Ngày Nắng Lên

Ngày Nắng Lên
Thích
  • Ngày Nắng Lên
  • Tác giả: Diễm Tuyệt
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.068 · Số từ: 1889
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi vươn tay ra mở cửa sổ, ánh nắng sáng chiếu thẳng vào căn phòng. Tôi quay lại gọi Minh Vũ:

“Trịnh Minh Vũ, dậy đi học nào!”

Tôi và Vũ là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên đã hứa với nhau khi đủ 18 tuổi chúng tôi sẽ đính hôn. Tôi và cậu ở chung nhà do bố mẹ chúng tôi đã định cư bên Mĩ được gần 1 năm. Từ nhỏ, tôi đã dính lấy Minh Vũ và luôn theo cậu tham gia vào những trò chơi cùng đám bạn cậu.

“Im nào, tớ ngủ thêm chút xíu nữa thôi.”

“Cậu mà không dậy tớ hờn cậu đấy.”

“Thôi được rồi, cậu xuống nhà trước đi, tớ thay đồ xong tớ xuống. Rồi chúng mình đi học.”

Ở trường, Trịnh Minh Vũ là nam thần. Cậu chỉ cần liếc mắt là đã có bao người đổ gục dưới chân. Cậu là đại thiếu gia, là mẫu người mà các cô gái luôn mong ước được lấy làm chồng. Nhưng những cô gái trong trường không bao giờ dám đến làm quen cậu, mà chỉ dám liếc nhìn. Bởi vì bên cạnh cậu có tôi- Hạ Băng. Tôi chỉ muốn Vũ là của mình tôi, cậu cũng hiểu nên tránh xa những cô gái đó. Chúng tôi là kim đồng, ngọc nữ.Hình ảnh có liên quan

“Ngày mai Băng ra sân bay đón My cùng Vũ nhé, mai My về nước rồi.”

“Ok nè. Mà sao My không gọi cho tớ nhỉ! Kì cục” Ngay lúc này, trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi. Bởi Hoàng My là người đã từng làm Vũ rung động. Tôi vẫn luôn thắc mắc người trong lòng Vũ là tôi hay cô gái ấy. Nhưng tôi không muốn hỏi Minh Vũ, không muốn nghe đáp án từ cậu.

Gần trưa, Minh Vũ xuống phòng gọi tôi dậy:

“Dậy nào, chúng ta đi ăn rồi chiều ra sân bay đón My. My gọi điện nói là đã lên máy bay rồi á!”

“Trời, 11 giờ rồi sao? Rõ ràng tớ đặt báo thức rồi mà nhỉ! À, cậu có mong My về không?”

“Có chứ, chúng ta là bạn mà, sao? Cậu ghen à?” Vũ mỉm cười. Chính nụ cười ấy làm tôi sắp chảy máu mũi.

“Tớ mà thèm, hứ.” Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. ‘Tớ ghen sắp chết rồi đây, cậu xem cô ấy là bạn thật sao?’

Thật ra là cả đêm qua tôi đã khóc. Tôi rất sợ nếu My về Vũ lại bỏ rơi tôi. Nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù. Ôi! Xấu hổ chết mất.

‘Mày như vậy thì làm sao Minh Vũ thích mày được.’

Buổi chiều, tài xế chở tôi và Vũ ra sân bay. Chúng tôi đi vào đợi.

“My ra rồi kìa”

Hoàng My tay cầm túi xách đi trước, phía sau là hai người mặc áo đen đẩy vali đồ cho My.

Nhìn thấy Vũ, My chạy tới ôm choàng cổ Vũ, cậu cũng dang tay ôm cô ấy. ‘Này, rõ ràng tôi còn ở đây mà’

Hoàng My nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, nhìn Vũ khó hiểu rồi buông tay đang ôm cậu ra.

“Xin lỗi Băng, nãy tớ không thấy cậu, hì hì, lâu không gặp.”

“À, không sao, cứ tự nhiên. Mà cậu về chơi sao mang nhiều đồ vậy?”

“Tớ về đây học luôn, ba mẹ tớ cho tớ về đây cùng cậu và Minh Vũ, vui không nè?”

“Haha, vui chứ, chúng ta là bạn mà.” Trong lòng tôi có một dự cảm không tốt. Dù ở bên nhau lâu như vậy nhưng Vũ vẫn chưa từng nói thích tôi.

Ba người đi ra khỏi sân bay, My và Vũ đi trước, tôi lững thững bước theo sau. Chợt Hoàng My quay lại gọi:

“Đi nhanh lên Băng Băng.”

“Tớ tới ngay”

Về tới nhà, Vũ mở cửa, cậu xách đồ My lên lầu. Tôi và My ở phòng khách nói chuyện:

“Liệu Vũ còn thích tớ không Băng nhỉ?”

“Chuyện đó tớ sao biết được, cậu hỏi Vũ ấy”

“Thật ra thì…”

My đang định nói thì Vũ từ trên lầu bước xuống.

“Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé”

“Ok” Hai đứa chúng tôi cùng đồng thanh. Ngạc nhiên, tôi và My cùng nhìn nhau bật cười.

Tài xế đưa chúng tôi ra một nhà hàng ở gần biển. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, rồi lại đi xa.

“Wow, cảm giác ở quê hương mình thật tuyệt nhỉ”

“Từ giờ My được ở đây với hai đứa mình rồi, thời gian đi tham quan còn nhiều lắm.” Minh Vũ cười.

Chúng tôi ăn xong, cùng đi dạo trên biển. Hai người họ đi trước, cười cười, nói nói, tôi bơ vơ phía sau.

‘Hình như mình làm kì đà cản họ rồi”

Tôi có yếu đuối quá không? Yêu Minh Vũ nhưng tôi không đủ can đảm giành với Hoàng My. Bởi vì My xinh đẹp hơn tôi, My có gia cảnh tốt hơn tôi, và Vũ cũng từng nói thích My.

“Này hai đứa, tớ mệt rồi, về nhé!”

Trên đường về nhà, trong đầu tôi chứa rất nhiều tâm sự.

‘Liệu Vũ có yêu tôi.’

‘Nếu Vũ và My bên nhau thì tôi sẽ ra sao nhỉ.’

‘Nếu…’

Về tới nhà, bước xuống xe, tôi đi vội lên lầu.

“Hai người ngủ ngon nhé”

“Băng Băng của tớ ngủ ngoan nhé!”

“Băng ngủ ngon”

Nằm lên chiếc nệm yêu dấu, tôi chẳng còn sức quan tâm họ đang làm gì dưới nhà. Chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi nghe tiếng mở cửa. Muốn mở mắt mà mắt nặng trĩu. Có bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và nói:

“Cậu ngốc lắm Băng Băng”

Sáng tỉnh dậy, định qua Vũ gọi cậu dậy, nhưng có tiếng cười nói dưới nhà. Tôi bước chân xuống nhà.

“Băng dậy rồi, xuống ăn sáng xong chúng ta đi học nào. Hôm nay Hoàng My nhập học ấy.”

“Ừm.”

‘Cậu chỉ quan tâm My thôi.’ Tôi nghĩ thầm.

“Mấy hôm nay cậu ít nói vậy?”

“Có à? Hì, chắc do thức khuya não kém hoạt động ấy.”

“Giỡn hoài.”

Cả ba cùng cười…

Đến trường, chúng tôi cùng lên gặp hiệu trưởng. My nói muốn học lớp tôi nên thầy thông báo cho cô chủ nhiệm lớp. Bước chân vào lớp, My nở nụ cười:

“Chào cả lớp, mình là Trần Hoàng My, mới từ bên Mỹ về, mong cả lớp giúp đỡ.”

“Xuống chỗ mình ngồi đi” Bạn A

“Trời ơi nữ thần…” Bạn B

“Sao lại có người đẹp như thế…” Bạn C

Cả lớp học xôn xao vì học sinh mới. Cô chủ nhiệm nói:

“Các em, im lặng. Hoàng My em xuống ngồi sau Hạ Băng và Minh Vũ đi.”

“Dạ.”

Hoàng My được cả lớp yêu quí, hoàn toàn trái ngược với tôi.

Một hôm, tôi và My cùng đi mua sắm, vì không nghĩ sẽ gặp nguy hiểm nên không mang theo vệ sĩ. Minh Vũ bận việc nên không đi cùng. Vừa bước chân vào cửa hàng, có một đám người vây quanh chúng tôi. Vì đã từng học võ cùng Vũ nên tôi có thể đánh gục mấy tên. Tôi hét:

“Lấy điện thoại gọi Vũ, nhanh.”

My hoảng sợ, tay run run bấm điện thoại.

Có một tên áo đen rút dao ra, hắn định đâm My. Tôi lao vội đến ôm My. Con dao sắc nhọn đâm vào lưng tôi. Đau buốt. Vũ chạy đến, cậu dắt theo một đám vệ sĩ.

“Hoàng My, không sao chứ?”

“Tớ không sao, Băng bị thương nặng lắm.” My vừa nói vừa khóc.

Vũ đến ôm tôi.

“Cuối cùng cậu cũng đến.” Nói xong tôi ngất lịm.

“Tỉnh dậy, đừng ngủ, đừng làm tớ sợ. Gọi xe cấp cứu. Nhanh.” Cậu hét lên.

Minh Vũ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Hoàng My ôm lấy bả vai đang run run.

“Tại tớ hết, vì tớ nên Băng mới bị thương, tại tớ… Hu hu”

“Băng mạnh mẽ lắm, vì tớ, cô ấy sẽ tỉnh dậy.”

“Tớ sẽ cho người điều tra, sau đó sẽ nói cho ba mẹ tớ để họ giải quyết. Cầu mong Băng không có chuyện gì.”

‘Cậu sẽ tỉnh mà phải không Hạ Băng?’ Vũ nghĩ thầm, không trả lời Hoàng My.

Sau sáu tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở, có một vị bác sĩ bước ra. Vũ lao đến:

“Cậu ấy sao rồi bác sĩ?”

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã truyền máu. Vết thương trên lưng lớn, có thể sẽ để lại sẹo. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh qua phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm.”

Vũ cất lời:

“Cậu về trước đi My, tớ sẽ ở lại chăm sóc Băng. Cậu cũng mệt cả ngày rồi.”

“Tớ ở lại cùng cậu.”

“Cậu về nhà tắm rửa, ăn cơm đi, chắc cậu đói rồi. Sáng mai vào viện mang ít đồ của Băng hộ tớ.”

My hiểu Minh Vũ muốn ở cạnh Băng nên cũng nghe theo, quay lưng mở cửa ra về.

Ngồi trước giường bệnh, nhìn cô gái đang nằm, mắt nhắm, bờ môi nhợt nhạt, Vũ đau lòng:

“Nhìn cậu xấu xí thế kia sao tớ lại yêu cậu nhỉ? Tỉnh dậy đi Băng. Tớ hứa với cậu, cả đời này Trịnh Minh Vũ tớ chỉ yêu Hạ Băng cậu, sẽ không làm cậu buồn nữa. Dậy đi. Tớ muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn nhìn cậu cười, muốn cậu gọi tớ dậy mỗi sáng. Muốn… làm nhiều việc cùng cậu lắm.”

Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Một giọt nước lạnh rơi từ đáy mắt cậu. Nửa đêm, tôi tỉnh giấc. Bàn tay hình như có ai đó đang nắm. Nhìn xuống, tôi mỉm cười. Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng Vũ vươn tay mở cánh cửa sổ phòng bệnh. Ngồi xuống cạnh tôi.

“Dậy đi nào, sáng rồi. Cậu phải cùng tớ đi học chứ. Hôm nay thứ hai rồi đấy. Ba mẹ lo cho chúng ta lắm, cậu mà không tỉnh họ bay về lôi cậu qua Mỹ liền ấy. Phải xa tớ đấy. Muốn kết hôn không? Cậu dậy đi rồi chúng ta kết hôn.”

Tôi cố mở mắt, phải chớp mắt nhiều lần mới nhìn rõ được khuôn mặt Vũ.

“Cậu tỉnh rồi. Làm tớ lo lắm biết không?”

“Cậu nói sẽ kết hôn?”

“Ừ, chúng ta sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.”

“Thật sao? Nhưng người cậu yêu không phải My sao?”

“Cậu ngốc lắm biết không? My có người yêu bên Mỹ, người yêu My cũng theo My về đây vì lo lắng cho cô ấy rồi. Người tớ yêu là cậu. Ngốc.” Vũ xoa nhẹ đầu tôi.

“Sao cậu không nói sớm? Để tớ suôt ngày suy nghĩ lung tung rồi buồn. Đáng ghét.”

“Chúng ta có hôn ước rồi, không yêu cậu thì yêu ai. Do cậu ngốc không hiểu tớ ấy.”

“Còn nói, tớ là người bệnh đấy.”

Minh Vũ ôm tôi, tôi hạnh phúc nằm trong vòng tay cậu.

Cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng My và một anh chàng tóc vàng bước vào.

“Hai người tình cảm quá đấy.”

Vũ đứng dậy kéo ghế cho My và Bạch Phong ngồi.

“Đây là Bạch Phong, vị hôn phu của tớ. Dắt đến đây cho hai người gặp mặt này. Bớt để ai đó ghen rồi buồn. Băng nhỉ. Haha.”

“Hai người, dám đùa tớ. Tớ là người bệnh đấy.”

Bốn người chúng tôi vui đùa. Phòng bệnh tràn ngập tiếng nói. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

‘Chúng ta gặp nhau bởi chữ Duyên và bên nhau bởi chữ Nợ. Tôi có một cục nợ to đùng. Cậu tên Trịnh Minh Vũ, cậu đang ở đây, ở bên cạnh tôi.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Phúc Phễu Kim Thụy Đinh Thái Hưng Xanh Lam Kathy Kathy Lily Thanh Di Nguyễn Hà Nhi Thu Phương Phượng Vy Đảng Nguyễn Văn 188 AG Ánh Nguyệt Phạm và 195 Khách

Thành Viên: 48885
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24109
|
Số Bình Luận: 109538
|
Thành Viên Mới: Hậu Công

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10