Thêm Những Cái Mặt Nạ Đời
_____________________________
Con người hay mang cái bệnh buồn bã.
Có khi buồn vô cớ và có khi vịn rất nhiều vào những lý do để buồn.
Để được vui và để giải toả những sự buồn phiền đó, người ta có nhiều cách, chẳng hạn như: Mặc quần áo, leo lên xe phóng đi lang thang, đi dạo phố sắm sửa, đi bơi, đi xem chiếu bóng hoặc tìm nguồn vui tinh thần bằng sách báo, âm nhạc.
Mỗi người mỗi kiểu ở đời, chẳng ai giống ai.
Tôi không có nhiều thì giờ cho lắm để cơn muộn phiền có thể ghé thăm. Khi đi thăm bạn bè trong những buổi họp mặt, bạn bè tôi hay rỉ rên thê lương vơí những bản nhạc kiểu “lính chê – Chế Linh, Trường Vũ” và có người rặn thêm ra để thêm mắm muối, để thêm phần ảo não, ướt nhèm nhẹp. Nghe một vài bản thì thấy thâm thấm, nghe đến hết cái đĩa karaoké chừng chục bản như thế thì thấy không ổn và hãi hùng.
Ai cũng để ý và nói là nhạc Việt Nam thường có những ca từ buồn bã đến tận cùng. – “Anh bỏ em, em bỏ anh – Tình đôi ta chỉ thế thôi – Phải chi, phải chi ta đừng quen nhau…”
Tôi yếu đuối, nhạy cảm nên tôi né. Né bằng cách lẻn ra vườn hít thở mùi cây cỏ hoặc thả bộ đi lang thang ngắm đường xá quang cảnh.
Vào những ngày nghỉ,tôi có dịp ra phố, kiếm cái quán nước khá yên tĩnh ngồi đọc báo, đọc sách hoặc nghêu ngao viết.
Có lần gặp một ông bạn quen ở trong thương xá khi đứng sắp hàng ở quày hàng cà phê. Ông rủ:
– Nè bạn. Tấp vào cái bàn kia nói chuyện cho vui. Có nhiều người vui lắm, tha hồ tán gẫu…
Tôi liếc về nhóm người đầy đủ đàn ông, đàn bà đang xì xào,thấy thêm một hai gã Ảo rất “Ảo”. Tôi dùng chữ Ảo – viết hoa – để tránh gặp họ vì tôi đã thuộc làu làu những câu chuyện họ đang kể và sẽ kể. Họ nói về tiền, về xe đẹp nhà cao cửa rộng và những mánh lới kiếm tiền và lắm lúc không THẬT qua những cung cách bịp của họ. Những người thích đeo cho mình những cái mặt nạ và mở máy “NỔ” lắm lúc đã làm tôi bức rứt không ít vì tôi không thích đeo bất cứ một cái mặt nạ nào khi nói chuyện.
Ngỏ lời từ chối lời đề nghị của ông bạn sơ giao thì nghe ông ta nói :
– Bộ ông có tính kỳ thị người này hả ?
Tôi chỉ biết tủm tỉm cười nhè nhẹ. Ai nghĩ sao cũng được. Có những cái đám đông rất vui nhộn để ta có thể chọn lựa và hoà mình vào trong phút chốc để kiếm niềm vui. Tôi thích sự yên tịnh khi chọn được một chỗ ngồi đọc sách báo, ngắm thiên hạ. Trong cảnh một “mình ên”, tôi có nhiều cách thức để anh bạn tên BUỒN không thể đến thăm
(Đang bận rộn – miễn tiếp) Thế là anh bạn mang tên Buồn tiu nghỉu và lộ mặt giận hờn để đi chơi chỗ khác. Có khối chỗ để anh ta có thể đến thăm.
Khi ngồi một mình thì tôi có cuốn sổ tay trước mặt và những trang giấy lại được ghi chú đầy những con chữ. Và dĩ nhiên, tôi thấy hài lòng khi mình có điều để viết.
Ở thế giới Net có rất nhiều điều để đọc và để viết. Dân cư mạng có thói quen gọi là Thế Giới Ảo hoặc là Phố (từ chữ Phố Rùm – Forum). Từ những bài viết đó, người ta quen nhau khi vào trang viết để đọc và để lại lời góp ý. Cũng từ cái thế giới Net này, tôi có cái cảm tưởng là người ta đang trang điểm, mặc quần áo đủ màu sắc và có lắm khi trang bị thêm những cái mặt nạ để dự những buổi dạ hội hoá trang.
Đã có một vài lần, tôi được dự vài buổi dạ hội hoá trang ở đây đó ngoài đời. Có những người hoá trang rất khéo léo và họ có thể biến đổi giọng nói để người khác không nhận ra. Lần đầu thấy lạ thì thích nhưng vài lần sau thì tôi không tìm thấy có điều gì để thích và ở lại.
Trở lại việc nói về cái thế giới ảo đầy khói sương, tôi theo dõi và thích đọc những chủ đề của những người luôn thiết tha với một cái tên nick, cho dù họ có tham dự ở bất cứ diễn đàn nào, họ vẫn giữ nguyên một cái tên với một cung cách viết. Để thay đổi, có khi họ đổi tên nick nhưng vẫn ký lại bên cạnh cái bút hiệu cũ.
Ở thế giới NET của dạ vũ hoá trang đầy hình ảnh màu sắc, đầy âm thanh xập xình thì tôi cũng thấy có biết bao điều vui buồn. Vui để có thể cười ồ và buồn cũng có hình dạng của sự thấm thía. Thí dụ như khi sinh hoạt từ vài diễn đàn, tôi có dịp giao lưu quen biết và “thân thiết” với một số rất ít bạn viết (dùng chữ ít vì bản tính thận trọng) và thấy thích những người bạn này vì tính trung thành để giữ nguyên một cái tên nick đã chọn.
Và một ngày kia, nhân khi vào đọc một chủ đề văn xuôi, tôi nhận thấy một phong cách viết y như những bài viết mà mình đã vào blog riêng của bạn để đọc. Tưởng là có kẻ chớp bài đạo văn, tôi thử so sánh thì thấy là cùng một bài viết mà có đến hai cái tên và cùng có nhiều tên ở một diễn đàn.
Thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi : “Hoá ra thân với nhau, chia sẻ với nhau nhưng vẫn qua một hình thức dạ hội hoá trang.”
Ngỡ ngàng và chợt hiểu rằng: Đôi khi những kỹ thuật của sự điểm trang (hay là cách đeo mặt nạ để viết) cũng rất cần thiết.
Tôi hỏi lại chính mình: Khi ngươi viết, cái mặt nạ của ngươi là gì? Đeo nó vào hay không đeo? Và lúc nào cần phải chế biến ra nó và đeo lên mặt để tự bảo vệ mình?
Tôi cũng nhớ lại một câu viết và nói của một cái nick trên phố. Cô ấy nói:
– “Net là một trò chơi. Thật quá để làm gì?” – Người ta có thể lên Net để sáng chế ra một trò chơi. Trong những trò chơi vui vẻ ấy có món gọi là tình ảo”
Sau câu nói ấy,cô (hay anh ấy?) biến mất. Biệt tăm!
…
Thấy cũng vui. Hình như trong cái vui ấy có loáng thoáng hình ảnh của một cái bóng biết đeo mặt nạ. Cái mặt nạ ấy tên là Buồn.
Buồn ơi! Ta không chào mi. Bận rộn lắm!
Xin đừng đến – Miễn Tiếp!
đăng sơn.fr
*(THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT)
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
VĂNCHƯƠNG
và Thông Điệp .
------
Khi đọc văn của một tác giả nào đó , tôi chậm rãi đọc để cảm nhận nếu nhận được một phong vị từ cách hành văn và điểm quan trọng ở một thứ chân tình .
Tạm bỏ qua chuyện ' Văn Là Người ' - Ở một tác giả , chỉ cần họ thổi được ngọn gió ấm áp của tình người cho người .
Tất cả sự ca tụng có thể là phảng phất gió bay . Vì thế nhà văn là kẻ có một trọng trách khi cần viết .
đăng sơn.fr
( Viết sau khi đọc truyện ngắn : Con Mèo )
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
Writer ?
...
Thời ấy, hỉ mủi chưa sách, tôi bị bố kéo đi nhà thờ mỗi sáng chủ nhật. Nản lắm. Tôi không thích đi lễ và bị biến thành một con cừu ngoan đạo nên giả vờ đọc kinh, cầu nguyện cho cha mình vui lòng.
Ra khỏi nhà thờ, cha nắm tay thằng con và dụ dỗ:
Lớn lên, bố cho con vào trường dòng và học làm linh mục...
Má ơi, ông bà nội ngoại tôi ơi ! Cỡ tôi mà làm ông cha, ông linh mục thì lấy ai làm thơ tình và viết văn tuổi xí xọn, tuổi ô mai ?
Lớp 10 - 11 - 12 và sau này ở ngưỡng cửa đại học,tôi chỉ thích viết văn, làm thơ con cóc chết. Con đường Duy Tân từ trường luật khoa quá tình và đẹp từ những đốm nắng để thấy cô con gái tóc dài, răng khểnh đạp xe bên cạnh áo trắng tóc ngắn. Tiền thì ít mà tình thì dài (Dài như sợi tóc nàng vướng ngang bã vai áo dài trắng tinh...)
Những vòng hồ nước có cái quán kem bên kia vỉa hè đã làm tôi từ khước nhà dòng và thiên đường của Chúa của Phật.
Nam mô a di đà + Amen làm sao mà tình bằng lúc nàng ngồi sát bên tôi và xí xọn nghe nhữững bản nhạc tình nhập cảng từ vòng đĩa nhựa 33 tour. Adamo hát: Tuyết rơi - Tombé la neige làm hai đứa thổn thức. Nàng tóc dài học sinh ngữ Anh Quốc,tôi học Pháp Văn và khi nghe nhạc pháp, tôi đã lõm bỏm dịch cho nàng khi mơ màng đến Paris tráng lệ...
Nàng ừ, nàng hử và tin ở tôi, gã con trai đã trốn lễ ngày thánh để đi lễ tình ở quán cà phê Văn Hoa Đa Kao. Nàng ngồi lặng thinh và nàng suy nghĩ.
Tôi chẳng suy nghĩ làm quái gì cho nhức cái bộ óc nhỏ như con muỗi khi bên nhau. Tôi mơ thấy mình là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên để viết bài "Em Hiền Như Ma Sơ "- Tôi mơ thấy mình là PD để viết bài "Con đường tình ta đi" và tôi vỡ mộng khi rời nàng đến xứ tây...
Chuyện tình đã ra sao ?
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
Cám ơn 10 xu của nhóc trăng Xanh.
Đúng ra thì bài viết này trị giá là 101 xu .
đs
.
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964