Hi.”
“Nay anh suýt bị điện giật vì táy máy sửa lại nồi cơm điện cho mẹ em đó. Anh có đáng thương không? Hu hu. Mặc dù hơi rờn rợn nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. (Mặt nạ cười với mặt nạ khỉ che mặt xấu hổ) Anh nhớ em quá.”
“Anh ôn lại Hóa mà mới tinh, chả hiểu gì! Lâu không động đến sách vở quên gần hết rồi em ạ! Anh học Hóa ở chỗ ngày xưa em ôn đó, đố em biết ở đâu nào?”
…
Tôi nghe nói mai em về thăm nhà. Em mới xa nhà có một tháng mà tôi tưởng đã mấy năm trôi qua rồi. Chiều mẹ em có khoe: Mai em học xong mới lên xe về, chắc chiều tối mới về tới nơi. Thế là cả đêm tôi trằn trọc chẳng ngủ được. Vậy là mai tôi được gặp em rồi. Thậm chí tôi còn xin nghỉ học cả ca chiều, mong rằng không bỏ lỡ giây phút đầu tiên em về nhà.
Cái giây phút tôi chờ đợi cuối cùng cũng tới. Khoảnh khắc thỏa nỗi chờ mong cũng đã đến…
Tôi chết lặng khi đứng trước mặt em.
“A, anh Hưng! Anh vẫn ở đây à?”
“À, ừm!”
Tôi cười gượng một tiếng. Tự nhiên tôi cảm giác như câu hỏi của em ngụ ý “vẫn còn ăn bám ở nhà em” vậy.
Tôi khó nhọc nói ra một câu khi em bước ngang qua:
“Em mới về à?!”
Trái tim tôi đau nhói. Em thay đổi rồi, thay đổi tới chóng mặt. Đôi môi em đỏ hồng đạm ướt áp không còn nụ cười thơ ngây tỏa nắng mà tôi từng biết. Gương mặt em không trang điểm đậm nhưng chẳng còn vẻ mộc mạc tự nhiên như ngày nào. Khi em bước qua tôi còn có một mùi hương hoa oải hương thoảng qua trong không khí. Vậy mà tôi cứ ngỡ, người như em sẽ ghét dùng nước hoa lắm cơ. Và mái tóc em… Màu tóc em đã hoàn toàn là màu cháy nắng thiếu dưỡng chất. Không còn mái tóc dài đen mượt mà nữa rồi! Em đang sở hữu một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ôm sát cằm. Tôi quay đầu nhìn phía sau em, biết đâu còn sót lại chút gì đó trên mái tóc em, mái tóc khiến tôi rung động lần đầu, mái tóc trong hồi ức làm tôi nhớ nhung.
“Vâng.”
Em nói rồi đi thẳng vào nhà không còn muốn tiếp tục nói chuyện với tôi.
Về đến phòng, tôi nằm vật xuống giường, gác tay nên trán cố nhớ lại hình ảnh em chải đầu ngoài hiên nhà. Tôi quyết định chuyển ra ở phòng trọ mà một anh trong đoàn điện nước bữa trước có giới thiệu. Chấm dứt những lưu luyến vấn vương nơi đây. Cám ơn Tóc mây đã từng trong tim tôi, giờ thì tạm biệt nhé!
Tạm biệt Tóc mây!
– Hoàn thành ngày 20.12.2020 tại E (Main) –
T H (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Nhận ra chẳng còn bao nhiêu xu cả
Em tặng chị một ít xu ạ! Thật sự rất thích những bài viết của chị!
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Sau này có đọc được em sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý!
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Không phải là ai cũng phải thay đổi. Mà trong tác phẩm này có sự phản ánh nhẹ nhàng "sinh viên mới xa nhà, lần đầu tiên được cầm tiền đã vội vã đua đòi" và có chút đả kích hiện thực tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Cơ mà góc đả kích đã được giảm lược để bớt u ám, đồng thời chuyển từ văn đả kích sang văn đời thường.
Xin lỗi đã không để chữ "đời thường" khiến nhóc đâm vào.
Mà nói trước là trừ "truyện teen" và "truyện fanfic" ra thì các tác phẩm của ta không có màu hồng hay màu hường đâu.
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Ai rồi cũng phải thay đổi thôi...
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Đọc gần hết cứ nghĩ là cô gái cũng có tình cảm với anh ấy, lần này về có gì cả hai cùng thổ lộ bên nhau... Nhưng không phải vậy...
Yagami Yagami (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Suy cho cùng tất cả rồi cũng sẽ thành dĩ vãng >sad
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
tóc ngang lưng vừa chừng em búi
để chi dài bối rối dạ anh...