- Anh ơi, hẹn anh kiếp sau.
- Tác giả: Trần Khánh Đoan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.010 · Số từ: 966
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Linh Yunki Tran Tam
Em và anh yêu nhau khoảng hai năm, khi ấy em là sinh viên năm nhất khoa piano, còn anh là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc.
Ngày đó, em lấy hết can đảm tỏ tình với anh ở trước trường, người ta gọi anh là “học bá lạnh lùng”, em cứ nghĩ anh sẽ chối từ em.
Em với anh yêu nhau khoảng vài tháng đầu, em mới biết, thì ra anh cũng đã thích thầm em khi chúng ta lần đầu gặp nhau ở khuôn viên trường.
Chàng trai à! Em yêu anh nhiều lắm! Em từng hỏi anh sao chiều chuộng em đến thế, anh chỉ cốc nhẹ đầu em, cười bảo: “Bạn gái anh, anh không cưng chiều thì cưng ai”.
Yêu nhau khoảng hơn một năm, anh bắt đầu bận rộn để chuẩn bị cho tốt nghiệp. Em biết, anh đã là một người đàn ông trưởng thành và thành đạt, còn em vẫn mãi chậm chân tại chổ.
Em yêu anh nhiều lắm, từ lúc bắt đầu tỏ tình em đã biết mình đã lún sâu vào đoạn tình cảm này. Đó là lí do em sợ anh rời xa em.
Từ khi tốt nghiệp anh càng bận hơn nữa, em cũng bắt đầu là sinh viên năm hai, nhưng được làm bạn gái của anh là một niềm vinh hạnh. Đi bên anh, người ta thường gọi em là bạn gái của kiến trúc sư bởi anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đặc biệt gia thế anh lại hiển hách.
Ngày đó cuối cùng cũng tới, em không nghĩ mình lại bật cười thay cho cuộc đời mình, đời người như một thước phim buồn và tẻ nhạt. Ngày đó mẹ anh đưa em một sấp tiền bảo em rời xa anh, mẹ anh bảo anh không rảnh rang cho cái tình yêu nhảm nhí này, mẹ bảo anh phải kế thừa gia tộc, mẹ bảo anh phải kết hôn với người môn đăng hộ đối… và mẹ anh bảo, em không xứng với anh.
Ngày 20/4/2017, em và anh chính thức chia tay nhau. Anh đã từng hỏi em vì sao, em chỉ bảo là em có người khác, em bảo em không còn thương anh. Em biết anh đang khóc, đang thất vọng về em bao nhiêu, nhưng anh ơi em cũng đau lắm. Không phải em không còn thương anh mà em là kẻ hèn nhát không dám đấu tranh cho tình yêu chúng mình, bởi mẹ anh nói quá đúng.
Chia tay nhau khoảng một tháng em mới phát hiện mình trở nên buông thả vô cùng. Em hay uống rượu bia, hay trốn học, hay đêm đêm nhớ anh đến ngủ không được và đã từng dùng thuốc ngủ quá liều. Anh ơi! Em từng nhớ có chàng trai vì em mà nấu canh giải rượu đến phỏng tay, vì em mà cùng nhau trốn học, vì em mà đêm khuya phải chạy ra ngoài mua đồ ăn nhanh. Anh ơi!!!
Em đã không gặp anh gần hai năm rồi, em cứ ngỡ mình đã quên anh nhưng thực chất tình yêu trong em lại lớn hơn cả. Một hôm, em nhận được tin mình sẽ là du học sinh trao đổi ra nước ngoài. Phải rời xa nơi này một năm. Anh ơi! Em không muốn, nơi này có kỉ niệm của đôi ta và có cả anh nữa.
Một năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ cho con người ta thay đổi. Thế nhưng, tình yêu em dành cho anh vẫn cố chấp không nguôi. Bước xuống máy bay, trở lại mảnh đất đầy đau khổ, nơi có anh, có tình yêu của chúng ta đang nhạt nhòa theo năm tháng.
Bước trên con phố nhỏ, nơi em và anh đã đi qua, em nhớ từng có bóng dáng chàng trai vì giúp em bắt cướp mà trầy cả chân tay. Bỗng chốc bật cười thành tiếng. Quay đầu lại, em chợt thấy anh và một người con gái.
Ba năm rồi, thì ra cố nhân gặp lại chỉ còn chút tình cảm gọi là “người quen cũ”. Ngày đó, anh đưa em một tấm thiệp cưới khắc tên anh và cô ấy. Em cười mỉm, bảo mình sẽ đến, giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng.
Anh biết không, ba năm không gặp anh đẹp trai hơn hẳn, trưởng thành hơn và chính chắn hơn. Còn cô ấy, cô ấy rất đẹp, em nghe người ta bảo cô ấy là con gái giám đốc một tập đoàn lớn và là đối tác làm ăn của gia đình anh. Cô ấy, rất xứng với anh.
Vội uống ly rượu mừng rồi lấy cớ công việc, ra khỏi nhà hàng em chỉ kịp nhìn anh lần cuối nhưng ánh mắt anh bây giờ hoàn toàn không có hình bóng em. Anh ơi, anh biết không, em bây giờ đau nhiều lắm. Em muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh. Em sợ, em sợ mình không kiềm chế được bản thân mà lên cướp anh ra khỏi người con gái kia. Cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế.
Ngày 5/3/2020, em gọi nó là một ngày kỉ niệm, ngày kỉ niệm “quên anh”. Uống xong ly rượu này, em và anh sẽ là người xa lạ. Chàng trai của em, anh nhất định phải sống tốt. Em không cầu anh phải nhớ em cả đời, em chỉ xin anh đừng quên em – Mối tình đầu đầy ngốc nghếch này.
Mẹ em đã từng nói: “Khi con yêu sâu đậm một người, con và người ấy sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời”. Giờ em mới hiểu, không phải mẹ em lúc nào cũng đúng. Em yêu anh, mãi yêu, hẹn anh kiếp sau – Chàng trai của em.
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Thực ra mình soi được lỗi chính tả nữa. Về truyện thì mô típ vẫn khá cũ. Mong bạn cho ra thêm tác phẩm mới. ?
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Có vài từ táv dùng không thuần Việt chút nhỉ. Giống như mình đang đọc truyện ngôn luôn ý. ☺️ Cậu có thể sử dụng: từ chối, uống xong ly rượu...